Đại Việt Đệ Nhất Thương Gia

Chương 61- Một ngày yên ả (2)

Một ngày hôm nay trôi qua có thể gọi là yên bình. Ta đoán Trần Thuyên đêm qua đã lệnh lão quản gia bỏ thuốc mê toàn gia trên dưới tướng phủ mà cả nhà ta lẫn Thầy Chu hôm nay đều dậy muộn. Nhìn quanh một bàn ăn toàn các khuôn mặt uể oải, ta oán hận nheo mắt nhìn lão quản gia đang giả vờ tất bật chỉ đạo người làm. Dường như lão cũng cảm thấy không tự nhiên nên liền nhanh nhanh chóng chóng làm cho xong việc rồi chuồn mất dạng.

"Ngày hôm qua em uống hơi nhiều, hai bác đừng để bụng nhé." Thầy Chu một tay cầm đũa, một tay lại gãi tai, lập tức mái tóc hoa râm của ông bị làm rối lên, ông cúi đầu bẽn lẽn mỉm cười. Hành động ấy của ông tuy quen thuộc nhưng khiến ta không khỏi cảm thấy tiếc nuối con người trẻ trung lúc trước.

"Chú là người trong nhà, đừng quá câu nệ." Cha vỗ vai Thầy Chu mỉm cười, các anh trai bên cạnh cũng phụ họa.

"Chú Đạt không biết đâu, khi còn ở biên ải cha rất ít khi cho phép cả nhà uống rượu. Hôm qua cha lại phá lệ uống nhiều như vậy, đủ biết ông ấy coi trọng chú như thế nào." Anh tư nói.

"Ngày chú Đạt và ta còn hành tẩu giang hồ, cha mẹ của mấy đứa vẫn còn đang chăn trâu, cày ruộng đấy. Nhớ lại ngày ấy.." Có lẽ hôm nay cha vô cùng cao hứng liền bắt đầu kể về tháng ngày lúc trước khiến đám người trẻ tuổi của bọn ta hào hứng nghe tới quên cả ăn cơm. Tuy cha tránh đả động quá nhiều tới mẹ của ta, nhưng vẫn có thể nghe ra ba người bọn họ từng thân thiết thế nào.

Ba người đều là trẻ mồ côi, được vị thầy thuốc giang hồ thu nhận. Cha lớn nhất, Chú Đạt là nhỏ nhất nên thường được mẹ vô cùng thương yêu. Sau này đất nước gặp họa binh đao, cả ba người đều cùng đầu quân dưới trướng Hưng Đạo Vương.

"Ồ, chẳng lẽ ngày ấy đại vương không sợ để một nhân sĩ giang hồ làm tướng chỉ huy sẽ khiến lòng quân không phục hay sao?" Anh cả thắc mắc hỏi. Anh Nguyệt quận chúa liền bĩu môi.

"Cha của ta đâu có ngốc, ngày ấy ba người bọn họ quỳ trước đoàn quân xin ra nhập thì chỉ được một tiểu tướng thu nhận làm binh bét thôi. Sau này lập thêm được nhiều chiến công thì mới dần dần được thăng chức. Đến lúc cha con lên làm tiểu tướng quân thì mới có tư cách ra mắt đại vương."

"Đúng thế, dưới trướng đại vương có trăm vạn tướng sĩ, ngài ấy đâu thể quan tâm hết từng người. Trong hàng ngũ tướng sĩ, bọn ta cũng được chia ra làm nhiệm vụ khác nhau. Cha mấy đứa anh dũng thiện chiến, tính cách lại thông minh trầm ổn nên theo quân đánh giặc. Trong khi đó.." có lẽ Chu sự phụ định gọi mẹ là chị dâu nhưng sực nhớ ra Anh Nguyệt quận chúa cũng có mặt ở đây nên sửa lời nói tiếp. "Chị Tần là người ứng biến linh hoạt, theo quân không lâu đã có thai nên lui về làm nhiệm vụ tình báo, Ngũ Lão không yên tâm về chị ấy nên mới dặn ta ở lại bảo vệ chị. Không ngờ.." Nói tới đây chú Đạt liền thở dài, khuôn mặt chú ấy trong một khoảnh khắc liền già thêm vài tuổi, không khí quanh bàn ăn cũng trở nên trầm mặc. Ta thấy không ổn liền tiếp lời chú.

"Chuyện xảy ra với mẹ ngày ấy cũng đâu phải là lỗi của chú. Con nhớ ngày ấy chú còn không có mặt ở đó, mọi chuyện xảy ra quá nhanh, không có ai kịp đề phòng. Tóm lại mẹ số khổ nhưng chú không nên tự trách."

"Con bé này.." Chú Đạt nhìn ta rồi tiếp tục thở dài. Ta cứ nghĩ chuyện ấy nói tới đây là kết thúc ai dè chị dâu vỗ tay chát một tiếng thốt lên.

"Đúng rồi, em gái về nhà bao nhiêu ngày như vậy cũng chưa nghe em kể chuyện trước đây. Hay hôm nay em kể một chút cho mọi người nghe đi."

"Ơ, em chỉ là một nữ tử bình thường, làm gì đó chuyện gì thú vị chứ." Ta lập tức thoái thác, ai dè chú Đạt ở bên cạnh lại tiếp lời chị dâu cả.

Q1.