"Thiệu Nghĩa, chàng bình tĩnh nghe em giải thích." Ta cảm giác tâm trạng Trần Thiệu Nghĩa đang không bình thường liền vươn tay vỗ nhẹ lưng hắn để trấn an. Ai dè dù ta có làm gì đi nữa, hơi thở nóng bỏng của hắn vẫn không dời đi, thậm chí hắn còn cắn lên cổ ta một cái.
"Tại sao ngay cả trên người nàng cũng có mùi Long Diên Hương, đừng nói là quan gia đến tận khuê phòng của nàng để thăm thầy?"
"..."
Thằng nhãi này tuổi tuất hay sao mà răng sắc thế, hắn cắn ta một cái mà ta tưởng da cổ mình đứt ra đến nơi. Tức mình ta dùng hết sức đẩy hắn một lần nữa. "Chàng bỏ em ra, chàng mà không bỏ ra là em gọi người tới đấy.. Ư!" Ta nói chưa hết lời đã bị miệng hắn chặn lại.
Trời đất quỷ thần ơi, chẳng lẽ tiết đầu xuân là mùa nam nhân động dục hay sao mà ai nấy cũng không thèm nói đạo lý mà trực tiếp tấn công luôn thế này? Trần Thiệu Nghĩa rõ ràng đang vô cùng tức giận, hắn hôn ta mà như muốn ăn tươi nuốt sống ta vậy, ta không thở nổi, toàn thân vốn lạnh lẽo bây giờ lại nóng tới chảy mồ hôi. Lưỡi ta bị hắt cuốn lấy, hàm răng bị đè chặt tới phát đau, không thể nào không kêu lên kháng nghị.
Ai dè ta vừa kêu lên, hành động của Trần Thiệu Nghĩa lại càng vô lại, một bàn tay của hắn trực tiếp luồn vào trong chăn kéo mở vạt áo của ta, trong khi đó hắn lại ôm ta lùi từng bước vào sâu trong phòng. Đã có kinh nghiệm chưa đầy một canh giờ trước, bây giờ ta nhất quyết không thể để Trần Thiệu Nghĩa lăn đến trên giường, nhân cơ hội đôi môi của hắn đang dần tiến xuống cổ mình, ta liền quyết đoán cắn lên tai hắn một cái.
Lần hạ khẩu này ta gần như dùng tâm trạng chó cùng rứt dậu mà cắn, quả nhiên, Trần Thiệu Nghĩa cũng phải cứng người hít một hơi khí lạnh. Hai chân hắn run rẩy ngồi phịch xuống sàn nhà, toàn thân ta cũng đổ ập lên người hắn. Thấy nhiệt độ trên người hắn dần hạ xuống rồi, ta mới dè dặt nhả tai của hắn ra, cùng với hành động đó, toàn thân Trần Thiệu Nghĩa dần thả lỏng, hắn không tấn công ta nữa. Hắn lồm cồm bò dậy ngồi khoanh chân dựa vào cạnh bàn, sau đó ôm trọn cả ta và cái chăn bông đang quấn quchàng người ta vào trong lòng, dựa trán của hắn trên trán của ta hít thở. Một lúc lâu sau ta mới nghe hắn nói.
"Thật không công bằng, ban đầu người đưa nàng đến bên ta là quan gia, rõ ràng quan gia đã nói để cho ta lựa chọn. Tại sao? Tại sao?"
Nghe lời hắn hỏi ta không tự chủ ngước nhìn trần nhà tối đen. Hắn hỏi ta thì ta biết hỏi ai bây giờ, ta cũng muốn biết tại sao? Tại sao Trần Thuyên đã là nhà vua rồi mà còn phải chơi cái trò mèo này với bọn ta? Tại sao ban đầu hắn đã muốn giao ta cho Trần Thiệu Nghĩa mà bây giờ lại đột nhiên đổi ý? Tại sao bao nhiêu năm qua đi ta vẫn không có cách nào khống chế bản thân mà để hắn làm cho dao động?
Đêm hôm nay quả thật quá dài, cũng quá hoang đường, ta bỗng nhiên thật muốn phát điên một lần. Ta dứt khoát vòng tay ôm chặt Trần Thiệu Nghĩa thì thầm vào tai hắn.
"Năm xưa Hưng Đạo Vương cưới được Thiên Thành công chúa là vì có gan trèo tường tư thông với nàng ấy ngay trước ngày nàng ấy phải gả cho Nhân Đạo Vương. Bây giờ tường nhà em chàng trèo cũng quen rồi, hay là.. chúng ta cũng làm như vậy đi."
Da mặt ta tuy dày hơn cô nương nhà bình thường nhưng trong chuyện tình cảm của bản thân vẫn luôn có sự dè dặt nhất định. Bây giờ ta lại tự nói ra những lời này một cách tròn vành, rõ tiếng, không gấp gáp, liền lập tức có cảm giác thành tựu, nhiệt huyết dâng trào, quyết tâm bừng bừng, lần tay tìm đến cổ áo của Trần Thiệu Nghĩa. Không ngờ rằng cô nương ta không thẹn mà người trước mặt lại bị dọa sợ hết hồn. Thân người hắn hơi cứng lại, cái trán vốn đang dựa trên trán ta cũng liền tách ra một khoảng. Trong bóng tối đặc quánh, ta không nhìn rõ vẻ mặt của hắn, trong lòng có thêm can đảm, ta mặc kệ hắn suy nghĩ, liền tự tiện đem môi mình dán sát lên môi hắn.
Đây là lần thứ hai ta chủ động hôn một nam nhân, chẳng thể ngờ người này cũng như người trước, toàn thân đông cứng không hề cử động như con cá chết nằm trên thớt. Tự vấn lại bản thân, hắn không có phản ứng gì chẳng lẽ là do ta không đủ quyến rũ? Nhưng mà trong cái bóng tối đặc quánh này thì ta biết giở mánh khóe gì để quyến rũ hắn đây? Nghĩ rồi lại nghĩ, ta quyết định đâm lao thì theo lao cho chót, từ hành động đơn giản là dán môi mình lên môi hắn, ta hít sâu một hơi rồi thè lưỡi ra liếʍ nhẹ.
Ngờ đâu ta không tiến tới còn đỡ, ta vừa tiến thêm một bước thì Trần Thiệu Nghĩa liền giật bắn người như đỉa phải vôi, hắn vội vội vàng vàng đẩy ta ra rồi đứng bật dậy. Ta lúc này thật sự là ngã ngửa sóng xoài trên mặt đất, giữa một đống chăn bông lùng bùng, vất vả lắm mới đứng dậy được, trong lòng ấm ức đến mức chất vấn ra tiếng.
Q1.