Có muội ở đây mà, yên tâm đi! Quân Cửu kiệt ngạo ngẩng đầu, mặt mày lạnh lẽo nắm chắc thắng lợi.
Thuốc bột tưới xuống không lâu sau, Vân Nghê liền lấy cớ mình mệt mỏi đi không nổi nữa muốn nghỉ ngơi. Vừa mới dừng lại nghỉ ngơi, Vân Nghê lại nói tiếp: "Quân Cửu các ngươi khát nước không? Ta đi tìm chút nước, các ngươi cứ ở chỗ này chờ ta, ngàn vạn lần đừng đi loạn! Trên Nam Sơn đông đảo linh thú, một khi đυ.ng phải, cũng không nhẹ nhàng giống như Báo Hoa Mã các ngươi đối phó."
Nàng ta ra vẻ nghiêm khắc cảnh cáo, lại nghiêm túc phụ trách muốn đi tìm nước chiếu cố bọn họ. Thoạt nhìn rất giống là có chuyện như vậy. Thay đổi là người khác, có lẽ sẽ nghe lời cảm động chờ nàng ta ở chỗ này.
Nhưng Quân Cửu: "Chờ đã!"
Quân Cửu đi tới gần Vân Nghê, đối diện với đôi mắt lạnh như băng của Quân Cửu, Vân Nghê lại có loại cảm giác bị nhìn thấu. Nàng ta hơi hơi buộc chặt đầu ngón tay, Vân Nghê lại thấy Quân Cửu duỗi tay tuy rằng sắc mặt như thường nhưng thân thể lại khẩn trương. Nhưng mà cuối cùng Quân Cửu chỉ là lấy xuống một mảnh lá cây từ trên vai nàng ta, câu môi cười nhạt: "Vân Nghê sư tỷ đi sớm về sớm."
"Được được!" Vân Nghê có chút hoảng loạn gật đầu, quay đầu nhanh chóng rời đi.
Thấy Vân Nghê rời đi, Khanh Vũ lập tức đi tới hỏi: "Tiểu sư muội sao muội lại thả nàng ta đi rồi? Chính là nàng ta rải một vòng thuốc bột trên người chúng ta, không biết là thứ gì."
Quân Cửu quay đầu lại nhìn về phía Khanh Vũ, nàng duỗi tay từ trên lá cây cỏ dại cọ sát một chút bột phấn màu trắng. Đầu ngón tay nghiền nghiền, Quân Cửu: "Đây là thuốc bột dụ dỗ linh thú phát cuồng."
"Cái gì!" Khanh Vũ nhíu mày sắc mặt tối sầm.
Hắn biết ngay Vân Nghê không có ý tốt mà! Cho dù không cảm giác được sát ý từ trên người nàng ta, nhưng cứ cảm thấy quái quái. Hiện tại Vân Nghê hạ dược bỏ chạy, Khanh Vũ nắm tay nện ở trên thân cây rắc một tiếng, thiếu chút nữa đánh gãy cây đại thụ lớn như eo thô.
Khanh Vũ ngữ khí sát khí bừng bừng: "Vân Nghê này rốt cuộc muốn làm gì?"
Quân Cửu: "Nàng ta muốn ngăn cản chúng ta trở về. Nhạ, sư huynh vẩy thuốc bột này lên người, đợi lát nữa có một hồi trò hay để nhìn."
Khanh Vũ: ?
Hắn không hiểu ra sao, không biết Quân Cửu đang nói cái gì. Chẳng lẽ không phải bọn họ hẳn là lập tức chạy trốn, miễn cho linh thú bị hấp dẫn tới đây vây quanh bọn họ sao? Nơi này là Nam Sơn, không phải hai tông mười quốc. Nơi này linh thú có cấp bậc thấp nhất đều là linh thú cấp ba, một khi bị vây quanh cũng không phải là nói giỡn!
Nhưng thấy Quân Cửu nắm chắc mười phần, Khanh Vũ không hề nghi ngờ mà tin nàng.
Bọn họ điểm chân bò lên trên tán cây cao cao, thực nhanh phương xa truyền đến động tĩnh linh thú rít gào lao nhanh. Chỉ trong chớp mắt, đất rung núi chuyển, linh thú hội tụ thành một đám nổi điên xông tới.
Độc Giao Xà, Thiên Lý Báo, Thanh Đầu Kim Nham Hổ.. v. V, cấp ba cấp bốn thậm chí còn có linh thú cấp sáu xen lẫn trong đàn linh thú chen chúc tới đây. Tim của Khanh Vũ đều sắp vọt tới cổ họng, hắn nắm chặt nhánh cây trước mặt: "Tiểu sư muội, thuốc bột này của muội có tác dụng với linh thú cấp sáu không?"
"Vâng." Quân Cửu gật đầu.
Dưới lòng bàn chân của bọn họ, đàn linh thú xung phong liều chết lao tới, chấn đến đại thụ đều đang lay động mãnh liệt không ngừng. Tiểu Ngũ gắt gao ôm cánh tay Quân Cửu, ngẩng đầu mắt mèo nhìn về phương hướng đàn linh thú tiến lên. Đàn linh thú căn bản không phát hiện bọn họ, cắm đầu nhắm thẳng một phương hướng.
Khanh Vũ thở phào nhẹ nhõm sau đó nghi hoặc: "Đây là có chuyện gì?"
"Meo meo meo!" Tiểu Ngũ khoe khoang ngẩng đầu. Vừa rồi Quân Cửu cũng không phải là chỉ lấy lá cây cho Vân Nghê, bôi một giọt hương dẫn thú trên vai Vân Nghê, đối với đàn linh thú này mà nói chính là ánh đèn tỏa sáng lấp lánh trong đêm tối.
Quả nhiên!
Thực mau nơi xa liền vang lên tiếng quát tháo khϊếp sợ không thể tin tưởng của Vân Nghê, vừa kinh hoảng thất thố. Ầm ầm ầm! Tiếng linh lực công kích, tiếng linh thú rít gào hỗn loạn, tiếng kêu của Vân Nghê, đảo loạn Nam Sơn thành một nồi cháo. Quân Cửu: "Chúng ta đi qua nhìn một cái."
Khanh Vũ còn ở trong khϊếp sợ. Lấy lại tinh thần thấy Quân Cửu ôm Tiểu Ngũ tiến lên, lập tức đuổi kịp: "Ai dà! Tiểu sư muội từ từ chờ huynh."
Quân Cửu luyện chế hương dẫn thú, uy lực vô cùng! Một đám linh thú vây quanh Vân Nghê, nổi điên xông lên. Mặc kệ như thế nào thì Vân Nghê cũng không thể tưởng được, nàng ta tưởng chế tạo phiền toái cho Quân Cửu bọn họ, kết quả lại hố cho chính mình. Càng không biết hiện tại bộ dáng luống cuống tay chân của nàng ta, toàn rơi vào trong mắt hai người một mèo trên cây.
Rắc. Quân Cửu lưng dựa thân cây, ngồi ở trên chạc cây cao cao cắn hạt dưa.
Cách đó không xa, Vân Nghê tránh né không kịp, bị một con Thanh Đầu Kim Nham Hổ đánh vào phía sau lưng. Ai u một tiếng bay ra ngoài, ngã ầm xuống mặt xám mày tro. Bạch bạch bạch! Tiểu Ngũ học theo con người, hai cái móng vuốt vỗ vang bẹp bẹp. Thật xuất sắc!
Lại xem Độc Giao Xà cắn xé nhào tới Vân Nghê, răng nọc sắc bén tuy rằng không cắn trúng Vân Nghê, nhưng cũng kéo rách quần áo của nàng ta lộ ra da thịt tuyết trắng phía dưới. Vân Nghê vừa kinh vừa giận, rút kiếm kêu to.
Một đám linh thú nhào tới, xa luân chiến không ngừng. Truy đuổi Vân Nghê lăn lộn trên mặt đất, trên người thêm từng đạo vết thương.
Khanh Vũ cũng vỗ tay: "Cái này kêu là tự làm bậy không thể sống! Tiểu sư muội, nhân lúc hiện tại nàng ta bị linh thú lôi kéo, chúng ta đi trước đi."
"Meo!" Tiểu Ngũ cũng gật đầu. Còn không đi thì không đuổi kịp đệ tử đại bỉ!
Một người một mèo thúc giục, Quân Cửu lại lắc đầu. Nàng nhìn thẳng tắp vào Vân Nghê, mở miệng ngữ khí lạnh băng: "Vân Nghê là Linh Sư cấp chín cao giai, cách đột phá Đại Linh Sư cũng chỉ thiếu một viên đại linh đan. Đám linh thú này cũng không thể hoàn toàn ngăn cản nàng ta."
"Chỉ là hiện tại nàng ta không rảnh phân thân."
"Sư huynh có thể thấy được nàng ta phát đại chiêu?" Quân Cửu nói một câu, làm Khanh Vũ nhíu mày ngẩng đầu nhìn chằm chằm vào Vân Nghê. Đích xác, cho đến bây giờ Vân Nghê giống như cũng chưa hoàn toàn bùng nổ thực lực. Linh Sư cấp chín cao giai, đó chính là thực lực còn mạnh hơn thành chủ Thái Sơ rất nhiều.
Quân Cửu nói tiếp: "Tuy rằng là đánh cùng linh thú, nhưng vẫn có thể quan sát thân thủ, công kích chiêu số của Vân Nghê. Sau này nếu đối đầu, cũng có thể biết người biết ta."
".. Tiểu sư muội muội còn là người sao?" Khanh Vũ cúi đầu, biểu tình vô cùng khϊếp sợ trừng mắt nhìn Quân Cửu. Hắn là tông chủ Thiên Võ Tông, hiện giờ hai mươi hai tuổi. Đều cả ngày còn đang chơi đùa lang thang trong nhân gian, nếu không phải Thiên Võ Tông gặp nạn, hắn cũng sẽ không gánh lên trách nhiệm, càng sẽ không tới tam đại học viện.
Khanh Vũ tự nhận mình sống đời cá mặn, cho nên không so cùng Quân Cửu. Nhưng hiện tại quá đau tim!
Sư muội nhà mình mới mười lăm, thiên phú yêu nghiệt, thực lực biếи ŧɦái thì thôi, còn nỗ lực, thông minh đa mưu túc trí như vậy! Mà hắn, có phải quá phế hay không. Mang đi ra ngoài làm mất mặt sư muội?
Ôm ngực, Khanh Vũ sâu kín ai oán nhìn Quân Cửu nói: "Tiểu sư muội, sư huynh biết sai rồi, về sau sư huynh sẽ thật chăm chỉ tu luyện, tuyệt đối không làm muội mất mặt. Aiz! Cố lên!"
Quân Cửu: "..."
Nàng cái gì cũng chưa nói, Khanh Vũ đây là trúng cái gì gió? Nhưng nhìn trạng thái Khanh Vũ đột nhiên động lực tràn đầy, hai mắt sáng lên nhiệt huyết. Quân Cửu nhướng mày, sờ sờ đầu Tiểu Ngũ nói dưới đáy lòng: Tuy rằng không biết đã xảy ra cái gì, nhưng là một hiện tượng tốt.
Tiểu Ngũ: Chủ nhân, Khanh Vũ là bị tỷ ngược nên mới có động lực.
Ầm!
Đột nhiên một tiếng nổ vang lên, khí lãng cuồn cuộn xoắn tới suýt nữa thổi bay Quân Cửu cùng Khanh Vũ té xuống đại thụ. Tiểu Ngũ bị thổi ra ngoài, phải dùng lợi trảo bám thật sâu vào thân cây mới đứng vững không bị thổi đi. Nhíu mày ngẩng đầu, Quân Cửu nhìn đến Vân Nghê thì đồng tử chợt co chặt.
Đây là thực lực Linh Sư cấp chín cao giai sao?