Đại Việt Đệ Nhất Thương Gia

Chương 61- Một ngày yên ả (1)

Hậu quả của một trận khóc long trời lở đất là ta thức dậy với một đôi măt sưng húp như bị ong đốt. Hậu quả của một đêm không yên ổn là dù ta đã ngủ tới chính ngọ mà đầu vẫn biêng biêng. Nhìn sang hai cô nàng tỳ nữ thân cận, Linh thị và Chi thị bị tác dụng phụ của thuốc mê nên hành động cũng không được lưu loát. Ta không khỏi thở dài.

"Thời buổi loạn lạc, ở trong phủ nhà mình mà vẫn còn bị chuột đào tường, Chi thị, em đi tìm đám nhân sĩ giang hồ đáng tin rồi mua sãn mấy viên thuốc giải mê dược thông thường đi."

Chi thị ngẩn ra nhìn ta rồi gật đầu chạy đi. Nhìn theo bóng nàng ấy, ta không kìm được tiếp tục thở dài thườn thượt.

"Tiểu thư, rốt cuộc thì đêm hôm qua đã xảy ra chuyện gì?"

Linh thị vừa hỏi vừa xoa bóp cánh tay tê rần của ta. Ta lại không có cách nào giải thích hết cho nàng ấy, nghĩ đi nghĩ lại, ta đành xua tay đáp.

"Tóm lại, người đến lúc nửa đêm không phải tặc nhân thì cũng là kẻ có ý đồ không đường hoàng. Nhưng em yên tâm, hắn không muốn mạng của ta."

"Nhưng, chuyện này nếu đã có lần thứ nhất, ắt sẽ xảy ra lần thứ hai. Nếu tiểu thư không cho em biết thì làm sao bọn em có thể bảo vệ cho tiểu thư chu toàn." Linh thị cúi đầu học theo ta thở dài thườn thượt. Ta nhìn nàng ấy như vậy, trong lòng vô cùng áy náy, nhưng làm sao ta có thể nói thẳng cho nàng ấy rằng mấy con chuột đào góc tường tướng phủ rất to, không những to mà còn có thể cắn người. Giả sử nàng ấy có thể đuổi được con chuột nhỏ thì cũng làm sao đối diện được với cái con chuột to tổ bố mặc hoàng bào kia.

"Ai da.. em đừng nói nữa.. thế này đi, kể từ hôm nay ta sẽ sang phòng hai em ngủ. Nửa đêm có động tĩnh gì thì có ba người vẫn hơn là chỉ một mình ta đối phó."

Linh thị nhìn ta thắc mắc, ta vỗ vai nàng ấy, hai chúng ta lại cùng thở dài. Nhìn ra sân nắng vàng rực rỡ, ta đã chán than thở liền kéo nàng ấy đi ra ngoài tản bộ.

"Nói xem, chuyện hôm qua ta giao cho hai em xử lý thế nào rồi?"

"Bẩm tiểu thư, đều đã sắp xếp đâu vào đấy. Đảm bảo dù là người có lòng cũng khó mà tìm ra được tiểu thư là người đứng sau." Linh thị dìu ta đi dọc hành lang, nghe nàng ấy nói ta cũng an tâm phần nào. "Nhưng tiểu thư, em không hiểu tại sao lại phải đi đường vòng như vậy?"

Ta không muốn trả lời câu hỏi của Linh thị nên vỗ bàn tay nàng nói đùa.

"Ta đã bàn với Chi thị rồi, tương lai sau này, ta sẽ lấy em làm bà cả, còn nàng ấy sẽ làm bà hai. Em xem, trong nhà có hai vị phu nhân như hoa như ngọc thế này, không có tiền sao được?"

Bước chân của Linh thị lập tức loạng choạng khiến ta phì cười. Tỳ nữ nhà ta đáng yêu nhường này, sau này tên nam nhân nào dám khiến nàng ấy khóc ta sẽ sống chết với hắn.

Q1.