Tà Đế Triền Sủng: Thần Y Cửu Tiểu Thư

Chương 327: Đây là vu thuật sao?

Có thể trốn sao? Tới kịp không?

Báo Hoa Mã cấp năm, thiên phú dị bẩm, một quả cầu năng lượng lại có thể so với linh lực công kích của Linh Sư cấp chín, khoảng cách gần như vậy thẳng tắp lao về phía trên mặt Quân Cửu. Giờ khắc này, khẩn trương đến ngay cả hô hấp cũng đã quên.

Quân Cửu không đổi thần sắc, nàng dùng tay trái nắm lấy Huyền Âm Huyền thảo, tay phải vận chuyển linh lực đập một cái thật mạnh trên mặt đất quay cuồng đảo ngược ra sau. Thân thể nhanh nhạy tinh tế, đột nhiên bộc phát ra lực lượng không thể tưởng tượng cong eo tránh đi quả cầu năng lượng. Nhảy dựng lên, Quân Cửu rút U Ảnh ra.

U Ảnh không ánh sáng, sắc bén khác thường. Dương tay vung lên, U Ảnh xẹt qua khớp xương đầu gối Báo Hoa Mã mẫu, máu phụn bắn ra, một đao cắt đứt đầu gối Báo Hoa Mã mẫu, Báo Hoa Mã mẫu kêu đau đứng không vững cắm đầu xuống đất. Vừa lúc ngăn chặn Báo Hoa Mã công ở phía sau.

Vững vàng rơi xuống đất, Quân Cửu trong nháy mắt kéo ra khoảng cách mười mét lui về phía sau. Nàng trực tiếp ném Huyền Âm Huyền thảo vào trong không gian, không kịp giải thích cho Khanh Vũ, Quân Cửu hô to: "Tiểu Ngũ trở về!"

Hai con Báo Hoa Mã đang cắn xé công kích Tiểu Ngũ, Tiểu Ngũ vừa nghe lập tức thu nhỏ thân thể. Báo Hoa Mã đột nhiên không kịp phòng ngừa cắn vào hư không, phản ứng không kịp làm Tiểu Ngũ thành công chạy ra. Chúng nó rít gào, hai mắt đỏ đậm quay đầu xông tới.

Khanh Vũ: "Sư muội!"

Quân Cửu dương tay vãi bột phấn ra, vận chuyển linh lực một chưởng chụp bay. Bột phấn tức khắc bị chấn động biến thành sương mù, hai con Báo Hoa Mã một con chui vào thì tức khắc thân thể lung lay.

Xoay người, Quân Cửu tiến lên bắt lấy Khanh Vũ cánh tay. "Đi!"

Vừa rồi nàng mới vung ra bột phấn có chứa độc hiệu tê mỏi, đủ để độc chết mười con voi. Nhưng đối với Báo Hoa Mã cấp năm mà nói, còn chưa thể độc chết chúng nó, chỉ có thể tê mỏi tốc độ chúng nó đuổi theo. Khanh Vũ điều chỉnh tư thái thực mau không cho Quân Cửu kéo hắn, tốc độ bọn họ lại nhanh gấp hai lần nữa.

Tiếng gió vù vù bị ném ở sau người, rất xa bọn họ nghe thấy tiếng gầm gừ phẫn nộ của Báo Hoa Mã. Vùng đất rung động, Báo Hoa Mã đuổi theo không bỏ.

Quân Cửu nhíu mày lạnh mắt, nàng lại lần nữa lấy ra hai bình thuốc bột. Ném cho Khanh Vũ một lọ, Quân Cửu mở miệng: "Vẩy thuốc bột lên người, mau!"

Khanh Vũ lập tức làm theo. Quay đầu rải một vòng, Khanh Vũ hỏi: "Sau đó thì sao?"

Sau đó hắn đã bị Quân Cửu đẩy ở sau lưng, đẩy ngã trên mặt đất lăn xuống sườn dốc. Quân Cửu và Tiểu Ngũ ở phía sau cùng nhau nhảy lên, một bên hủy diệt vết máu Khanh Vũ lưu lại. Phía dưới sườn dốc là lùm cây rậm rạp, bọn họ đi vào vừa vặn che đậy kín mít.

Ngay tại phía trước vừa che giấu xong, sau lưng Báo Hoa Mã đã đuổi theo.

Báo Hoa Mã công ở phía trước, Báo Hoa Mã mẫu thiếu một chân khập khiễng đuổi theo không bỏ. Bọn nó không dừng lại ở trên sườn dốc, vẫn luôn đuổi theo.

Quân Cửu xác định khoảng cách Báo Hoa Mã cũng đi đủ xa, sau đó dẫn đầu lao ra lùm cây, Quân Cửu nhìn về phía Khanh Vũ: "Sư huynh chúng ta đi một con đường khác! Báo Hoa Mã sẽ phát hiện rồi truy trở lại thực mau."

Khanh Vũ gật gật đầu, hắn đứng lên từ trong lùm cây. Diện tích miệng vết thương trên vai hắn rất lớn, vừa mới động tác lại xé rách miệng vết thương lần thứ hai, máu chảy không ngừng. Quân Cửu lập tức tiến lên cầm máu, đâm ngân châm vào phong huyệt. Khanh Vũ kịp thời ăn hai viên đan dược, sắc mặt vẫn cứ tái nhợt.

Nhưng Khanh Vũ thực may mắn, bị thương chính là hắn, không phải tiểu sư muội. Nam hài tử da dày thịt béo không sợ, nếu đổi thành tiểu sư muội không chỉ có hắn đau lòng, sợ là đoàn người Thiên Võ Tông mà biết thì đều có thể phun chết hắn.

Biết nơi đây không nên ở lâu, Khanh Vũ nhếch miệng cười cười với Quân Cửu: "Tiểu sư muội huynh không có việc gì, chỉ là chút thương tích cỏn con thôi. Chúng ta đi nhanh đi! Tránh cho Báo Hoa Mã đuổi theo thì không xong."

"Được, đi theo muội." Quân Cửu dẫn đường ở phía trước.

Bọn họ một đường không dám dừng lại, thẳng đến khi cách cũng đủ xa. Trên đường còn rải ba lần thuốc bột che lấp khí vị, chờ xác định Báo Hoa Mã đuổi theo không kịp, Quân Cửu mới nói: "Được rồi."

Khanh Vũ vừa nghe, lập tức ngửa đầu tê liệt ngã xuống ở trên cỏ. Tiểu Ngũ cũng mệt mỏi quá sức, le lưỡi thở dốc phì phò. Mặt ngoài thoạt nhìn giống như Quân Cửu có trạng thái tốt nhất không có việc gì nhất, nhưng thực tế nàng cũng bị thương. Sắc mặt Quân Cửu lãnh đạm đi đến dưới tàng cây ngồi xuống, nàng tay trái đè lại tay phải, vừa sờ vừa nhấn một cái thì một tiếng rắc vang lên.

Nghe tiếng vang như thế, Khanh Vũ quay đầu nhìn đến hít sâu tức khắc: "Sư muội, tay của muội!"

"Gãy xương mà thôi, đã nối rồi." Quân Cửu ngữ khí bình đạm.

Nàng một tay chụp một chưởng lộn ngược né tránh quả cầu năng lượng, cổ tay của một chưởng kia liền gãy xương. Nhưng lúc sau nàng vẫn nắm U Ảnh chém đứt chân Báo Hoa Mã mẫu, không thể nhìn ra là vừa mới gãy xương bị thương chút nào. Quân Cửu hoạt động cổ tay phải một chút, cơ bắp xé rách đau đớn giống như cũng không làm nàng nhíu mày một cái.

Quân Cửu đứng dậy đi tới chỗ Khanh Vũ: "Sư huynh ngồi dậy, muội xem thương thế bả vai của huynh."

"Meo." Tiểu Ngũ cũng đi tới.

May mắn sau một phen kiểm tra, chỉ là miệng vết thương của Khanh Vũ thoạt nhìn thì dữ tợn, thực tế tình huống xương cốt tốt hơn rất nhiều. Có Quân Cửu ra tay trị liệu, chút lòng thành.

Chờ trị liệu xong, trời đã tối rồi. Khanh Vũ nhìn Quân Cửu ngồi ở bên cạnh, hơi há miệng muốn nói lại thôi. Ấp ủ nửa ngày mới nói ra lời: "Tiểu sư muội, không sao đâu, ngày mai chúng ta lại trở về nhìn xem. Nói không chừng có cơ hội cướp Huyền Âm Huyền thảo về!"

Hả? Quân Cửu nhướng mày nhìn về phía Khanh Vũ.

Khanh Vũ nói tiếp: "Hôm nay là chúng ta không dự đoán được có hai con Báo Hoa Mã, cho nên sơ suất. Ngày mai có chuẩn bị mà đi, nhất định có thể lấy được Huyền Âm Huyền thảo!"

Nghe được ý tứ an ủi những câu Khanh Vũ nói, Quân Cửu cười. Nàng chớp chớp mắt nhìn Khanh Vũ nói: "Sư huynh cho rằng muội không lấy được Huyền Âm Huyền thảo?"

Chẳng lẽ không phải vậy sao? Thời điểm bọn họ chạy ra sơn cốc, trên người Quân Cửu cũng chỉ có một thanh U Ảnh, cái khác gì cũng không có. Khanh Vũ tự nhiên cho rằng Huyền Âm Huyền thảo cuối cùng vẫn là dừng ở trong sơn cốc, bằng không, Huyền Âm Huyền thảo ở đâu?

Khanh Vũ bị một màn kế tiếp sợ ngây người.

Hắn thấy Quân Cửu trước cảnh giác lạnh băng kiểm tra bốn phía một vòng, xác định không có người. Sau đó giang hai tay, một gốc cây Huyền Âm Huyền thảo hư không xuất hiện.

Khanh Vũ lập tức khϊếp sợ nhảy lên khỏi trên mặt đất: "Đây là Huyền Âm Huyền thảo!"

"Dạ, sư huynh không nhìn lầm đây là Huyền Âm Huyền thảo." Quân Cửu câu môi.

"Chính là, chính là tiểu sư muội muội biến ra từ chỗ nào? Đây là vu thuật sao? Tiểu sư muội muội lại biến cho huynh xem." Khanh Vũ trừng đôi mắt thật to, cứg nhìn chằm chằm vào Huyền Âm Huyền thảo trong tay Quân Cửu. Rất có tư thế Quân Cửu lại biến một lần, hắn nhất định có thể tìm ra được sơ hở.

Nhưng mà Quân Cửu vừa thu tay lại, Huyền Âm Huyền thảo không thấy. Khanh Vũ cái gì cũng chưa phát hiện: "Huyền Âm Huyền thảo đâu?"

Quân Cửu mở miệng: "Đây không phải là vu thuật. Sư huynh cũng biết Tu Di Giới Tử?"

Lời này vừa nói ra, Khanh Vũ trầm sắc mặt xuống. Hiển nhiên Khanh Vũ là biết được, hắn vội vàng đè thấp giọng nói câu tiếp theo: "Tiểu sư muội, sao muội lại có thể nói ra hả? Nếu như tai vách mạch rừng bị người khác nghe được, thì sẽ không xong!"

Không sai, Khanh Vũ căn bản không nghi ngờ. Hắn mười phần tin tưởng Quân Cửu là có Tu Di Giới Tử trong truyền thuyết, tiểu sư muội của hắn không gì không làm được, có một cái Tu Di Giới Tử thì làm sao chứ? Khanh Vũ lo lắng chính là bị người khác phát hiện, sau đó rước lấy tai họa.

Khanh Vũ phản ứng ra ngoài Quân Cửu dự kiến, cũng làm cho ý cười trên mặt nàng lại sâu hơn vài phần. Quân Cửu nói: "Sư huynh yên tâm, nơi này trừ bỏ Vô Việt cùng Lãnh Uyên ra, không có những người khác."

"Gì?" Mặc Vô Việt cùng Lãnh Uyên ở chỗ này? Ở đâu? Sao hắn không thấy được.