Tà Đế Triền Sủng: Thần Y Cửu Tiểu Thư

Chương 330: Một chữ hình dung, thảm.

Chỉ một chiêu, Vân Nghê nháy mắt từ hoàn cảnh xấu bị đàn linh thú truy đuổi chật vật không chịu nổi, nghịch chuyển thế cục một chiêu nháy mắt hạ gục!

Quân Cửu còn có thể cảm giác được khi Vân Nghê mở đan điền ra, linh lực sôi trào tiết lộ ra uy áp. Rất mạnh! Nếu nàng đối đầu với Vân Nghê thời kỳ đỉnh phong, chỉ có đại trận Cửu Chuyển Hồn Quỷ mới có thể đối phó. Nhưng hiện tại nàng cũng không có linh thạch cấp năm, cũng không bố trí ra được đại trận Cửu Chuyển Hồn Quỷ.

"Phụt!" Vân Nghê một chiêu nháy mắt hạ gục đàn linh thú, cũng nháy mắt hộc máu, sắc mặt xám xịt tái nhợt lên.

Quân Cửu vừa thấy, ánh mắt liền lạnh lẽo. Nàng ghé vào trên đại thụ thấp giọng mở miệng: "Vân Nghê đang áp chế tu vi, cho nên vẫn luôn chưa từng thấy nàng ta bại lộ thực lực. Hiện giờ bại lộ cho nên bị cắn ngược bị thương."

"Nàng ta đang êm đẹp vì sao muốn áp chế thực lực?" Khanh Vũ khó hiểu.

Quân Cửu chớp chớp mắt, kiếp trước thân là thánh thủ Quân Cửu cũng đã đứng ở đỉnh giới y thuật Hoa Hạ, hiện tại y thuật của nàng càng thêm trác tuyệt siêu phàm. Chỉ dựa vào một đôi mắt lợi hại, Quân Cửu nhanh chóng cân nhắc ra trạng huống Vân Nghê ở trong đầu.

Nàng nói: "Bởi vì nàng ta đột phá thất bại, hiện tại là nửa bước Đại Linh Sư."

"Hít! Nửa bước Đại Linh Sư." Khanh Vũ hoảng sợ trừng to mắt.

Thì ra Vân Nghê không phải chỉ thiếu đại linh đan để đột phá, mà là nàng ta đã dùng qua đại linh đan, chỉ là đột phá thất bại. Cho nên mới cần thiết phải áp chế thực lực, chờ đợi lại dùng đại linh đan lần nữa hoàn toàn tiến vào cảnh giới Đại Linh Sư.

Lấy thân phận của Vân Nghê, nàng ta sẽ không thiếu đại linh đan. Chỉ là một lần thất bại, làm Vân Nghê không dám dễ dàng thử lại, cho nên áp chế phong ấn tu vi chờ đợi thời cơ tốt nhất để một lần liền đột phá! Nhưng hiện tại nàng ta bại lộ thực lực đã chịu phản phệ, khoảng cách đột phá lại xa xa không hẹn.

Quân Cửu châm cây nến cho Vân Nghê, lại không đồng tình nàng ta. Có nhân thì có quả, Vân Nghê tự tìm!

Tự mình hạ dược đưa đàn linh thú tới muốn hại bọn họ, lại hố chính mình. Hiện tại trả giá đại giới thảm thống, chỉ sợ đáy lòng Vân Nghê cũng sắp tức hộc máu ngất đi rồi.

Ngẩng đầu nhìn lại, Vân Nghê quả nhiên là tức dậm chân. Nàng ta lại thấy một thân chật vật của mình, quần áo tả tơi không còn tư thái mỹ lệ. Gương mặt hơi hơi vặn vẹo, Vân Nghê lại xoay người vọt vào rừng rậm. Quân Cửu lạnh mắt: "Theo sau!"

Không hoàn toàn giải quyết Vân Nghê, lấy thực lực của nàng ta thì sẽ có thể đuổi theo thực mau. Lại ra tay ngăn cản bọn họ trở về lần nữa, nàng nhất định phải ra chủ ý, làm Vân Nghê không có biện pháp truy theo bọn họ.

Đuổi kịp Vân Nghê, phát hiện nàng ta chạy tới bên một hồ nước, bắt đầu duỗi tay thoát y. Mỹ nhân yêu thích cái đẹp, không chấp nhận được bộ dáng mình chật vật nghèo túng, chuyện thứ nhất là tắm gội cũng rất bình thường.

Quân Cửu sờ sờ cằm, đột nhiên hỏi Khanh Vũ: "Sư huynh, Vân Nghê chỉ có bộ quần áo trên người này đúng không?"

Nàng nhìn đến Vân Nghê trước giặt sạch sẽ váy mới đi tắm rửa, cho nên mở miệng hỏi Khanh Vũ. Nhưng mà thật lâu không nhận được đáp lại, Quân Cửu quay đầu mới nhìn thấy Khanh Vũ đứng rất xa ở mặt sau một thân cây đưa lưng về phía các nàng. Quân Cửu co rút khóe miệng.

Tiểu Ngũ: "Meo~không nghĩ tới Khanh Vũ vẫn là một người đứng đắn nha!"

Nói giống như nàng không đứng đắn vậy. Quân Cửu đỡ trán, bước đi qua hỏi Khanh Vũ những lời này lần thứ hai. Khanh Vũ nghe xong sắc mặt quỷ dị: "Tiểu sư muội muội muốn làm gì?"

"Chờ coi."

Quân Cửu cúi đầu đánh cái thủ thế với Tiểu Ngũ, theo sau nhìn về phía bên hồ gật gật đầu. Tiểu Ngũ cũng gật đầu theo, trên mặt mèo còn nhìn ra biểu tình nghiêm túc nhân tính hóa. Khanh Vũ ngơ ngác toàn bộ hành trình, vẻ mặt ta là ai? Bọn họ đang làm gì? Ta nghe không hiểu!

Nghe không hiểu cũng không sao, Khanh Vũ mở to mắt xem là được.

Chỉ thấy Tiểu Ngũ quỳ rạp trên mặt đất, ẩn núp trộm tới gần hướng bên hồ. Hiện tại lòng Vân Nghê cảnh giác mười phần, nhưng Tiểu Ngũ không phải linh thú, hơn nữa một cục nho nhỏ trốn tránh ở trong bụi cỏ cùng cục đá, Vân Nghê nhìn qua vài lần cũng không phát hiện Tiểu Ngũ.

Cứ như vậy thần không biết quỷ không hay tới gần, Tiểu Ngũ híp mắt, vươn ma trảo tới gần, đệm thịt bắn ra lợi trảo sắc bén giống như móc câu.

Xoát xoát xoát -- tóm được váy ướt dầm dề Vân Nghê đặt ở trên tảng đá cào một trận. Tâm ý tương thông, Quân Cửu bất đắc dĩ sủng nịch nghe Tiểu Ngũ đang kêu la dưới đáy lòng nàng: Xem vô ảnh miêu miêu trảo của ta đây! Xem thiên nữ tán hoa miêu miêu của ta đây! Meo meo, còn vụt ra vài tiếng kêu ngao ngao.

Vừa cào lại cắn, Tiểu Ngũ vừa lòng nhìn xem chiến quả của mình rồi công thành lui thân. Tốc độ mau giống như một trận gió, trở lại trước mặt Quân Cửu, Tiểu Ngũ ưỡn ngực khoe khoang cầu khen ngợi.

"Meo meo! Tiểu Ngũ hoàn thành nhiệm vụ viên mãn!"

"Làm không tệ." Quân Cửu nửa ngồi xổm xuống, giơ tay sờ sờ đầu Tiểu Ngũ, lại cào cào cằm nó nghe Tiểu Ngũ thoải mái cất tiếng khò khè.

Bế Tiểu Ngũ lên, Quân Cửu ngẩng đầu nhìn về phía Khanh Vũ: "Thu phục. Sư huynh chúng ta có thể yên tâm trở về. Sư huynh?"

Dùng tay khép lại miệng mình đang khép không được, lại thu hồi đôi mắt thiếu chút nữa trừng ra khỏi hốc mắt. Khanh Vũ nuốt nuốt nước miếng, dựng thẳng lên một ngón tay cái với Quân Cửu. Trâu bò! Tiểu sư muội chiêu này của muội quá tổn hại quá giảo hoạt. Hắn trăm phần trăm tin tưởng, Vân Nghê là tuyệt đối đuổi không kịp bọn họ.

Trừ phi nàng ta nguyện ý.. Khụ khụ!

Không có Vân Nghê cản trở, Quân Cửu và Khanh Vũ liền ra khỏi Nam Sơn trước hoàng hôn cùng ngày. Ngựa không ngừng vó, lập tức chạy trở về học viện Thái Sơ. Thời gian có hạn, bọn họ cần phải mau! Lại nhanh lên!

Mà ở sau khi bọn họ đi không lâu, Vân Nghê cảm thấy mỹ mãn tắm rửa sạch sẽ bụi đất trên người. Nàng ta đứng ở hồ nước sờ sờ ngực, sắc mặt vẫn còn xám xịt không có chút máu. Vân Nghê bị thương không nhẹ! Nhưng nàng ta càng thêm nghi hoặc nghĩ không rõ.

Vân Nghê nói thầm: "Rõ ràng phấn dẫn thú là rắc vào bên người Quân Cửu bọn họ. Sao có thể tới đuổi theo mình? Hơn nữa phấn dẫn thú kia chính là độc dược sư luyện chế, gia gia nói qua chỉ có Thiên Tù mới có phấn dẫn thú. Tiện dân đến từ hai tông mười quốc, tuyệt đối không có khả năng nhận thức phấn dẫn thú."

Cho nên nàng ta mới sử dụng, là chắc chắn Quân Cửu không quen biết, kế hoạch của nàng ta sẽ không bại lộ! Nhưng cố tình quỷ dị là, đám linh thú kia nổi điên đuổi theo nàng ta. Bức cho nàng ta ra tay, bị phản phệ.

"Chẳng lẽ là ta mang theo phấn dẫn thú trên người lâu quá, cho nên mới.. Đáng giận! Lãng phí một bao phấn dẫn thú của ta một cách vô ích. Trước không nói cái này, ta phải chạy nhanh trở về bằng không Quân Cửu bọn họ sẽ hoài nghi." Vân Nghê đi lên bờ, duỗi tay đi lấy váy của mình.

Nàng ta vừa lấy váy mặc vào, vừa thầm nghĩ: Nàng ta còn có thời gian! Chỉ cần trong vòng ngày mai Quân Cửu cùng Khanh Vũ không đuổi kịp trở về, bọn họ trăm phần trăm bỏ lỡ đệ tử đại bỉ.

Đột nhiên sắc mặt Vân Nghê cứng lại rồi. Nàng ta chậm rãi cúi đầu, duỗi tay cầm váy của mình lên. Chỉ thấy váy của nàng ta trước khi cởi còn êm đẹp, chỉ có tay áo bên phải là bị linh thú cắn rách xé nát, nhưng hiện tại váy của nàng ta gặp quỷ biến thành từng sợi từng sợi, đừng nói không che được đùi, ngay cả bên ngực trực tiếp bị móc ra một cái động lớn.

Tại sao lại như vậy?

Váy căn bản không thể mặc được nữa. Nhưng nàng ta ra cửa là bởi vì muốn giám thị Quân Cửu bọn họ, căn bản không chuẩn bị bọc hành lý. Cho nên cũng chỉ có một bộ trên người, như bây giờ nàng ta đi như thế nào?

Không! Nhất định là ảo giác của ta, không sai! Vân Nghê nhắm mắt lại, lại mở ra lần nữa, lại nhắm lại.. tuần hoàn như thế rất nhiều lần, tay Vân Nghê run không ngừng: "..."

Tiếng thét chói tai làm chim muông trong rừng rậm cả kinh bay lên, dưới hoàng hôn rừng rậm hạ thấp nhiệt độ, làm Vân Nghê đột nhiên đánh hắt xì một cái.

Một chữ hình dung, thảm!

___________

Đọc truyện xong đừng quên vote - bình luận - đề cử - donate mạnh mạnh giúp tác giả/ dịch giả nhé.

Ấn theo dõi trang chủ cá nhân "Hủ Ngốc" để cập nhật chương nhanh nhất.

Link: https://s1apihd.com/author/httpswww-facebook-comphamthi-thuha-9003/

---------------