Vân Nghê ngay cả phản ứng cũng không kịp, đại thụ ẩn thân trước mặt đã bị cắt đứt ngang, nàng ta đối diện với đôi mắt thú tính thô bạo của Báo Hoa Mã, hít sâu vào một hơi sau lưng mồ hôi lạnh toát ra. Làm sao bây giờ? Báo Hoa Mã có linh trí, nàng nói nàng đi ngang qua thì nó có tin không?
Còn không đợi vân nghê làm ra phản ứng, Tiểu Ngũ dẩu mông nhảy một cái bắn tới trên đầu nàng ta rồi. "Meo meo~~" nghe thấy tiếng kêu này giống như là đang tranh công, ánh mắt Báo Hoa Mã thay đổi trong nháy mắt.
Người này nhất định chính là chủ nhân con mèo này! Nàng ta khẳng định là tới đây vì Huyền Âm Huyền thảo, nhân loại đáng giận! Báo Hoa Mã hí vang, trong lỗ mũi phun ra khí nóng. Nó khóa chặt Vân Nghê sát khí đằng đằng vọt tới.
Mà đầu kia Vân Nghê còn đang duỗi tay túm lấy đầu con mèo: "Con mèo đáng chết, cút ngay! Đi xuống!"
"Meo!" Hừ! Bổn miêu có thể dẫm ngươi đó là vinh hạnh của ngươi.
Tiểu Ngũ né tránh tay Vân Nghê, cố ý vừa dẫm lại nhảy ở trên đầu nàng ta, quay đầu nhìn thấy Báo Hoa Mã xông tới, Tiểu Ngũ giẫm lên cái ót Vân Nghê một cái rồi nhảy đi ra ngoài. Khi nhảy đi ra ngoài, Tiểu Ngũ dùng hàm răng cắn gói thuốc trong miệng, đầu vung thuốc bột rơi vãi ra xuống cả người Tiểu Ngũ.
Lăn một vòng ở trên người, xác định đều dính lên thuốc bột, Tiểu Ngũ cũng không quay đầu lại mà chạy đi nhanh như tia chớp!
Thuốc bột này là có thể xóa hết khí vị trên người, bảo quản Báo Hoa Mã đuổi không kịp nó. Hơn nữa hiện tại có Vân Nghê hấp dẫn hỏa lực, Tiểu Ngũ công thành lui thân.
Lại thấy Vân Nghê bị Tiểu Ngũ vừa mới dẫm mấy đá khiế cho sọ não choáng vàng từng trận lại còn bị đau, vừa nhấc đầu nhìn thấy Báo Hoa Mã xung phong liều chết chạy tới, Vân Nghê xoay người bỏ chạy theo bản năng. Ngược lại càng làm cho Báo Hoa Mã càng thêm kiên định Vân Nghê chính là chủ nhân của Tiểu Ngũ, là tặc trộm Huyền Âm Huyền thảo. Từng trận hí vang, há mồm phun ra quả cầu năng lượng đuổi gϊếŧ Vân Nghê..
Thấy Tiểu Ngũ thành công, Khanh Vũ thở phào nhẹ nhõm khóe miệng cong lên: "Tiểu Ngũ thật là quá lợi hại! Đổi lại là ta còn không chắc thoát thân dễ dàng như vậy."
"Meo!" Tiểu Ngũ chạy về tới nghe thấy, lập tức khoe khoang ưỡn ngực kêu meo meo. Nó chính là mèo cục cưng của chủ nhân, tự nhiên không giống bình thường, ai cũng kém hơn!
Tiểu Ngũ nghiêng đầu nhìn về phía trong sơn cốc: "Meo meo?"
Khanh Vũ cũng quay đầu lại nhìn lại. Quân Cửu đào đến một nửa cũng sắp thành công rồi! Càng là sắp thành công, càng phải nghiêm cẩn không thể sơ sót lơ là. Thời gian trôi đi từng chút từng chút, Khanh Vũ ngừng thở, tim cũng sắp bị túm chặt.
Cố lên! Đã sắp thành công!
Gào rống -- một tiếng rít gào phẫn nộ nổ tung ở bên tai, thân thể Khanh Vũ run một cái theo bản năng. Hắn nghe tiếng nhìn lại thì sắc mặt xoát cái liền thay đổi, Báo Hoa Mã! Báo Hoa Mã không phải bị Vân Nghê dẫn dắt rời đi rồi sao, sao lại về rồi? Không, không đúng!
Con này không phải là con Báo Hoa Mã vừa rồi!
Con Báo Hoa Mã này hình thể nhỏ hơn nhiều, văn hoa trên người cũng phai nhạt rất nhiều. Trong nháy mắt Khanh Vũ có được đáp án, đây là một con Báo Hoa Mã mẫu (cái). Đáng chết! Nơi này lại có hai con Báo Hoa Mã.
Khanh Vũ mở đan điền ra, vận chuyển linh lực che ở trước mặt Báo Hoa Mã. Hắn lập tức truyền âm cho Quân Cửu: "Sư muội mau! Có hai con Báo Hoa Mã, chúng ta bại lộ rồi."
Báo Hoa Mã mẫu cũng thấy được Quân Cửu đào Huyền Âm Huyền thảo trong sơn cốc. Nó phẫn nộ hí vang, tiếng kêu rung trời truyền đi rất xa. Phương hướng xa xôi, Báo Hoa Mã đang ở đuổi gϊếŧ Vân Nghê đột nhiên dừng chân quay đầu lại, bốn cái chân dài bước ra, Báo Hoa Mã quay đầu chạy về.
Thấy vậy, Vân Nghê thình thịch ngồi quỳ trên mặt đất. Nàng ta chật vật thoát lực thở dốc, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy.
Báo Hoa Mã công đã trở lại!
Khanh Vũ xa xa nhìn đến thân ảnh Báo Hoa Mã công, mày nhăn càng sâu. Ầm! Hắn vung một quyền đánh lệch đầu Báo Hoa Mã mẫu, lộn ngược ra sau một cái từ giữa không trung né tránh chân Báo Hoa Mã mẫu đá tới, Khanh Vũ rơi xuống đất đứng vững nắm tay nắm chặt vang lên kẽo kẹt.
Hắn nhất định phải ngăn Báo Hoa Mã lại! Thời khắc mấu chốt tuyệt đối không thể ảnh hưởng tiểu sư muội.
Thở sâu, Khanh Vũ bùng nổ thực lực Linh Sư cấp tám đến mức tận cùng. Lắc mình xông lên, Khanh Vũ quát lớn nện xuống một quyền. Tiểu Ngũ không ở bên cạnh, nó biến lớn thân thể nghênh diện ngăn cản Báo Hoa Mã công vừa trở về.
"Rống!" Tiểu Ngũ bắn ra lợi trảo từ trong đệm thịt, thật sâu chui vào bùn đất. Nó gầm nhẹ nhìn chằm chằm Báo Hoa Mã công, nhe răng dựng đứng mắt mèo thành một đường chỉ vàng.
Báo Hoa Mã công nhìn thấy Tiểu Ngũ thì lại dừng lại bất an cào cào chân. Nó lại cảm giác được uy áp đáng sợ như ẩn như hiện ở trên người Tiểu Ngũ lần nữa, hơn nữa Tiểu Ngũ đột nhiên biến lớn cũng làm Báo Hoa Mã công tìm không thấy lý do. Đây vẫn là mèo sao?
Tiểu Ngũ mới không cho Báo Hoa Mã công thời gian tự hỏi, nó vụt ra như tia chớp đ. Lợi trảo giơ lên cao cao chụp vào đầu Báo Hoa Mã công.
Báo Hoa Mã công phản ứng nhanh chóng nghiêng đầu tránh đi. Ai ngờ Tiểu Ngũ vừa mới chỉ là một hư chiêu, nó mở miệng răng nhọn cắn vào cổ Báo Hoa Mã công, Báo Hoa Mã công nhanh chóng nằm sấp cúi người, cái đuôi mông sau như roi dài chụp đánh lên Tiểu Ngũ.
Bốp!
Tiếng xé gió điếc tai, ánh mắt Quân Cửu trầm trầm. Nàng đưa lưng về phía sơn cốc không có thời gian đi nhìn xem thế cục như thế nào, ngón tay tung bay lưu lại từng đạo tàn ảnh, cọng rễ Huyền Âm Huyền thảo ở trước mặt nàng đã hoàn toàn bị chỉnh lý xuất hiện ra ngoài.
Quân Cửu sờ tay theo rễ cây, sờ đến điểm khớp. Trong tay vừa chuyển chủy thủ cắt bỏ rễ cây, chỉ có vị trí điểm khớp của rễ cây mới sẽ không chảy ra chất lỏng kịch độc, nhưng bởi vì điểm khớp đều chôn đến quá sâu, cho nên lãng phí không ít thời gian. Quân Cửu tốc độ thực mau, giành giật từng giây.
Nàng nhất định phải mau! Một con Báo Hoa Mã đã khó đối phó, hai con Báo Hoa Mã có thể nói là nguy hiểm trí mạng.
Tốc độ quá nhanh, làm cổ tay cánh tay tê mỏi phát đau từng trận, cái trán cũng thấm ra từng tầng mồ hôi. Quân Cửu không dừng lại, một bàn tay bắt lấy thân cây Huyền Âm Huyền thảo, một bàn tay nắm chủy thủ cắt bỏ tất cả điểm khớp của rễ cây.
Nhanh! Nhanh hơn nữa!
Ầm -- thanh âm lực đá chân mạnh bạo trúng thân thể, Khanh Vũ vội vàng hô to: "Tiểu sư muội mau tránh ra!"
Mắt thấy Quân Cửu liền sắp thu phục xong, hai con Báo Hoa Mã cuồng bạo. Báo Hoa Mã công làm lơ Tiểu Ngũ còn cắn phía sau lưng nó máu tươi đầm đìa, trực tiếp nổi điên xông tới. Khanh Vũ không cách nào một lần ngăn lại hai con Báo Hoa Mã, bị một chân đá vào trên vai, xương cốt rắc gãy.
Hắn hộc máu ngã trên mặt đất, Khanh Vũ ngẩng đầu nôn nóng bò dậy vọt vào trong sơn cốc. Hai con Báo Hoa Mã xa xa ở phía trước hắn, mắt thấy khoảng cách đang ngắn lại đến gần Quân Cửu.
Khanh Vũ khẩn trương: "Sư muội!"
"Meo meo!" Tiểu Ngũ cũng đang nôn nóng hô to Quân Cửu mau tránh ra. Hai con Báo Hoa Mã nổi điên, thịt nó đều đã cắn xuống dưới mà cũng không thấy chúng nó dừng lại.
Một giọt mồ hôi nhỏ giọt từ trán Quân Cửu, nước bắn dừng ở trên mu bàn tay. Nàng có thể cảm giác được thanh âm đại địa rung động ở phía sau, có thể nghe được tiếng gầm gừ hí vang phẫn nộ của Báo Hoa Mã, còn có thanh âm Khanh Vũ cùng Tiểu Ngũ vội vàng kêu nàng.
Mau!
Nàng chỉ có thể mau lại càng mau, tốc độ mau tới năng lực thừa nhận cực hạn của thân thể. Sau lưng hai con Báo Hoa Mã cũng mau, giơ lên vó ngựa cao cao mắt thấy sắp phải đạp lên trên phía sau lưng nàng.
Trong một chốc kia thời gian như ngừng lại, tim vội như sắp vọt ra khỏi cổ họng!
Vó ngựa rơi xuống thật mạnh! Thành công! Quân Cửu giơ tay lên bắt lấy thân cây Huyền Âm Huyền thảo, lăn một vòng ngay tại chỗ, vó ngựa khó khăn lắm mới xoẹt qua bả vai cùng đầu Quân Cửu rơi trên mặt đất, trực tiếp dẫm ra một cái hố thật sâu.
Hí! Báo Hoa Mã công gắt gao trừng mắt với Quân Cửu, há mồm phun ra một quả cầu năng lượng. Khoảng cách ngắn như vậy, quả cầu ánh sáng chớp mắt thì đã đến!
___________
Đọc truyện xong đừng quên vote - bình luận - đề cử - donate mạnh mạnh giúp tác giả/ dịch giả nhé.
Ấn theo dõi trang chủ cá nhân "Hủ Ngốc" để cập nhật chương nhanh nhất.
Link: https://s1apihd.com/author/httpswww-facebook-comphamthi-thuha-9003/
---------------