Đi vào phủ thành chủ Thái Sơ, như vào chỗ không người.
Đứng ở trên cây, Quân Cửu và Mặc Vô Việt rõ ràng nhìn thấy Gia Cát Hồn nôn nóng đi qua đi lại ở trong phòng. Ông ta còn đang đợi thích khách của mình trở về bẩm báo tin tức, Gia Cát Hồn ngàn vạn lần không thể tưởng được thích khách của ông ta bỏ mình toàn bộ, một người cũng không về được.
Mặc Vô Việt cúi đầu nhìn về phía kiều nhân nhi trong ngực, câu môi sung sướиɠ: "Tiểu Cửu Nhi muốn dùng thi khôi đan?"
"Đúng, biến ông ta thành Bích La thứ hai, thế nào?" Bích La hiện tại cùng Quân Uyển Nhi bị phái phát đi ra ngoài, phụ trách hội đấu giá quốc gia trong mười quốc khác, theo Vân Trọng Cẩm nói thì rất trung thành nghe lời. Quân Uyển Nhi sau đó đã triệt hồi cổ độc, cũng dùng thi khôi đan khống chế nàng ta.
Quân Cửu tiếp tục nói: "Chỉ là thi khôi đan còn không thể khống chế thành chủ Thái Sơ Linh Sư cấp chín, cần phải thêm thao tác tinh thần nữa. Vô Việt khi ta khống chế hắn không thể bị bất luận kẻ nào quấy rầy, đến lúc đó an toàn của ta liền giao cho huynh."
"Được, ta rất vui vui phục vụ cho Tiểu Cửu Nhi." Mặc Vô Việt cười tà trêu người, trong ánh mắt lập loè đều là tà mị sủng nịch.
Càng tiếp xúc, luân hãm càng sâu.
Mặc Vô Việt cũng không giãy giụa, thậm chí phóng túng cho mình trầm luân. Chỉ là đối với linh hồn của Tiểu Cửu Nhi thì sẽ thường xuyên cảm thấy đói khát, muốn ăn! Nhưng mà hắn còn có thể khống chế, không ảnh hưởng. Hiện tại Mặc Vô Việt một khắc đều không muốn tách ra cùng Quân Cửu. Linh hồn bạn lữ chính là hoa anh túc trí mạng, phiêu phiêu dục tiên. Mặc kệ bên cạnh ở ngoài sáng hay là âm thầm lẳng lặng nhìn, Mặc Vô Việt đều cam lòng chấp nhận.
Tay ôm người trong lòng khép chặt vài phần, Mặc Vô Việt mở miệng: "Tiểu Cửu Nhi khi nào xuống tay?"
"Huynh buông tay ra trước, ôm ta như vậy ta hành động như thế nào?" Quân Cửu co rút khóe miệng, kéo ra cánh tay Mặc Vô Việt ôm nàng càng ngày càng gần. Quân Cửu nhìn về phía thị nữ đến gần ngoài viện, nàng câu môi: "Cũng không thể trực tiếp vọt vào hạ độc thành chủ Thái Sơ, ta đi đường vòng."
Dứt lời, Quân Cửu thả người nhảy xuống cây đi đến gần thị nữ kia.
Mặc Vô Việt đứng ở trên cây ánh mắt đi theo thân ảnh của Quân Cửu. Hắn nhìn thấy Quân Cửu dễ như trở bàn tay một tay bắt lấy thị nữ kia, một tay tiếp được cái khay tránh cho nước trà rớt xuống.
Quân Cửu nói: "Nhìn ta."
Thị nữ bị Quân Cửu che miệng không phát ra thanh âm được, trong lúc kinh hoảng thì nghe được tiếng nói của Quân Cửu, thị nữ dường như bị mê hoặc thế nhưng ngoan ngoãn ngẩng đầu đối diện cùng Quân Cửu, dần dần thị nữ an tĩnh lại. Quân Cửu thấy vậy thì buông ra tay, nàng hòa tan thi khôi đan ở trong nước trà, sau đó trả lại cho thị nữ.
Khóe miệng nhếch lên, ý cười phúc hắc khinh cuồng. Quân Cửu: "Đi thôi, đưa nước trà này qua cho thành chủ Thái Sơ đi."
Thị nữ an an tĩnh tĩnh gật đầu, cẩn thận bưng khay nước trà lên đi đến trong viện, phía sau một trận gió thổi qua, Quân Cửu biến mất không thấy bóng dáng.
Trở lại trên cây, Quân Cửu ôm ngực nhướng mày: "Hiện tại chỉ chờ thành chủ Thái Sơ uống cạn ly trà thêm nguyên liệu này."
Mặc Vô Việt: "Tiểu Cửu Nhi khẳng định hắn sẽ uống?"
"Hắn hiện tại một lòng nôn nóng chờ thích khách hồi âm, không có lòng dạ cố kỵ mặt khác. Lại làm sao sẽ đề phòng người bên cạnh mình? Không tin thì chúng ta đánh đố!" Quân Cửu liếc xéo Mặc Vô Việt, cười trương dương làm càn, sáng quắc bắt mắt lộng lẫy, cực kỳ xinh đẹp!
Mỹ nhân làm cái gì đều là đúng. Huống chi lòng Mặc Vô Việt duyệt nàng.
Nhưng khóe mắt đuôi lông mày nhếch lên, cộng thêm vẻ tà tứ mị hoặc. Mặc Vô Việt cúi người tới gần Quân Cửu, không nhanh không chậm mở miệng trêu người: "Nếu Tiểu Cửu Nhi thắng, hôn ta một cái?"
Quân Cửu: .
Cái gì kêu nàng thắng, thì hôn Mặc Vô Việt một cái! Nàng nhất định là thắng rồi có được không, Mặc Vô Việt đây là cố ý đào hố cho nàng. Quân Cửu co rút khóe miệng, ôm ngực lắc đầu: "Không!"
"Vậy Tiểu Cửu Nhi thắng, ta hôn nàng một cái làm khen thưởng."
"Ta không đánh cuộc." Quân Cửu hừ lạnh, yêu nghiệt nào đó chơi lưu manh lên rồi, nàng căn bản không phải đối thủ! Quân Cửu quay đầu làm lơ Mặc Vô Việt, nàng chuyên chú nhìn về phía trong phòng thị nữ đang bưng trà đưa cho Gia Cát Hồn thành chủ Thái Sơ.
Gia Cát Hồn thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn xem sắc trời, nôn nóng đi qua đi lại ở trong phòng, càng thường xuyên kêu người hầu tiến vào dò hỏi thích khách có trở về hay không. Bắt đầu từ tối hôm qua mãi cho đến hiện tại, Gia Cát Hồn thành chủ Thái Sơ càng thêm cảm thấy không thích hợp, tình huống không ổn!
Tiện nhân kia chẳng qua là Linh Sư cấp ba, sư huynh ả cũng mới Linh Sư cấp tám. Hai Linh Sư cấp chín mang theo tử sĩ, là có thể nhẹ nhàng gϊếŧ bọn chúng, tối hôm qua nên trở về phục mệnh. Như thế nào đến bây giờ cũng không có một chút tin tức nào.
Gia Cát Hồn muốn phái người đi tra xét, nhưng lại sợ ám sát thành công rồi, hiện tại ông ta xuất hiện thì sẽ bị Mục Cảnh Nguyên cùng Vân Nghê bắt được.
"Thành chủ thỉnh uống trà." Thị nữ bưng trà tới.
"Cút! Không thấy được bổn thành chủ đang phiền lòng sao." Gia Cát Hồn sắc mặt âm trầm nổi giận mắng. Nhưng mắng xong phát hiện mình có chút khát nước, lại giơ tay bưng chén trà lấy đi qua như trâu uống nước mà uống sạch sẽ, trực tiếp ném chén trà: "Cút đi!"
Ông ta thở dốc một hơi, xoay người chắp tay ở sau người. Lỗ tai nghe được thanh âm thị nữ lui ra ngoài lại tiến vào, Gia Cát Hồn giận dữ: "Tiện tì, nghe không hiểu mệnh lệnh của bổn thành chủ sao?"
Xoay người một cái, Gia Cát Hồn nhìn thấy người tới thì nháy mắt sắc mặt đại biến. Trừng to mắt, không thể tin tưởng: "Quân Cửu!"
Hiện tại đứng ở trước mặt ông ta không phải Quân Cửu thì là ai? Phía sau Quân Cửu còn có một người ông ta không quen biết, ngẩng đầu muốn đánh giá lại đột nhiên đầu đau xót, Gia Cát Hồn đau kêu một tiếng ôm đầu quỳ rạp xuống đất. Mặc Vô Việt ở bên cạnh mở cái chắn ra.
Quân Cửu lẳng lặng nhìn Gia Cát Hồn, không hổ là Linh Sư cấp chín. Còn có thể chống cự thi khôi đan, không giống Bích La ăn một lần liền thành công.
Nàng đứng ở đối diện Gia Cát Hồn, nhắm mắt lại vươn đôi tay từ rất xa bao phủ ở trên đầu Gia Cát Hồn. Tinh thần lực như một thanh lợi kiếm, hung mãnh bá đạo công kích đại não của Gia Cát Hồn, tiếng kêu thảm thiết một tiếng càng thê lương hơn một tiếng, khiến người nghe sởn tóc gáy.
Quá trình như vậy giằng co ước chừng nửa canh giờ, thẳng đến khi Quân Cửu sắc mặt hơi hơi trở nên trắng, môi mất đi huyết sắc mới thu tay lại dừng lại.
Mặc Vô Việt vẫn luôn đứng ở sau lưng Quân Cửu, chờ nàng thu tay lại thì lập tức mở ra ôm ấp tiếp được Quân Cửu. Quân Cửu dựa vào trong lòng Mặc Vô Việt, bĩu môi mở miệng: "Linh Sư cấp chín quả nhiên lợi hại, khống chế hắn lại khó hơn khống chế Quân Vân Tuyết lúc trước nhiều. Nhưng mà ta vẫn thành công."
"Ừ, Linh Sư cấp bốn có thể thao tác cấp chín, Tiểu Cửu Nhi là người thiên hạ đệ nhất. Thả lỏng nghỉ ngơi một lát đi, ta đưa nàng trở về." Mặc Vô Việt ôm lấy Quân Cửu nói.
"Chờ một chút, ta còn chưa hạ mệnh lệnh đâu!" Quân Cửu lên tinh thần hạ mệnh lệnh với Gia Cát Hồn thành chủ Thái Sơ. Nàng cũng có thể hạ độc gϊếŧ Gia Cát Hồn, nhưng như vậy thì sẽ phải khiến cho học viện Thái Sơ rung chuyển, cái này không phải ý định ban đầu của Quân Cửu.
Không bằng khống chế được Gia Cát Hồn, sau này có thể làm một người giúp đỡ. Lỡ như bọn họ thành công tìm được tầng thứ tư luyện thể thuật, hoặc là xảy ra chuyện khác. Gia Cát Hồn có thể mở cửa sau cho bọn họ, trợ giúp bọn họ rời đi học viện Thái Sơ. Hiện tại Quân Cửu hạ lệnh, hết thảy để Gia Cát Hồn bảo trì nguyên dạng không thể bị người phát giác khác thường.
Làm xong nhết thảy, Quân Cửu hoàn toàn mềm mại ngã xuống trong lòng Mặc Vô Việt: "Thu phục, chúng ta trở về đi!"
"Được." Mặc Vô Việt chặn ngang bế Quân Cửu lên, triệt hạ cái chắn bay ra phủ Thành chủ. Không người nào thấy hai người bọn họ ra vào, cũng không có người nào biết được thành chủ của bọn họ thay đổi đầu óc, đứng về trận doanh một lần nữa.