Một kiếm gϊếŧ một Linh Sư cấp chín, cho dù là Đại Linh Sư cũng không dễ dàng làm được, trừ phi là thực lực cao giai như viện trưởng mới gọi là bình thường. Nhưng cố tình Quân Cửu không phải Đại Linh Sư, thậm chí chỉ là một Linh Sư cấp ba. Tử sĩ dọa vỡ gan, trái lại bị Quân Cửu gϊếŧ dễ dàng.
Thực tế nếu bọn họ liên hợp lại phản kháng, mỗi người là Linh Sư cấp bốn trở lên, Quân Cửu còn không thể gϊếŧ bọn dễ dàng như vậy họ.
Giải quyết xong một thích khách cuối cùng, Quân Cửu nhướng mày ngữ khí phức tạp: "Lần này thích khách không được nha."
"Là chủ nhân lợi hại meo!" Tiểu Ngũ liếʍ liếʍ máu tươi trên khóe miệng, ngẩng đầu lên mắt mèo lấp lánh sáng rỡ nhìn Quân Cửu. Tình cảm sùng bái bộc lộ ra ngoài, ngốc nghếch thổi vĩnh viễn là chủ nhân siêu nhất!
Quân Cửu câu môi đang muốn trả lời Tiểu Ngũ, nàng bỗng nhiên chợt dừng quay đầu nhìn về phía bên ngoài viện. Xuyên thấu qua ánh trăng, nàng chỉ nhìn đến một góc vạt áo. Nhưng chỉ là một góc vạt áo này, đã cũng đủ cho Quân Cửu biết thân phận người tới. Thế nhưng là: "Mục sư huynh?"
"Là ta." Mục Cảnh Nguyên đi tới từ trong bóng đêm.
Hắn dừng lại đứng ở trước mặt Quân Cửu, nhìn xem trên váy áo tay áo lây dính vết máu loang lổ, lại nhìn nhìn Tiểu Ngũ. Một người một meo cũng chưa bị thương, thậm chí hơi thở cũng chưa thở gấp một chút, lại nhìn về phía thi thể đầy đất, biểu tình của Mục Cảnh Nguyên có chút đờ đẫn.
Phó Lâm Trạm ra sức khen ngợi Quân Cửu đến tận trời, hắn còn kiềm giữ thái độ hoài nghi. Sau lại cảm thấy Quân Cửu là vô cùng thông minh, hiện tại vừa thấy quả nhiên là muốn lên trời, trâu bò không lời gì để nói!
Khi hắn tới Quân Cửu đã gϊếŧ hai Linh Sư cấp chín, đang giống như cắt rau bổ dưa mà đơn phương đuổi gϊếŧ thích khách dễ như trở bàn tay. Mục Cảnh Nguyên vốn còn muốn ra tay hỗ trợ nhất thời đã quên mình tới là để làm gì. Lại nghe Quân Cửu gọi hắn một tiếng, mới lấy lại tinh thần.
Mục Cảnh Mguyên hơi há miệng, ngữ khí phức tạp: "Ta không đi xa, đã nhận ra đám thích khách này. Sau đó lại nghe được động tĩnh cho nên chạy tới, chưa từng nghĩ tới muội đã tự mình giải quyết."
"Ừ." Quân Cửu nhàn nhạt cất tiếng, thu kiếm nhìn Mục Cảnh Nguyên.
Không khí có chút đọng lại, Mục Cảnh Nguyên tìm đề tài: "Sư huynh của muội không có việc gì chứ? Bọn họ là ai, sao sẽ ám sát muội."
"Mục sư huynh đoán không được bọn họ là ai sao? Có chuẩn bị mà đến, tỉ mỉ đổi trang phục che giấu tung tích tới gϊếŧ chúng ta. Trừ bỏ thành chủ Thái Sơ còn ai vào đây?" Quân Cửu nói.
Sắc mặt Mục Cảnh Nguyên đổi đổi, mở miệng thanh âm trầm thấp lộ ra tức giận: "Thành chủ Thái Sơ quá làm càn! Quân Cửu muội yên tâm, chuyện này ta nhất định sẽ thay đòi công đạo cho bọn muội."
Quân Cửu: "Không cần đâu. Mục sư huynh chỉ cần coi như đêm nay cái gì cũng chưa từng thấy qua, cũng cái gì cũng không biết đi. Thành chủ Thái Sơ phái thích khách tới không bằng không chứng không có tung tích, ông ta ném chuột sợ vỡ đồ cũng không dám lại làm cái gì nữa. Ngược lại Mục sư huynh phái người tra hỏi ông ta, ngược lại sẽ làm thành chủ Thái Sơ sẽ càng thêm không chấp nhận được."
Mục Cảnh Nguyên nghe xong muốn nói cái gì đó, nhưng lại không biết nói như thế nào.
Quân Cửu nói không sai. Đi tìm thành chủ Thái Sơ, ông ta rất có thể không thừa nhận sau đó lại phái người tới ám sát Quân Cửu bọn họ. Chi bằng nghe Quân Cửu, mặc kệ không hỏi, thành chủ Thái Sơ kiêng kị bất an, trong khoảng thời gian ngắn khẳng định không dám lại động tay chân. Như vậy Quân Cửu cùng Khanh Vũ cũng an toàn chút.
Càng nghĩ càng cảm thấy cách làm của Quân Cửu hoàn mỹ không kẽ hở. Mục Cảnh Nguyên cuối cùng gật đầu: "Được! Vậy làm theo muội nói đi, việc tối nay chỉ có muội ta, cùng sư huynh Khanh Vũ của muội biết. Nhưng mà thành chủ Thái Sơ biết nơi này, vì tránh cho ám sát tiếp theo, Quân Cửu, không bằng bọn muội đổi một địa phương khác đi?"
Thấy Mục Cảnh Nguyên không hỏi nhiều, rất có tính toán giúp bọn hắn đổi chổ ở. Quân Cửu lạnh mắt, xa cách đạm mạc cự tuyệt: "Không cần."
Bị người ám sát liền sợ phiền phức mà đổi chổ ở? Thánh thủ Quân Cửu nàng không có nhát gan như vậy, hơn nữa thực mau thì thành chủ Thái Sơ đã không phải là phiền toái, cho nên không cần phải phiền phức.
Thói quen Quân Cửu vẫn luôn đồng ý, đột nhiên bị cự tuyệt làm Mục Cảnh Nguyên còn có chút không được tự nhiên. Hắn nghĩ nghĩ lại nói: "Ta đây giúp muội xử lý mấy thi thể này đi?"
"Có thể."
Mục Cảnh Nguyên tức khắc hiểu rõ. Chuyện nào có thể lười biếng, hoặc là Quân Cửu lười phải giải thích thì nàng đều sẽ đồng ý. Nhưng có chút chuyện tương đối quan trọng, Quân Cửu sẽ cự tuyệt. Mục Cảnh Nguyên nghĩ thông suốt, đáy mắt hiện lên ý cười, Quân Cửu thật đúng là thú vị!
Mục Cảnh Nguyên nói giúp Quân Cửu xử lý thi thể, là kêu đệ tử tín nhiệm của hắn tới đây dọn hết thi thể đi. Chỉ là vết máu trên mặt đất trong thời gian ngắn khó mà rửa sạch.
Mục Cảnh Nguyên: "Ta sẽ mệnh lệnh Vương quản sự mấy ngày gần đây không quấy rầy bọn muội nghỉ ngơi. Cũng sẽ không có người khác tới đây, cho nên Quân Cửu muội có thể cùng sư huynh muội yên tâm nghỉ ngơi. Thành chủ Thái Sơ bên kia, ta sẽ phái người nhìn chằm chằm ông ta!"
Nói xong không đợi thái độ xa cách lạnh nhạt của Quân Cửu đuổi hắn đi, Mục Cảnh Nguyên tự mình rời đi trước. Lúc này ánh mặt trời thoáng hiện, trời đã sáng rồi.
Bên chân, Tiểu Ngũ duỗi người không vui nói: "Không cao hứng! Meo, cả đêm cũng không được ngủ, tức giận."
"Vậy muội ở lại ngủ đi, ở chỗ này chờ ta trở lại."
"Meo?" Tiểu Ngũ đứng lên, mắt mèo trừng lớn: "Chủ nhân tỷ muốn đi ra ngoài?"
"Thành chủ Thái Sơ còn đang đợi thích khách của ông ta hồi âm. Tuy rằng ta nói không sai, trong khoảng thời gian ngắn thành chủ Thái Sơ không dám ra tay. Nhưng sau đó không lâu chính là đệ tử đại bỉ, ta muốn toàn tâm toàn ý dự thi sau đó đi tìm tầng thứ tư luyện thể thuật, sau này cũng không có thời gian xử trí thành chủ Thái Sơ, cũng không muốn lưu lại cho mình một nhân tố không ổn định ở đàng kia." Quân Cửu nói.
Phỏng đoán có tính hai mặt.
Nếu đêm qua thành chủ Thái Sơ không phái thích khách tới, chuyện này kết thúc như vậy. Ông ta phái thích khách tới, như vậy nàng chỉ có thể nhổ cỏ tận gốc để tuyệt hậu hoạn!
Tiểu Ngũ: "Vậy chủ nhân tỷ là muốn đi gϊếŧ thành chủ Thái Sơ?"
"Không gϊếŧ hắn, thi khôi đan có hiểu không." Quân Cửu nói xong xoay người, sắc trời dần sáng, Quân Cửu xa xa đối diện ánh mắt với Mặc Vô Việt.
Mặc Vô Việt đẩy cửa sổ ra đứng ở chỗ đó, là sắc thái đẹp nhất là bút vẽ câu hồn nhất trên đời miêu tả ra được. Cho dù là bình thường, mỗi người đều có tóc đen mắt đen, thì Mặc Vô Việt cũng thắng qua trăm triệu người thế gian, không người nào có thể sánh được một phân sắc đẹp của hắn.
"Yêu nghiệt!" Quân Cửu lẩm bẩm một tiếng, đôi tay chắp ở sau người đi qua nói: "Vô Việt, muốn ra khỏi nhà cùng ta một chuyến không? Chúng ta đi cùng nhau, huynh cũng không cần đi theo âm thầm rình coi ta."
"Rình coi? Ta rõ ràng là quang minh chính đại nhìn Tiểu Cửu Nhi." Mặc Vô Việt câu môi, cười yêu nghiệt mười phần.
Hắn chợt lóe người đứng đã ở trước mặt Quân Cửu, mở đôi tay ra: "Ta ôm Tiểu Cửu Nhi đi, đi nhanh về nhanh. Như vậy nàng có thể nghỉ ngơi sớm."
"Được!" Quân Cửu sảng khoái ôm lấy eo Mặc Vô Việt. Phi cơ hình người miễn phí, lãng phí sao mà không ngồi! Ôm lấy eo này, Quân Cửu còn có thể sờ cơ bụng được hoàn mỹ dưới quần áo, cùng nhân ngư tuyến câu người não bổ ra. Hút nước miếng, dáng người đẹp nha!
Tiểu Ngũ ngây ngốc nhìn Quân Cửu cùng Mặc Vô Việt bay đi, nó đuổi theo không kịp.
Khi ủy khuất tức giận cào tường, Tiểu Ngũ vào nhà nhìn thấy Khanh Vũ còn bị cố định ở trên băng ghế không thể động đậy, thì tức khắc đáy lòng có an ủi. Khanh Vũ mất đi tươi cười, sâu kín nhìn Tiểu Ngũ: "Tiểu Ngũ cưng là mèo như vậy thông minh, biết giải huyệt không?"
"Meo!" Mặc Vô Việt lại không phải điểm huyệt, nó giải không được. Tiểu Ngũ vung cái đuôi, quay đầu bò lên trên giường cọ vào trong ổ chăn ngủ luôn. Chỉ dư lại một mình Khanh Vũ nghẹn ngào không nói nên lời.
Sư muội, cứu huynh!
___________
Đọc truyện xong đừng quên vote - bình luận - đề cử - donate mạnh mạnh giúp tác giả/ dịch giả nhé.
Ấn theo dõi trang chủ cá nhân "Hủ Ngốc" để cập nhật chương nhanh nhất.
Link: https://s1apihd.com/author/httpswww-facebook-comphamthi-thuha-9003/
---------------