Đại Việt Đệ Nhất Thương Gia

Chương 60 - Nữ nhân thất bại (3)

"Chàng ghét em đến thế sao?"

Trần Thiệu Nghĩa không trả lời ta nhưng ta có thể nghe tiếng hắn hít thở dồn dập, dường như là hắn đang phải đấu tranh tư tưởng kinh khủng lắm. Lại qua một quãng thời gian, khi đàn gà trống nhà hàng xóm cất tiếng gáy đầu tiên, cả ta và Trần Thiệu Nghĩa dường như bừng tỉnh. Hắn giơ bàn tay lần mò trên đỉnh đầu ta chậm rãi nói.

"Chuyện hôm nay là ta sai, nàng đừng để bụng, đi ngủ sớm đi."

Nói rồi hắn cũng quyết tuyệt quay lưng đi thẳng, lưu loát mở cửa, bước ra ngoài, đóng cửa, cứ như thế không một tiếng động mà biến mất.

Ta bị hắn bỏ lại, dở khóc dở cười. Nhìn ra sắc trời chạng vạng, ta lập tức chạy sang phòng Linh thị và Chi thị. Khi ta chui vào trong màn rồi mới thấy hai nàng ấy nằm ngoan ngoãn ngáy o o, lay kiểu gì cũng không tỉnh.

Không cần phải tốn công suy nghĩ nhiều, hẳn là bị lão quản gia kia đánh thuốc mê rồi.

* * *

Q1.