"Con phải biết rằng có những chuyện liên quan đến con nhưng không phải do con quyết định. Với thân phận của con bây giờ, khi con làm cái gì bên ngoài dù muốn dù không cũng sẽ liên lụy tới toàn gia trên dưới thượng tướng phủ. Ta và cha con đã già, chết cũng không sao, nhưng con xem bốn người anh trai cùng bọn trẻ trong nhà này, họ đáng phải chết theo con hay sao? Con muốn làm gì cũng nên bàn bạc với ta trước, ta sẽ không ngăn cản con, nhưng ta có quyền bảo vệ cái nhà này."
Anh Nguyệt quận chúa càng nói, ta càng cảm thấy hổ thẹn. Quả thật hơn một tháng nay, những việc ta làm đều là vì mưu tính riêng cho bản thân mình, ta chưa từng thật sự để tâm tới những người có thể bị hành động của ta liên lụy. Nghĩ đi nghĩ lại, ta quyết định tiết lộ một phần dự định của bản thân cho Anh Nguyệt quận chúa.
"Con lớn lên bên cạnh quan gia, là người hiểu rõ nhất đạo lý làm bạn với vua như chơi với hổ. Trước đây con đối với quan gia là một công cụ kiếm tiền đắc lực, nhưng có lẽ mấy năm trở lại đây, vì thế lực của Bách Nguyệt hội phát triển quá nhanh nên quan gia đã nảy sinh lòng nghi kỵ. Ngay trước khi con bước vào thượng tướng phủ, bệ hạ có ý muốn tước đi mọi thứ trong tay con." Phải tự mình nói ra những lời này, đương nhiên trong lòng ta không hề thoải mái, ta phải hít sâu một hơi, uống một ngụm nước trà rồi mới có thể nói tiếp.
"Nhưng con không muốn chịu thua dễ dàng như vậy, trước khi trao lại Bách Nguyệt hội cho quan gia, con có giữ lại một số vốn cho riêng mình. Số tiền đó chính bằng phần lợi nhuận con đáng được hưởng. Tuy quan gia đã đồng ý, nhưng con thấy để số tiền đó ngồi không càng lâu lại càng nguy hiểm nên mới sai Linh thị và Chi thị ra ngoài tìm cách đổi hết số tiền ấy thành nhà đất, cửa hàng. Dù sao bây giờ là thời đại thái bình thịnh trị, người đổ về kinh thành ngày càng đông, giá nhà sẽ chỉ tăng mà không giảm. Bây giờ bỏ tiền mua đất đai, nhà cửa sau này có việc thật sự cần dùng phải bán đi thì sẽ chỉ có lãi mà không có lỗ."
Ta giải thích xong liền ngồi ngay ngắn nhìn thẳng Anh Nguyệt quận chúa, bà ấy cũng trợn mắt nhìn lại ta như không tin nổi. Một lúc sau ta mới thấy bà thở ra hỏi lại.
"Chỉ vậy thôi?"
"Vâng ạ, chỉ vậy thôi." Ta vô tội trả lời, trong lòng thầm nghĩ đương nhiên là không chỉ như vậy. Nhưng phần còn lại của kế hoạch thì còn lâu ta mới nói ra. Thỏ khôn phải đào nhiều hang, ta không thể để có người biết tất cả đường lùi của mình được.
Ta có thể làm một nữ nhân thất bại nhưng từ trước đến nay vẫn là một thương nhân thành công.
Q1.