Sau khi trở về, Khanh Vũ trước tiên bày một vòng cơ quan bẫy rập ở trong viện, lúc này mới thả lỏng về phòng để Quân Cửu cẩn thận kiểm tra thân thể cho hắn.
Còn may có thánh thủ Quân Cửu ở đây, kịp thời cho Khanh Vũ dùng đan dược chữa thương, lại có linh lực khơi thông gân mạch. Thân thể Khanh Vũ không có trở ngại, chỉ cần cẩn thận điều dưỡng nghỉ ngơi mấy ngày là có thể hoàn toàn khôi phục. Hai người ngồi xếp bằng, Khanh Vũ hỏi: "Vân Nghê kia là chuyện như thế nào, còn có Mục Cảnh Nguyên?"
Khanh Vũ nhíu mày phức tạp ngờ vực, hắn nhìn về phía Quân Cửu ngôn ngữ cảnh giác lên: "Chúng ta cũng không nhận thức bọn họ, vì sao bọn họ sẽ giúp chúng ta? Vô duyên vô cớ liền nói không thông."
"Sai rồi, giúp chúng ta chỉ có Mục Cảnh Nguyên, Vân Nghê thì cũng không phải." Quân Cửu rót ly trà xanh cho Khanh Vũ, mở miệng nói: "Người sau lưng Vương quản sự chính là Vân Nghê cùng đại trưởng lão học viện Thái Sơ. Vương quản sự cố ý làm khó dễ đối phó chúng ta, chính là bọn họ ở sau lưng hạ lệnh."
"Vậy nàng ta vì sao còn muốn tự mình bắt hung thủ giao ra, trả trong sạch cho chúng ta?" Khanh Vũ kinh ngạc.
Nghe vậy, Quân Cửu ngẩng đầu nhìn về phía Khanh Vũ nói: "Sư huynh cho rằng đó là hung thủ thật?"
"Chẳng lẽ không phải?"
Quân Cửu: "Hung khí gϊếŧ chết Gia Cát Khâu đều không phải là vật phàm, một đệ tử ngoại môn nho nhỏ không có khả năng có chủy thủ như vậy. Hơn nữa trong lời nói của Vân Nghê có trăm ngàn chỗ hở, thế nhưng nói Đêm Xuân Hồng là tên đệ tử kia rót cho Gia Cát Khâu. Bởi vậy có thể suy đoán, tên đệ tử kia tuyệt đối không phải là hung thủ, tương phản Vân Nghê mới là."
Khanh Vũ vừa nghe thì nhíu mày, lực đạo bưng chén trà trong tay buộc chặt vài phần: "Là Vân Nghê gϊếŧ Gia Cát Khâu?"
"Ừm." Quân Cửu vốn còn không xác định, nhưng nàng nhạy bén chú ý tới biểu tình kinh ngạc của Mục Cảnh Nguyên khi nhìn đến miệng vết thương. Cái này đại biểu Mục Cảnh Nguyên nhất định nhận biết hung khí! Còn có sau khi chuyện chấm dứt, Khanh Vũ ngăn Vân Nghê lại ở ngoài cửa lén nói chuyện với nhau. Bởi vậy, Quân Cửu có thể trăm phần trăm xác định gϊếŧ chết Gia Cát Khâu chính là Vân Nghê!
Nàng không có hứng thú đối với vì sao Vân Nghê gặp được Gia Cát Khâu, cũng gϊếŧ chết hắn. Quân Cửu hồ nghi chính là, vì cái gì Vân Nghê muốn đẩy ra một kẻ chết thay tới giúp các nàng?
Quân Cửu: "Thân là cháu gái đại trưởng lão học viện Thái Sơ, thân phận của Vân Nghê ở học viện Thái Sơ tôn quý, muội và sư huynh không đủ để làm nàng ta ra tay tương trợ. Còn có, trước đó bọn họ sai sử Vương quản sự làm khó làm dễ huynh và muội, này nói không thông!"
"Tiểu sư muội, Vân Nghê nói không thông vậy còn Mục Cảnh Nguyên càng nói không thông!" Sắc mặt Khanh Vũ còn có chút trắng bệch, hắn híp mắt ngữ khí không tốt: "Vân Nghê không chừng là thấy chúng ta đội nồi (bị oan), khả năng lương tâm khó an cho nên ra tay giúp trợ. Nhưng Mục Cảnh Nguyên kia, chúng ta căn bản không hề có quan hệ gì với hắn, hắn lại càng thêm để bụng chuyện này hơn cả Vân Nghê chẳng lẽ không kỳ quái sao?"
Quân Cửu không mở miệng. Nàng cũng đan suy nghĩ, hiện tại Vân Nghê cùng Mục Cảnh Nguyên chính là hai dấu chấm hỏi lớn! Nàng tạm thời không biết hai người kia đang đánh chủ ý gì?
Lúc này Tiểu Ngũ từ cửa sổ nhảy vào tới, meo meo mở miệng: "Chủ nhân, Mục Cảnh Nguyên tới."
Sao Mục Cảnh Nguyên lại tới?
Quân Cửu không động, chờ tiếng đập cửa củaMục Cảnh Nguyên truyền đến nàng cùng Khanh Vũ đưa mắt ra hiệu, mới đi qua mở cửa.
Mục Cảnh Nguyên đứng ở ngoài phòng, trời tối chỉ có ánh trăng chiếu vào trên người hắn. Quý công tử sống trong nhung lụa, mặt mày mang theo ý cười nhàn nhạt ưu nhã, thực dễ dàng làm cho người ta buông đề phòng lựa chọn tin tưởng hắn. Mục Cảnh Nguyên mở miệng ngữ khí ôn hòa: "Quân Cửu, ta tới tặng dược cho các ngươi."
"Đưa dược?"
"Đúng. Không phải sư huynh của cô bị thương sao? Các người ở ngoại môn mua thuốc hái thuốc cũng không thuận tiện, chổ này của ta có chuẩn bị đan dược còn có một phen tâm ý của Vân Nghê sư muội." Quân Cửu nghe vậy, ánh mắt dừng ở trong tay Mục Cảnh Nguyên. Một cái hộp lớn chứa mười mấy bình đan dược.
Phía sau Khanh Vũ đi tới, nhíu mày cảnh giác nhìn chằm chằm dò xét Mục Cảnh Nguyên, hắn mở miệng: "Đa tạ hảo ý của thiếu công tử các ngươi, nhưng đan dược này chúng ta không.."
"Ta nhận lấy, đa tạ." Quân Cửu đánh gãy Khanh Vũ nói, duỗi tay nhận lấy một hộp đan dược này. Khanh Vũ thấy vậy đáy mắt hiện lên kinh ngạc, nhưng hắn không mở miệng nữa. Quân Cửu nhận lấy đan dược lại nhìn về phía Mục Cảnh Nguyên: "Thiếu công tử còn có chuyện gì sao?"
"Có. Quân Cửu cô không cần kêu ta là thiếu công tử, hiện tại cô cũng coi như là đệ tử học viện Thái Sơ, kêu ta là Mục sư huynh là được!"
"Mục sư huynh." Quân Cửu có thể nói là vô cùng thuận theo, nhưng Mục Cảnh Nguyên biết Quân Cửu vẫn coi hắn là người xa lạ, từ ngữ khí xa cách kia cùng biểu tình lãnh đạm là có thể nhìn ra được.
Thấy Quân Cửu cũng không có ý tứ nói chuyện phiếm cùng hắn, phía sau Khanh Vũ càng đề phòng hắn như là phòng địch nhân, Mục Cảnh Nguyên thức thời. Hắn cười cười, mở miệng nói: "Hôm nay hai người cũng mệt mỏi, nên nghỉ ngơi sớm đi! Ta đi trước, cáo từ."
"Cáo từ." Quân Cửu nhìn theo Mục Cảnh Nguyên đi vào trong bóng đêm, nàng thật lâu không thu hồi ánh mắt.
Khanh Vũ cũng nhìn vào trong bóng đêm, lại quay đầu lại nhìn về phía Quân Cửu. Hắn muốn nói lại thôi, chợt nghe Tiểu Ngũ meo một tiếng, Khanh Vũ lại lần nữa ngẩng đầu nhìn đến yêu nghiệt nào đó hư không xuất hiện, che ở trước mặt tầm mắt Quân Cửu. Khanh Vũ kinh ngạc: "Mặc trưởng lão?"
Mặc Vô Việt hạ mình liếc mắt quét qua Khanh Vũ một cái, hắn nhìn về phía Quân Cửu, mắt âm u như đầm sâu không thấy đáy. Mặc Vô Việt nói: "Người đã đi xa rồi, Tiểu Cửu Nhi còn đang nhìn nữa?"
Khanh Vũ: .
Tiểu Ngũ: .
Một người một mèo nghe ra một mùi dấm chua lòm. Khanh Vũ và Tiểu Ngũ mười phần ăn ý đồng thời sau lui về trong phòng, để lại không gian bên ngoài này cho Quân Cửu cùng Mặc Vô Việt.
Quân Cửu lấy lại tinh thần, nàng ngẩng đầu nhìn về phía Mặc Vô Việt: "Không nhìn hắn, chỉ là suy nghĩ Mục Cảnh Nguyên này rốt cuộc tính toán cái gì?"
"Tiểu Cửu Nhi nếu muốn biết, ta mệnh Lãnh Uyên đi trói người lại đây nghiêm hình tra tấn một phen, cái gì cũng khai."
"Không cần!" Quân Cửu đen mặt. Nàng nghe ra không ý tốt trong giọng nói của Mặc Vô Việt, giống như chỉ cần nàng một có cái ý niệm này, cho dù chỉ là toát ra một xíu xiu biểu tình cảm thấy hứng thú. Ngay sau đó, Mặc Vô Việt thật sự có thể kêu Lãnh Uyên trói người về đây cho nàng.
Quay đầu lại, Quân Cửu lại thấy Khanh Vũ và Tiểu Ngũ đều trốn chạy. Khóe miệng run rẩy, bất đắc dĩ đỡ trán: "Vào trong rồi nói đi."
Nàng cùng Mặc Vô Việt một trước một sau vào nhà, ngẩng đầu nhìn đến Khanh Vũ và Tiểu Ngũ ngồi ở trong phòng, biểu tình tỏ vẻ bọn họ liền giải quyết xong tiến vào nhanh như vậy à. Quân Cửu đặt đan dược ở trên bàn, mở ra một cái nắp nhất nhất kiểm tra phân biệt.
Quân Cửu: "Những đan dược này đều không có vấn đề, chẳng qua dược hiệu quá kém. Sư huynh có thể lưu trữ, làm cái dự phòng."
"Có kim ngọc tiểu sư muội ở trong này rồi, sư huynh làm gì còn cần mấy thứ ruột bông ngoài rách này. Vừa thấy liền biết dùng không tốt, ném đi! Cái chai có thể lưu lại cho Tiểu Ngũ làm món đồ chơi, quăng ném ngã nát cũng không đau lòng." Khanh Vũ nói giơ tay muốn sờ Tiểu Ngũ, đương nhiên cuối cùng ngay cả cái chóp đuôi cũng chưa sờ được, đã bị Tiểu Ngũ né tránh.
Ôm lấy Tiểu Ngũ nhảy đến trong lòng mình, Quân Cửu bỗng nhiên mở miệng: "Muội cảm giác chuyện này còn chưa có xong!"
"Tiểu sư muội muội có ý tứ gì? Còn chưa có xong?" Khanh Vũ biểu tình nghi hoặc.
Mặc Vô Việt: "Ý tứ của Tiểu Cửu Nhi, thành chủ Thái Sơ sẽ không chịu để yên. Hắn không tiếp nhận kết cục này, vẫn phải ra tay với Tiểu Cửu Nhi còn có ngươi."
"Vẫn là Vô Việt huynh hiểu ta!" Quân Cửu quay đầu lại nhướng mày với Mặc Vô Việt, câu môi cười phúc hắc. Thành chủ Thái Sơ sẽ không thu tay lại như vậy!
___________
Đọc truyện xong đừng quên vote - bình luận - đề cử - donate mạnh mạnh giúp tác giả/ dịch giả nhé.
Ấn theo dõi trang chủ cá nhân "Hủ Ngốc" để cập nhật chương nhanh nhất.
Link: https://s1apihd.com/author/httpswww-facebook-comphamthi-thuha-9003/
---------------