Tà Đế Triền Sủng: Thần Y Cửu Tiểu Thư

Chương 320: Ghen đại chiến.

Khi trở về, Quân Cửu nhìn thấy Khanh Vũ vẫn bị định trụ ở trên băng ghế, nhất thời có điểm ngốc: "Sư huynh ta làm sao vậy?"

"Hắn ngồi nghỉ ngơi." Ánh mắt Mặc Vô Việt chợt lóe, trói buộc trên người Khanh Vũ lập tức biến mất. Khanh Vũ cứng đờ hơn nửa ngày, cởi bỏ giam cầm cũng không động đậy mà chậm rì rì xoay xoay cổ, tay chân lại chậm rãi mới run rẩy bò dậy từ trên băng ghế, đã tê rần luôn rồi.

Quân Cửu nhìn Khanh Vũ như vậy cũng không giống như là đang nghỉ ngơi, nàng vừa muốn mở miệng thì Mặc Vô Việt giành trước một bước, hắn nói: "Tiểu Cửu Nhi rất mệt cần nghỉ ngơi, ngươi có thể quay lại phòng của mình rồi."

"Được." Khanh Vũ cũng thấy được sắc mặt của Quân Cửu, hắn yên lặng ghi tạc ân oán này trong lòng, về sau tóm được cơ hội nhất định phải nói cho tiểu sư muội, nhốt Mặc Vô Việt vô phòng tối! Bước ra một bước, cả người vừa tê dại lại đau đớn khiến Khanh Vũ nhịn không được nhe răng nhếch miệng một phen.

Thấy vậy, Quân Cửu búng tay cách không đánh vào trên huyệt vị của Khanh Vũ. Cứng đờ cùng tê dại tức khắc thư giải, linh lực du tẩu cũng càng thêm thông suốt. Quân Cửu nói: "Còn không thoải mái, sư huynh tự mình ấn ấn huyệt vị muội vừa mới đánh, sẽ tốt lên rất nhiều."

"Được." Khanh Vũ quay đầu lại lệ nóng doanh tròng, vẫn là tiểu sư muội tốt nhất!

Nhìn theo Khanh Vũ đi ra ngoài, Quân Cửu thu hồi ánh mắt sâu kín nhìn về phía Mặc Vô Việt: "Huynh định trụ sư huynh của ta ở trong phòng?"

"Ừ." Mặc Vô Việt không có biện giải, chỉ là nhàn nhạt trả lời. Quân Cửu nhướng mày, mở miệng: "Lần sau nhớ rõ sau khi chuyện kết thúc, thả sư huynh ta ra. Bằng không nếu chúng ta không trở lại, chẳng phải là huynh ấy vẫn luôn phải bị cố định ở đàng kia."

Ngẫm lại, Quân Cửu đều vì sư huynh của mình mà rơi một giọt nước mắt đồng tình một phen. Nhưng nàng không trách Mặc Vô Việt, bởi vì đổi lại là nàng thì cũng sẽ làm như vậy.

Duỗi người, Quân Cửu xoa xoa mắt: "Ta muốn ngủ bù, Vô Việt nên làm cái gì thì đi làm đi."

Kết quả Quân Cửu ngồi vào trên giường, ngẩng đầu nhìn thấy Mặc Vô Việt chỉ đứng ở trước mặt nàng khoảng cách một bước. Nghi hoặc ngẩng đầu, Quân Cửu: "Huynh đi theo ta làm cái gì?"

"Ta còn thiếu Tiểu Cửu Nhi một thứ." Mặc Vô Việt câu môi cười tà.

"Cái gì?"

Quân Cửu đang nghi hoặc, nhìn thấy Mặc Vô Việt cúi người tới gần, một nụ hôn như chuồn chuồn lướt nước nhẹ nhàng dừng ở mi tâm. Đυ.ng chạm rất nông, lại lưu lại độ ấm nóng bỏng không thể xem nhẹ. Quân Cửu rung động mi mắt, nghe được tiếng nói trêu người của Mặc Vô Việt bám vào bên tai: "Thiếu Tiểu Cửu Nhi một cái hôn khen thưởng."

Quân Cửu há miệng thở dốc: "Nhưng ta không đánh cuộc."

"Ta đánh cuộc." Độ cung trên khóe môi Mặc Vô Việt vừa tà khí lại câu người, giống như móng vuốt một con mèo đảo loạn nước ao, nâng lên gợn sóng nhộn nhạo ở trong lòng Quân Cửu.

Nàng lại nhìn thấy Mặc Vô Việt ngồi xổm xuống, duỗi tay cởi ra một đôi giày vớ của nàng lộ ra chân nhỏ trắng nõn như ngọc. Quân Cửu phản ứng nhanh chóng như tia chớp thu hồi chân, ngồi quỳ đè ở mông phía dưới. Nàng trừng lớn mắt ngạc nhiên nhìn chằm chằm Mặc Vô Việt: "Huynh!"

"Meo meo meo?" Tiếng mèo kêu meo meo mang theo buồn ngủ mông lung, đang nói: Mặc Vô Việt muốn ngủ cùng với chủ nhân sao?

Quân Cửu quay đầu, mới nhét Tiểu Ngũ lộ ra một cái đầu tròn từ trong ổ chăn trở về. Thuần túy là hành vi theo bản năng, Quân Cửu thở phào nhẹ nhõm dưới đáy lòng nghĩ may mắn Mặc Vô Việt nghe không hiểu miêu miêu ngữ! Nhưng mà Mặc Vô Việt nói tiếp theo câu đánh vỡ may mắn của Quân Cửu.

Mặc Vô Việt tà cười mị mắt: "Cái chủ ý này không tồi. Ta thấy giường Tiểu Cửu Nhi rộng như vậy, thêm ta cũng không chật chội."

"!"

Quân Cửu chấn kinh rồi. Kinh ngạc nhìn Mặc Vô Việt thật sự cởi giày ngồi ở trên giường của nàng, trên gương mặt yêu nghiệt có thể nói là họa thủy, hai tròng mắt cực đẹp như sao trời rồi lại tựa lốc xoáy có thể hít người vào đó.

Kinh ngạc đến ngây người nhìn chằm chằm Mặc Vô Việt nửa ngày, Quân Cửu lấy lại tinh thần buột miệng thốt ra: "Vô Việt huynh cùng giường với ta, sẽ không sợ ta làm cái gì với huynh sao?"

"Nga? Tiểu Cửu Nhi muốn làm cái gì với ta?" Mặc Vô Việt câu môi, biểu tình trên mặt chính là trần trụi chờ mong cùng tò mò. Chỉ kém nói rõ rằng Tiểu Cửu Nhi ta đã nằm yên rồi, nàng muốn làm cái gì thì cứ việc tới! Mặc yêu nghiệt thì không sao cả, ngược lại trên mặt Quân Cửu càng ngày càng hồng.

Nàng hít sâu một hơi, xoay người kéo qua chăn che lại đầu. Thanh âm vừa lạnh lại buồn bực từ trong chăn truyền ra: "Chổ của ta chỉ có một chăn giường, không đủ cho huynh ngủ! Hơn nữa tư thế Tiểu Ngũ ngủ không tốt, cẩn thận nó cào huynh."

"Meo!" Ngay sau đó Tiểu Ngũ bị Quân Cửu đẩy ra từ trong ổ chăn, mắt mèo mộng bức liếc nhau cùng Mặc Vô Việt.

Tiểu Ngũ và Quân Cửu tâm ý tương thông, không chút nghĩ ngợi bắn ra lợi trảo để vẫy vẫy uy hϊếp về phía Mặc Vô Việt. Tiểu Ngũ meo meo mở miệng, ngữ khí khoe khoang kiêu ngạo: "Chủ nhân không muốn ngủ cùng với ngươi, chủ nhân muốn ngủ cùng ta, Mặc Vô Việt ngươi có thể đi ra ngoài meo!"

Mặc Vô Việt: "..."

Tiểu Ngũ này không phải đuổi Mặc Vô Việt đi, mà là đang lửa cháy đổ thêm dầu. Cố tình Tiểu Ngũ còn không tự biết, hộ chủ che ở trung gian Mặc Vô Việt cùng Quân Cửu, tiếp theo Tiểu Ngũ nói: "Ta và chủ nhân ngủ chung mỗi ngày, ngươi muốn cướp vị trí của bổn miêu thì không có khả năng, không có cửa đâu!"

"Ngươi chỉ là một con mèo."

"Mèo cũng có thể biến thành người!" Tiểu Ngũ và Mặc Vô Việt tranh giành tình cảm. Nhất thời lanh mồm lanh miệng nói ra, khi Tiểu Ngũ phản ứng lại liền che miệng thì đã không còn kịp rồi.

Mặc Vô Việt nhướng mày, nhìn thân thể con mèo kia cứng rắn không dám động. Qua nửa ngày mới xoay cổ, thật cẩn thận nhìn lén Quân Cửu ở sau lưng, meo meo meo, ngàn vạn lần đừng bị chủ nhân nghe thấy được! Nó lại không phải mèo thuần túy, là Bạch Hổ biến hình, Bạch Hổ là có thể biến thành người. Nhưng Tiểu Ngũ một chút cũng không muốn bị lộ tẩy.

Nó hoàn toàn nghiêng đầu sang chổ khác, nhìn đến trong ổ chăn không có động tĩnh. Tiểu Ngũ trợn tròn mắt mèo, hoảng sợ thò vuốt mèo ra. Nhưng mà còn không có đυ.ng tới chăn đã bị Mặc Vô Việt túm thịt mềm trên gáy ném qua một bên.

Tiểu Ngũ tức giận vung trảo: "Meo meo meo, buông ta ra!"

"Im lặng." Mặc Vô Việt quát khẽ ngữ khí nguy hiểm, Tiểu Ngũ vừa nghe thì lập tức câm miệng. Mặc Vô Việt cũng không thèm nhìn tới Tiểu Ngũ, mà là đáy mắt chuyên chú mang theo kinh ngạc vươn tay, Mặc Vô Việt nhẹ nhàng kéo chăn ra.

Trong chăn, Quân Cửu nhắm mắt lại ngủ rồi. Không có chăn che đậy, linh khí trong thiên địa điên cuồng dũng mãnh lao vào có vẻ càng thêm rõ ràng, mắt thấy một vòng linh khí lập loè quanh thân Quân Cửu như là thân xác bao phủ một tầng ánh sáng. Tiểu Ngũ nhìn mà choáng váng, chủ nhân đột phá!

Mặc Vô Việt cười: "Không hổ là Tiểu Cửu Nhi."

Lúc trước gϊếŧ thích khách, cảnh giới của Quân Cửu cũng đã ẩn ẩn có dao động; sau đó lại thi khôi đan, tinh thần lực khống chế Gia Cát Hồn thành chủ Thái Sơ. Linh lực đạt tới bình cảnh tràn ra nên thuận lợi đột phá. Cái này thay đổi là người khác thì không có khả năng dễ dàng nhẹ nhàng như vậy, nhưng nàng là Quân Cửu, thánh thủ Quân Cửu trời sinh bất phàm.

Đầu ngón tay nhẹ nhàng cọ cọ lên gương mặt ấm áp của Quân Cửu, tư thái của Mặc Vô Việt tùy ý lười biếng dựa vào trên giường Quân Cửu, hắn đang hộ pháp cho nàng. Tiểu Ngũ không chịu thua, trộm bò hai bước lên trên giường cách Quân Cửu càng gần, tức khắc nó tỏ vẻ biểu tình thắng lợi khoe khoang.

Mặc Vô Việt bỗng nhiên nhìn về phía nó: "Khi Tiểu Cửu Nhi đột phá Linh Sư cấp năm, thì ngươi có thể miệng phun tiếng người."

"Méo!" Tiểu Ngũ kinh ngạc đến ngây người, vậy chẳng phải là mèo sẽ bại lộ?

Nhìn đến Tiểu Ngũ toàn bộ mèo đều không tốt, Mặc Vô Việt gợi lên khóe môi, ngẩng đầu mắt âm u lẳng lặng nhìn Quân Cửu năm tháng tĩnh hảo. Chỉ có một con mèo khẩn trương gặm trảo trảo.

Mặc Vô Việt cố ý. Dám khoe khoang mỗi ngày ngủ cùng Tiểu Cửu Nhi ở trước mặt hắn, ha!

___________

Đọc truyện xong đừng quên vote - bình luận - đề cử - donate mạnh mạnh giúp tác giả/ dịch giả nhé.

Ấn theo dõi trang chủ cá nhân "Hủ Ngốc" để cập nhật chương nhanh nhất.

Link: https://s1apihd.com/author/httpswww-facebook-comphamthi-thuha-9003/

---------------