Chú Đạt đi rồi ta liền bị Anh Nguyệt quận chúa gọi tới gặp riêng. Cực chẳng đã, ta đành lò dò đi theo bà tới hậu viện. Bước qua cửa phòng, Anh Nguyệt quận chúa bước tới ghế chủ vị ngồi xuống rồi chỉ tay cho ta ngồi vào ghế bên cạnh. Đợi tỳ nữ mang trà đặt xuống mặt bàn, bà mới nhìn ta mở lời.
"Mấy ngày hôm nay người làm báo với ta là tỳ nữ của con rất hay ra ngoài, có thể cho mẹ biết là vì vấn đề gì được không?"
Ta cầm tách trà lên hít một hơi trà ấm rồi đáp lời bà.
"Hôm trước vào cung con mới để ý thấy mình không có nhiều trang phục phù hợp với các buổi yến tiệc cho nên mới sai hai nàng ấy ra ngoài ngắm nghía một chút."
"Ồ, thế Linh thị đi mấy vòng kinh thành đã mua được cái gì ưng ý chưa?"
Ta nhìn thoáng vẻ mặt thản nhiên của Anh Nguyệt quận chúa, trong lòng cũng lờ mờ hiểu ra có lẽ ta vẫn còn đánh giá thấp người mẹ hờ này nên nửa thật nửa giả trả lời.
"Mẹ xem, tỳ nữ của con cùng con lớn lên nơi dân dã, hiểu biết có hạn thì làm gì có mắt chọn đồ. Hay là hôm nào mẹ giúp con chọn đi."
"Ừ, ta cũng thấy tỳ nữ của con tuy thông minh nhanh nhẹn nhưng vẫn còn non nớt lắm. Đừng nên giao cho nàng ta mấy loại chuyện quan trọng như thế, người có lòng sẽ nhìn ra ngay."
L*иg ngực ta thắt lại khiến ta lỡ một nhịp thở, bà ấy đã biết điều gì rồi? Để tránh lộ ra sơ hở, ta liền nhẹ nhàng gật đầu mỉm cười nhưng không nói thêm điều gì nữa. Anh Nguyệt quận chúa nhìn phản ứng của ta như vậy liền thở dài nói.
"Con không tin tưởng ta và cha con phải không?"
"Mẹ nói vậy là có ý gì?" Ta thật sự ngạc nhiên nên ngẩng mặt hỏi lại.
"Chuyện về con ta cũng đã nghe một, hai từ chỗ cha của ta. Ta hiểu được việc con luôn không muốn nhận lại cha, cố gắng che giấu mối quan hệ giữa con và quan gia, không nói cho chúng ta biết về Bách Nguyệt hội chính là vì muốn tốt cho cha của con. Cha con là người quá chính trực, thẳng tính, yêu ghét phân minh, với vị thế hiện nay của Điện Súy thượng tướng phủ, để ông ấy biết những chuyện này không phải là điều tốt, thậm chí nếu một lúc nào đó ông ấy vì bảo vệ con mà đối đầu với quan gia còn dễ dẫn tới họa diệt môn."
Ta không hề ngạc nhiên khi nghe được sự thật là Anh Nguyệt quận chúa biết tất cả, nhưng không ngờ tới bà ấy thế mà lại không nói gì với cha. Sau một lúc ngừng lại, bà ấy tiếp tục nói.
"Tuy nhiên, con có thể không nói chuyện với cha con nhưng không có nghĩa rằng con không thể nói với ta. Dù sao ta cũng là người lớn lên trong hoàng thất, mấy loại thủ đoạn lớn nhỏ trên chốn quan trường ta còn lạ lùng hay sao? Từ khi nhà chúng ta trở về thượng tướng phủ, người làm nơi này đều đã bị mua chuộc không ít, loại người nào nên giữ lại, loại người nào nên loại bỏ, ta đều đã xử lý ổn thỏa. Đặc biệt có một vài người mà chủ nhân phía sau của bọn hắn quả thật quá lớn mạnh chúng ta không thể tùy tiện đυ.ng vào. Ta biết con đã trưởng thành, so với người khác có thể nói là thành thục, khôn khéo hơn rất nhiều. Nếu con muốn làm gì, ta sẽ không cản nhưng tốt nhất con nên dặn dò tỳ nữ chú ý những người theo dõi xung quanh."
Anh Nguyệt quận chúa càng nói, đầu ta càng cúi thấp, lâu lắm rồi ta mới có cảm giác trẻ con bị mắng thế này. Dù trong lòng ấm ức, nhưng quả thật lời bà ấy nói quá chặt chẽ, ta chẳng có lời nào để phản bác. Càng suy nghĩ ta lại càng hoài nghi có khi nào chuyện ta sai Linh thị và Chi thị làm mấy hôm nay đều bị người ta theo dõi hay không? Thật ra, những chuyện các nàng ấy làm cũng chẳng phải chuyện cướp của gϊếŧ người hay loại chuyện khuất tất không thể để người khác biết. Nếu có ai hỏi đến, cùng lắm là ta nhận bừa là xong, nhưng cái khiến ta khó chịu chính là cảm giác bị người khác theo dõi, dòm ngó.
Q1.