Phủ thành chủ Thái Sơ.
Ánh mắt Gia Cát Hồn như bôi độc, cứ nhìn chòng chọc vào hai lão giả nuốt đan dược vào bụng trước mặt. Ông ta mở miệng: "Đây là tăng linh thoát tục đan Đan Tông luyện chế, hai người các ngươi sau khi dùng thì tu vi sẽ tăng lên đến Linh Sư cấp chín! Ta muốn các ngươi nhân lúc đêm đen đột nhập vào ngoại môn học viện Thái Sơ, gϊếŧ Quân Cửu cùng Khanh Vũ!"
Gương mặt dữ tợn, Gia Cát Hồn hận cực kỳ: "Quân Cửu kia chẳng qua là cấp ba, Khanh Vũ mạnh nhất cũng chỉ là Linh Sư cấp tám mà thôi. Hai người cấp chín, đủ gϊếŧ bọn hắn một trăm lần! Bổn thành chủ mới mặc kệ bọn chúng chỗ có lợi hại nào, có thể làm Vân Nghê cùng Mục Cảnh Nguyên ra mặt, ta nhất định phải báo thù rửa hận cho con trai ta! Đi thôi! Mang đầu bọn chúng về cho ta."
"Dạ!" Lão giả lĩnh mệnh, xoay người mang theo tử sĩ phủ Thành chủ hoàn toàn đi vào trong đêm tối.
* * *
Nguy cơ lặng yên tiến đến, Quân Cửu lại giống như có năng lực tiên tri đoán trước.
Khóe miệng nàng kiêu căng nhếch lên, thần sắc giữa mày bừa bãi trong mắt trưng ra phúc hắc. Quân Cửu nói xong cáicâu vẫn là Vô Việt hiểu ta, tiếp theo nói: "Thành chủ Thái Sơ cũng không tin đó là hung thủ. Nhìn mặt ngoài thì cách nói của Vân Nghê không chê vào đâu được, tựa như chân tướng phơi bày. Nhưng tinh tế cân nhắc, dấu vết để lại vẫn có thể lòi ra. Càng quan trọng là!"
Quân Cửu nói đến điểm mấu chốt lại mắc kẹt rồi, nàng nhướng mày nhìn về phía Mặc Vô Việt. Người sau sủng nịch câu môi, mở miệng: "Càng quan trọng là, Tiểu Cửu Nhi và ngươi hiện giờ chẳng qua là đệ tử tạp dịch ngoại môn bình thường, dựa vào cái gì có thể có Mục Cảnh Nguyên cùng Vân Nghê bảo vệ hộ tống?"
"Hít! Cho nên thành chủ Thái Sơ chỉ biết cho rằng, Mục Cảnh Nguyên cùng Vân Nghê là đang giúp chúng ta giải vây!" Khanh Vũ nói.
"Không sai." Quân Cửu gật gật đầu, một đôi mắt lạnh như băng. "Cho nên, thành chủ Thái Sơ không gϊếŧ chúng ta thề không bỏ qua. Hơn nữa nỗi đau tang con làm thành chủ Thái Sơ một khắc cũng nhịn không nổi, nếu ta không đoán sai mà nói, thì đêm nay ông ta sẽ ra tay."
Giọng nói rơi xuống, ngoài phòng truyền đến động tĩnh rất nhỏ, là Khanh Vũ bày ra bẫy rập bị va chạm.
Nếu là chính đại quang minh, như Mục Cảnh Nguyên khi tới thì đi cửa chính nên sẽ không động chạm bẫy rập. Nhưng nếu bò tường đi góc, thì trăm phần trăm sẽ gặp phải cơ quan cùng bẫy rập. Người tới căn bản không cố kỵ cơ quan, bọn họ trắng trợn táo bạo rút đao cầm kiếm, từng bước tới gần.
Nhận thấy được hơi thở ngoài phòng, Khanh Vũ sắc mặt âm trầm: "Tới thật nhanh! Trong đó có hai Linh Sư cấp chín, sư muội chúng ta.." Thanh âm đột nhiên im bặt, Khanh Vũ trợn mắt há hốc mồm.
Quân Cửu người đâu? Còn có Tiểu Ngũ đi đâu rồi!
Hắn đột nhiên quay đầu nhìn về phía Mặc Vô Việt, người sau đang đứng ở bên cửa sổ đẩy ra một chút khe hở nhìn về phía trong viện. Không đợi hắn mở miệng hỏi, Mặc Vô Việt nói trước: "Tiểu Cửu Nhi cùng Tiểu Ngũ đều đi ra ngoài, còn ngươi thì an tĩnh ngồi yên đây đừng làm ồn ta xem kịch vui."
"Cái gì? Không được! Đó chính là có hai Linh Sư cấp chín, làm sao có thể để tiểu sư muội mang theo Tiểu Ngũ đi ra ngoài ứng phó." Khanh Vũ luống cuống, vội vàng muốn đứng dậy đi ra ngoài chỉ là hắn vừa muốn đứng dậy lại phát hiện mình lại không thể động đậy.
Mặc Vô Việt truyền đến tiếng nói lãnh lệ tà khí: "Ngươi bị thương, nếu thương càng thêm nặng thì Tiểu Cửu Nhi sẽ không cao hứng."
"Là ngươi định trụ ta! Không phải Mặc trưởng lão, hai Linh Sư cấp chín sao ngươi có thể để tiểu sư muội đối phó một mình? Ngươi vẫn là sư phụ của tiểu sư muội sao? Ngươi muốn hại chết tiểu sư muội sao!" Khanh Vũ lại tức lại gấp.
Hai Linh Sư cấp chín, không biết tới thành chủ Thái Sơ có hay không. Hắn toàn lực xuất kích cũng không thể đối phó, càng đừng nói Quân Cửu. Khanh Vũ gấp vô cùng, càng không hiểu Mặc Vô Việt vì sao vào thời điểm mấu chốt này lại cố định hắn ở trong phòng, y không phải luôn luôn rất lo lắng cho tiểu sư muội sao? Hơn nữa hắn còn là sư phụ của Quân Cửu đó!
Đưa lưng về phía Khanh Vũ cũng không thèm nhìn tới hắn, Mặc Vô Việt cất giọng trầm thấp: "Hai cấp chín ta đã gϊếŧ giúp Tiểu Cửu Nhi, dư lại để cho Tiểu Cửu Nhi luyện tập một chút còn tạm được."
Một câu đơn giản, Quân Cửu sẽ không có nguy hiểm!
Khanh Vũ nghe xong lời này thì mộng bức. Gϊếŧ Linh Sư cấp chín rồi? Gϊếŧ khi nào, sao hắn cái gì cũng không nhìn thấy. Nhất thời Khanh Vũ gấp gáp cũng muốn đi qua nhìn xem tình huống bên ngoài, nhưng mà hắn lại không thể động đậy, chỉ có thể lo lắng suông nghe tiếng đao kiếm đánh nhau bên ngoài.
Thị giác chuyển tới chỗ Quân Cửu. Khi nghe được động tĩnh trong viện, Quân Cửu cầm Bạch Nguyệt nhanh chóng đi ra ngoài, Tiểu Ngũ khẽ meo meo theo sát ở phía sau nàng.
Ánh trăng chiếu vào trong viện, còn có ánh sáng ở trong phòng hòa chung một chỗ, mơ mơ hồ hồ chiếu ra một đám người trong viện, ăn mặc hắc y đằng đằng sát khí. Bọn họ gắt gao tỏa định Quân Cửu, sát ý không tiếng động ồn ào náo động sôi trào. Thích khách tản ra vây quanh Quân Cửu, cầm đầu chính là hai Linh Sư cấp chín.
Bọn họ thấy chỉ có Quân Cửu ra tay, trong ánh mắt tất cả đều là trào phúng. Khanh Vũ còn tùy để bọn họ xâu xé, huống chi là con nhóc Quân Cửu này? Chẳng qua là Linh Sư cấp ba nho nhỏ, động động ngón tay là có thể nghiền chết nàng.
Lão nhân phất tay: "Gϊếŧ ả! Lấy thủ cấp của ả trở về phục mệnh."
Thích khách vây quanh lên, Quân Cửu cầm kiếm Bạch Nguyệt chủ động đón đánh, Tiểu Ngũ ở phía sau nàng bắn ra lợi trảo sắc bén như loan đao.
Bịch!
Đao kiếm va chạm, lần đầu tiên giao phong. Quân Cửu chống đỡ được đại đao thích khách, nàng nhón chân nhảy lên đạp lên phía sau lưng thích khách, đâm một kiếm lên yết hầu lão nhân. Lão nhân dùng tăng linh thoát tục đan, Linh thực lực Sư cấp chín căn bản không đặt Quân Cửu ở trong mắt.
Mắt thấy Quân Cửu đâm tới một kiếm, lão nhân vươn tay chụp vào Bạch Nguyệt trong ánh mắt tất cả đều là khinh thường cùng khinh miệt. Nhưng mà ngay tại khi chưởng nơi tay cùng Bạch Nguyệt sắp va chạm, sắc mặt lão nhân đột nhiên đại biến.
Hắn không nhúc nhích được rồi!
Muốn động lại không thể động, linh lực cả người trong nháy mắt bị tút sạch chỉ còn lại có túi da. Sao lại thế này? Không kịp nghĩ kỹ, thanh âm lợi kiếm xuyên thấu da thịt vang lên. Lão nhân mới vừa cảm thấy đau nhức, đồng tử thu nhỏ lại thành cỡ hạt đậu xanh. Hắn nhìn thấy Quân Cửu đâm một kiếm xuyên qua bàn tay hắn, thanh kiếm tuyết trắng sắc bén không dừng lại, cho đến khi xuyên thấu yết hầu của hắn.
Hé miệng muốn nói chuyện, nhưng chỉ còn lại có máu tươi phun trào ra. Đồng tử dần dần tan rã phóng đại, Quân Cửu rút Bạch Nguyệt ra, thi thể lão nhân rơi ầm xuống đất.
Linh Sư cấp chín bị gϊếŧ! Sao có thể, tất cả thích khách đều không tin. Một Linh Sư cấp chín khác cũng sợ ngây người, hắn thực mau lấy lại tinh thần trong cơn giận dữ lập tức nhằm về phía Quân Cửu. Linh Sư cấp ba nho nhỏ sao có thể gϊếŧ chết Linh Sư cấp chín? Lão đầu cũng là cấp chín! Nhất định là hắn nhìn hoa mắt.
Khi Linh Sư cấp chín thứ hai bị một kiếm chém rơi đầu, trơ mắt nhìn đến đầu mình hai nơi của chính mình, cảm giác cuối cùng trước khi chết là khϊếp sợ.
Thì ra Quân Cửu không phải Linh Sư cấp ba, là cấp bốn! Thì ra cấp bốn cũng có thể gϊếŧ Linh Sư cấp chín, gặp quỷ sao? Không biết sau khi hắn chết biến thành quỷ có thể biết rõ ràng đáp án hay không.
Thấy Quân Cửu một kiếm gϊếŧ một người cấp chín, dư lại thích khách sợ tới mức tròng mắt đều thiếu chút nữa thì trừng rơi ra. Cho dù là tử sĩ, cũng bị sợ tới mức chết khϊếp! Bọn họ không biết đây là Mặc Vô Việt đang âm thầm định trụ hai Linh Sư cấp chín, thuận tiện cho Quân Cửu một kiếm gϊếŧ chết.
Khi bọn họ nhìn thấy Quân Cửu cầm kiếm đi tới, một đám sợ tới mức lá gan muốn vỡ ra. Còn ở trong hoảng hốt, bị Quân Cửu dễ dàng thu hoạch tánh mạng! Có chật vật né tránh, cũng bị Tiểu Ngũ đuổi theo một ngụm cắn đứt yết hầu.
Mặc Vô Việt lười biếng dựa ở bên cửa sổ, hắn nhìn lắc đầu: "Ta nói sai rồi. Gà còi như vậy, lấy tới luyện tập còn chưa đủ tư cách."
Khanh Vũ: ! Thật sốt ruột, ngươi buông ta ra, để ta nhìn xem!