Ngoại môn học viện Thái Sơ, luyện võ trường.
Mục Cảnh Nguyên ngồi ở trên đài xem thi đấu, hắn không có lòng dạ xem thi đấu trên lôi đài, tay chống cằm nhíu mày nhìn chằm chằm vào cửa ra vào luyện võ trường. Mắt thấy thời gian từ từ trôi qua, thái dương từ phía tây trên bầu trời nghiêng rơi xuống, hắn cũng không nhìn thấy hắn vẫn luôn đang chờ đợi.
Các quản sự ngoại môn đã nhận ra Mục Cảnh Nguyên phản ứng, kinh ngạc dò hỏi: "Thiếu công tử ngài đang đợi người sao?"
"Ừ." Thấy Mục Cảnh Nguyên lại gật đầu đáp ứng, chúng quản sự ngoại môn sợ ngây người. Đồng thời càng thêm tò mò nghi hoặc, Mục Cảnh Nguyên đây là đang đợi ai? Sôi nổi châu đầu ghé tai, tò mò nghị luận lên.
Vương quản sự ngồi ở trong một góc, nghe thấy chúng quản sự nghị luận, hắn trộm nhìn về phía Mục Cảnh Nguyên ai ngờ thế nhưng vừa vặn bị Mục Cảnh Nguyên bắt gặp. Lập tức sau lưng Vương quản sự đều toát ra mồ hôi lạnh!
Mục Cảnh Nguyên nhíu mày, ánh mắt tự phụ xa cách nhìn Vương quản sự hỏi: "Vương quản sự, Quân Cửu cùng Khanh Vũ là ngươi phụ trách. Bọn họ hiện tại ở đâu?"
"Cái này ta cũng không biết. Sáng sớm hôm nay ta liền sai người đi thông báo cho bọn họ tham gia đệ tử đại bỉ, nhưng mà hai người bọn họ đều không thấy bóng dáng, ai cũng không biết bọn họ đi đâu nữa." Vương quản sự lại chuyện câu chuyện, âm dương quái khí nói: "Có thể là bọn họ sợ hãi, chạy rồi."
"Không có khả năng!" Mục Cảnh Nguyên mở miệng, ngữ khí chắc chắn.
Từ trong miệng Phó Lâm Trạm cùng pPhó Lâm Sương cũng đã biết, Quân Cửu tuyệt đối không phải là người sợ hãi sợ sệt. Tam tông bức Thiên Võ Tông, nàng cũng dám trở tay diệt tam tông thì làm sao lại có thể sẽ sợ hãi một cái đệ tử đại bỉ? Hơn nữa hắn còn chính mắt thấy qua thực lực của Quân Cửu, đệ tử đại bỉ này, căn bản không ai là đối thủ của nàng. Càng đừng nói sư huynh Khanh Vũ của nàng.
Chỉ là bọn họ vì sao lại chậm chạp không tới?
Mắt thấy đệ tử đại bỉ sắp phải kết thúc. Một khi tiếng chuông gõ vang, thì bọn họ sẽ bị coi là bỏ quyền mất đi tư cách. Hơn nữa bỏ quyền ở trên đệ tử đại bỉ, sẽ bị toàn học viện Thái Sơ coi là sỉ nhục, càng sẽ hủy bỏ tư cách ba năm của bọn họ, không cho phép tham gia đệ tử đại bỉ ba năm sau.
Cái trừng phạt này quá nặng! Hơn nữa là đang phí thời gian lãng phí thiên phú của bọn họ, Mục Cảnh Nguyên không đành lòng.
Hắn vẫy tay gọi hai đệ tử tới, mở miệng phân phó: "Các đệ lại đi tìm hai người Quân Cửu cùng Khanh Vũ xem, tìm được bọn họ. Mặc kệ là lý do gì, đều phải gọi bọn họ tới tham gia đệ tử đại bỉ!"
"Dạ!"
Nhìn đến Mục Cảnh Nguyên phản ứng, trên mồ hôi lạnh người Vương quản sự đều ướt đẫm quần áo. Nếu như để Mục Cảnh Nguyên biết, là hắn đẩy Quân Cửu bọn họ rời khỏi đi Nam Sơn, thì hắn thảm rồi!
Lo sợ bất an, Vương quản sự niết chặt nắm tay đến nổi cả gân xanh. Chờ đệ tử đại bỉ xong hắn nhất định phải đi tìm Vân Nghê! Đây là Vân Nghê mệnh lệnh hắn làm, Vân Nghê cần phải bảo vệ hắn. Sợ hãi rất nhiều, Vương quản sự lại vui sướиɠ khi người gặp họa. Đều lúc này, Quân Cửu cùng Khanh Vũ khẳng định không trở lại kịp rồi!
Hừ! Dám hạ độc uy hϊếp hắn? Khiến cho các ngươi không cách nào tham gia đệ tử đại bỉ.
Keng!
Tiếng chuông đầu tiên gõ vang.
Đệ tử đại bỉ sắp sửa kết thúc, một ván cuối cùng nhất, là có thể định ra ba hạng đầu trong mười người đứng đầu. Đến lúc đó Mục Cảnh Nguyên sẽ chọn lựa ra đệ tử từ trong ba hạng đầu có tư cách tiến vào nội môn.
Quy củ đệ tử đại bỉ, cũng không phải ba hạng đầu thì cũng sẽ nhất định tiến vào nội môn, cũng không phải thua mười hạng đầu thì không cơ hội. Hết thảy phải đánh giá xem thiên phú, xem thân thủ, xem tính cách cùng phẩm đức. Nhưng mà Mục Cảnh Nguyên là nhân vật mấu chốt quyết định thắng bại sau cùng bọn họ có tiến vào nội môn không, từ đầu tới đuôi lực chú ý đều không ở trên lôi đài, cái này khiến người ta có điểm đau đầu.
Keng!
Tiếng chuông thứ hai gõ vang.
Mục Cảnh Nguyên chậm rãi thu tay lại nắm tay nắm chặt. Sao còn chưa trở lại? Tiếng chuông thứ ba vang ra, thì Quân Cửu cùng Khanh Vũ hoàn toàn mất đi cơ hội. Mục Cảnh Nguyên ngẩng đầu xem sắc trời, hoàng hôn chiều hôm.
Hắn hoang mang khó hiểu, Quân Cửu cùng Khanh Vũ khẳng định là biết đệ tử đại bỉ. Hơn nữa bọn họ còn thông qua Vương quản sự báo danh, làm sao sẽ lỡ hẹn? Bọn họ rốt cuộc đã làm gì!
Trong nôn nóng hoang mang, ba hạng đầu quyết thắng đã ra. Mục Cảnh Nguyên ngừng thở, ngẩng đầu nhìn về phía trên lôi đài, tiếng chuông thứ ba sắp gõ vang thi đấu kết thúc. Khi hắn vội vàng quay đầu lại lại nhìn về phía luyện võ trường lần nữa, dư quang khóe mắt thoáng nhìn thấy biểu tình hưng phấn vui sướиɠ khi người gặp họa của Vương quản sự.
Đáy lòng thoáng lộp bộp, Mục Cảnh Nguyên cảnh giác lên. Đúng lúc này, hắn nghe thấy tiếng bước chân dồn dập truyền đến xa xa.
Cuối tầm mắt, Mục Cảnh Nguyên nhìn thấy hai người. Hắn lập tức mở miệng hét lớn: "Chờ một chút!" Tiếng chuông thứ ba dừng lại ở trong tiếng hô to của Mục Cảnh Nguyên, mỗi người nghi hoặc khó hiểu ngẩng đầu nhìn về phía Mục Cảnh Nguyên.
Mục Cảnh Nguyên nói: "Còn có hai người chưa tham gia. Bọn họ tới rồi!"
Mọi người theo tầm mắt Mục Cảnh Nguyên nhìn lại, nhìn thấy Quân Cửu cùng Khanh Vũ phong trần mệt mỏi đi tới. Ánh mắt ngừng ở trên người Quân Cửu, mọi người không thể khống chế si mê cùng kinh diễm hiện lên trong đáy mắt. Thật đẹp! Có thể nói tuyệt sắc nhất nhân gian, ngoại môn học viện Thái Sơ khi nào thì có nhân vật như vậy?
Bọn họ lấy lại tinh thần thực mau. Lời đồn đãi rằng Quân Cửu đến từ Thiên Võ Tông chính là tuyệt sắc nhất, chẳng lẽ là nàng? Vậy bên cạnh nàng hẳn chính là tông chủ Thiên Võ Tông!
Mục Cảnh Nguyên bước đi tới chỗ Quân Cửu cùng Khanh Vũ, nhíu mày không tán đồng: "Hai người đi đâu vậy? Sao trễ như vậy mới đến, mau lên lôi đài đi."
"Không được! Bọn họ đã bỏ lỡ đệ tử đại bỉ, không tư cách tham gia. Hơn nữa bọn họ là đào binh, ấn theo quy củ hẳn là hủy bỏ tư cách đệ tử đại bỉ ba năm sau của bọn họ. Thiếu công tử, ngài cũng không thể bởi vì quen biết bọn họ thì làm lơ quy củ, cái này cũng thực xin lỗi chúng đệ tử ngoại môn một hồi thi đấu."
Vương quản sự đứng ra hô to, lại nhìn về phía chúng quản sự ngoại môn. Hắn nói: "Chư vị quản sự nói đúng không? Ba hạng đầu cũa đệ tử đại bỉ đều lựa chọn ra rồi, sao bọn họ có thể lại đến tham gia? Bọn họ là đào binh, không có tư cách!"
Kẽo kẹt! Khanh Vũ niết nắm tay vang kẽo kẹt, đôi mắt hình viên đạn lạnh buốt nhìn chằm chằm Vương quản sự.
Dựa theo quy củ, Vương quản sự nói không có sai, Mục Cảnh Nguyên cũng chần chờ. Hắn thấy bộ dáng chúng quản sự cũng không tán đồng, khẽ nhíu mày. Còn chưa dừng lại, mười đệ tử hạng đầu trên lôi đài chen qua: "Thiếu công tử, cái này không công bằng!"
"Làm sao có thể để đào binh tham gia đệ tử đại bỉ? Chúng ta thắng bại đã phân, bọn họ hiện tại mới đến thì tính là thứ gì?"
"Đúng vậy. Hắn là cái thá gì, mà nàng ta là một nha đầu, dựa vào cái gì tham gia? Cái này không phải khinh thường chúng ta sao?" Trong đó có một nam nhân chỉ vào Quân Cửu, ánh mắt di động đánh giá, mở miệng ngữ khí trào phúng.
Khanh Vũ lạnh lùng cười, trợn trừng mắt với nam nhân kia: "Khinh thường các ngươi? Ở trước mặt của tiểu sư muội ta, tất cả các ngươi đều là cặn bã! Một đám rác rưởi, còn cần để mắt?"
"Ngươi!" Chúng đệ tử tức giận trừng mắt.
Lúc này Mục Cảnh Nguyên giơ tay, ngăn trở mọi người nổi nóng. Hắn nhìn về phía Quân Cửu, nhíu nhíu mày hỏi: "Các ngươi đến trễ là thật, theo lý không có tư cách tham gia. Nhưng mà niệm tình ở các ngươi thân phận bất đồng, cho nên còn có một biện pháp."
"Biện pháp gì?" Quân Cửu hỏi.
"Nếu các ngươi có thể đánh bại mười người hạng đầu của đệ tử đại bỉ, chứng minh thực lực của mình đều mạnh hơn bọn hắn. Như vậy các ngươi tiến vào nội môn, cũng không ai sẽ có ý kiến. Thế nào?"
"Không thành vấn đề." Quân Cửu câu môi lạnh lùng ngước mắt nhìn về phía đám đệ tử ngoại môn khí thế kiêu ngạo, đối diện với đôi mắt của nàng, đám đệ tử kia chẳng hiểu sao sau lưng lại dởn gai ốc.