Đại Việt Đệ Nhất Thương Gia

Chương 60 - Nữ nhân thất bại (1)

Trần Thuyên đi rồi, không khí vốn ngột ngạt trong phòng liền trở nên lạnh lẽo, ta ôm lấy thân mình cuộn tròn trở lại trong chăn. Có lẽ đã lâu không khóc, đầu ta lúc này đau như bị ai đánh, mạch máu sau gáy nảy lên từng hồi, mạnh đến nỗi tai ta còn nghe rõ cả tiếng thình thịch. Ta bỗng cảm thấy hoang mang, thật lạ, ngần ấy năm trên thương trường, ta những tưởng lý trí của bản thân đã cứng rắn tựa đá tảng, chai sạn như vỏ cây rồi, ấy vậy mà chỉ một hành động của Trần Thuyên đã đủ khiến ta ngã quỵ.

Trần Thiệu Nghĩa đã từng hôn ta, ta không phải không có tình cảm với hắn, nhưng ngay cả khi chứng kiến hắn bị lời người khác lung lạc mà nghi ngờ mình, ta cũng vẫn có thể dùng thái độ lạnh lùng đối diện.

Nhưng giờ đây, tại sao lại như vậy? Lẽ nào trong lòng ta Trần Thuyên lại quan trọng đến mức ấy, bao nhiêu năm rồi ta vẫn chưa thể từ bỏ tình cảm với hắn hay sao?

Càng suy nghĩ ta càng rét run, lớp chăn bông dày dặn trên người cũng không thể khiến ta ấm áp hơn chút nào. Tuy nhiên trước nay ta không phải là loại người thích ngược đãi bản thân mình, sau một lúc co ro trong chăn, ta liền quyết tâm chui sang phòng Linh thị và Chi thị ngủ ké. Dù sao giường của hai nàng ấy đều rộng, ngủ cùng ai cũng ấm hơn là nằm đây một mình.

Nghĩ sao làm vậy, ta lần nữa bò dậy, khoác chăn kín người rồi đi ra mở cửa. Ai dè vừa mở cửa ra, ta liền đâm sầm vào một ai đó, người này có lẽ cũng đang gấp gáp nên tốc độ tiến đến không hề chậm, lực chân vô cùng vững vàng khiến ta lập tức văng ra, ngã ngửa về phía sau. Ta mở lớn mắt cố nhìn hình dáng hắn giữa màn đêm mờ mịt, trong lòng thầm hận Trần Thuyên đi thì cứ đi, ai phiền hắn tiết kiệm hộ tướng phủ mà dập tắt cây nến duy nhất trong phòng làm cái gì.

Ta nghĩ mình chắc chắn ngã ngửa ra đất rồi, ai dè người kia liền vội vàng ôm lấy, ngửi qua mùi hương trên cơ thể hắn, ta liền nhận ra được đó là Trần Thiệu Nghĩa. Trên người hắn không chỉ có mùi bình thường, hơi thở còn mang theo hương rượu thoang thoảng. Hắn vòng tay ôm ta lôi thẳng vào trong phòng, cánh tay lưu loát đóng cửa, cài then mà không phát ra đến một tiếng kẽo kẹt, lúc này ta cảm thấy mình thật giống con gà mái già ngoài chợ, người mua nào cũng muốn cầm lên xem nhưng cơ hội bán được lại vô cùng mờ mịt.

"Đêm hôm khuya khoắt, chàng lại đến làm gì? Có chuyện gì không thể đợi đến ngày mai được à?"

"Nhớ nàng thì đến." Hắn trả lời ta vô cùng cộc cằn nhưng hành động lại ngược với giọng nói, hắn ôm ta rất chặt, thậm chí còn rúc hẳn mặt vào hõm cổ ta hít một hơi dài khiến ta rùng mình sởn da gà.

Hơn hai mươi năm ta làm gái ế, bây giờ không cách nào quen nổi việc được hết người này đến người kia ôm ấp. Mùi long diên hương của Trần Thuyên còn chưa tan hết thì bây giờ lại bị chôn trong mùi rượu trên người Trần Thiệu Nghĩa. Ta khó chịu nên đẩy hắn ra. Không ngờ ta càng đẩy hắn lại càng ôm chặt.

"Ta khó chịu, chàng buông ta ra trước đã."

Trần Thiệu Nghĩa không buông tay mà đổi giọng hờn dỗi nói.

"Chẳng mấy hôm nữa nàng sẽ trở thành vợ ta rồi, sao vẫn còn xưng hô xa cách với ta như vậy."

Ta giật mình không biết nên phản ứng ra sao. Trần Thiệu Nghĩa liền thở dài.

"Ta muốn nghe nàng xưng em."

Ta không khỏi cảm thấy muốn bỏ cuộc với người này, sao lớn vậy rồi mà vẫn còn có tính ghen vặt. Ta dở khóc, dở cười vuốt ve lưng hắn dỗ.

"Được thôi, em thì em. Chàng buông em ra được chưa?"

"Quan gia vừa ở đây?" Trần Thiệu Nghĩa vẫn giữ nguyên tư thế dán mặt trong hõm cổ ta đáp lời. Giọng nói của hắn phá lệ hơi khàn. Ta lại giật mình cứng người không biết trả lời ra sao? Tuy nhiên trước nay quan điểm sống của ta luôn là làm người thì phải biết đối diện với sự thật vì thế liền gật đầu nói.

"Đúng thế, thầy Chu Đạt từng dạy công phu cho bọn em trở về, ông ấy đang nghỉ ngơi tại tướng phủ nên quan gia tới thăm."

"Ồ.. thật sao?" Ta nghe rõ hơi thở nóng bỏng của Trần Thiệu Nghĩa phả trên da cổ mình theo mỗi từ hắn nói, dù không muốn, nhưng toàn thân ra vẫn run lên nhè nhẹ. "Tại sao trong phòng nàng lại có mùi Long Diên Hương."

Q1.