Trong phòng uy áp trầm xuống, Vương quản sự không chịu nổi trực tiếp bị chụp ngã xuống mặt đất kêu ai u thảm thiết. Vân Nghê lạnh mặt mở miệng: "Vương quản sự, thời gian của ta có hạn không chấp nhận được ngươi lãng phí. Là muốn ngươi trả lời ta, Quân Cửu lớn lên đẹp không?"
"Đẹp! Quân Cửu lớn lên rất đẹp!" Vương quản sự một bên hộc máu, một bên hô to.
Ánh mắt Vân Nghê chợt lóe, cười: "Đẹp là được. Nghe hộ vệ Gia Cát Khâu nói, hôm qua hắn là đi cùng một mỹ nhân tuyệt sắc, còn dùng Đêm Xuân Hồng."
Nàng có chủ ý! Đã có thể giải quyết chân tướng Gia Cát Khâu bị nàng ta gϊếŧ chết, lại có thể thu phục Quân Cửu. Nhất tiễn song điêu, kế sách tốt nhất!
Vân Nghê nhìn về phía Vương quản sự, thấp giọng mệnh lệnh: "Lau khô máu trên miệng ngươi, hiện tại liền đi ra ngoài gặp thành chủ Thái Sơ. Ngươi chỉ cần nói cho hắn, hôm qua ngươi giống như nhìn thấy Quân Cửu đi cùng với Gia Cát Khâu, sau đó ngươi mang thành chủ Thái Sơ đi tìm Quân Cửu, dư lại thì không cần ngươi quản."
Vương quản sự không biết ngày hôm qua đã xảy ra chuyện gì, hắn cũng không dám hỏi Vân Nghê. Té ngã lộn nhào cút đi làm việc.
Trong phòng Vân Nghê giương khóe miệng lên, lộ ra nụ cười động lòng người tựa như gió xuân. Nhiệm vụ gia gia giao cho nàng ta có thể hoàn thành thực mau! Quân Cửu hiện tại chẳng qua là một tạp dịch ngoại môn, thành chủ Thái Sơ muốn đánh muốn gϊếŧ nàng thì chỉ cần mở miệng là được. Chờ khi Quân Cửu sắp bị gϊếŧ, nàng ta lại ra mặt cứu Quân Cửu. Đến lúc đó Quân Cửu nhất định mang ơn đội nghĩa nàng ta, nàng ra lại moi ra tung tích bảo vật thì dễ như trở bàn tay.
Nghĩ đến đây, Vân Nghê che miệng phát ra tiếng cười đắc ý. Nàng ta thật là quá thông minh!
* * *
Ánh mặt trời ấm áp, hoàn cảnh lịch sự tao nhã trong viện làm cho tâm tình người ta vui sướиɠ.
Quân Cửu ngồi xếp bằng ở trong phòng đánh tọa, vận chuyển tầng tầng lớp lớp tâm pháp luyện thể thuật. Linh khí trong thiên địa chen chúc tới, không cần Quân Cửu phí thời gian tinh luyện, có thể đi vào trong cơ thể nàng đều là linh khí cực thuần không tạp chất. Tu vi ngày càng thăng lên, Quân Cửu đột phá Linh Sư cấp bốn cao giai không xa.
Đinh linh đinh linh!
Thanh âm lục lạc truyền vào trong tai, kết quả Quân Cửu mở mắt ra nhìn về phía cổ tay thì sửng sốt. Không phải chuông bạc đang vang. Nàng lại nghe thấy tiếng lục lạc thì ngẩng đầu, kết quả nhìn thấy Tiểu Ngũ ngậm quả cầu vàng nhỏ trong miệng thưởng thức.
Quân Cửu: "Tiểu Ngũ lấy tới đây."
"Meo!" Tiểu Ngũ kêu lên meo meo nũng nịu, bước vui sướиɠ nhảy đến trước mặt Quân Cửu ngồi xuống. Hé miệng, Tiểu Ngũ buông quả cầu nhỏ ra. Tiểu Ngũ nói: "Chủ nhân, quả cầu vàng muội cắn cắn không vỡ."
Quả cầu vàng nhỏ chính là tìm được Quân Cửu từ trong di sản của phu thê Quân Minh Dạ lưu lại. Hơn nữa thoạt nhìn, Thiên Tù muốn tìm chính là thứ này! Nhưng sau đó Quân Cửu có thử qua mấy chục loại biện pháp đều mở không ra, nên tùy ý đặt qua một bên mặc kệ. Ngược lại Tiểu Ngũ nhặt đi, không có việc gì thì mài răng ý đồ cắn mở nó ra.
Quân Cửu cầm lấy quả cầu vàng nhỏ vứt vứt ở trong tay. Dưới ánh mặt trời, quả cầu vàng chiết xạ ánh sáng lộng lẫy mỹ lệ, xuyên thấu qua một vòng hoa văn nhỏ chạm rỗng có thể nhìn thấy được đồ vật bên trong đang sâu kín sáng lên.
Nhưng mà mở không ra, cầm cũng vô dụng. Quân Cửu nhét quả cầu nhỏ vào trong lòng Tiểu Ngũ: "Muội có thể tiếp tục nghiến răng chơi, nhưng mà lần sau không thể quấy rầy ta tu luyện."
Tiểu Ngũ vừa nghe, lập tức ủy khuất trợn tròn mắt mèo. Liếc mắt nhìn địa phương mà Quân Cửu nhìn không tới một cái! Chủ nhân ở đâu thì nó ở đó. Lựa chọn chơi và chủ nhân, Tiểu Ngũ quyết đoán không do dự nhét quả cầu nhỏ trở lại trong không gian lắc tay, ngoan ngoãn ngồi xuống rất thục nữ meo meo làm nũng muốn Quân Cửu sờ đầu.
Quân Cửu mới vừa sờ sờ đầu Tiểu Ngũ, thì nghe tiếng xé gió truyền đến. Khanh Vũ lắc mình vọt vào trong viện, xuyên thấu qua cửa sổ sắc mặt âm trầm cảnh giác nói: "Tiểu sư muội, có người tới đây."
"Có người?" Quân Cửu nhướng mày.
Hôm qua nàng mới giáo huấn Vương quản sự, không sợ chết hay sao mà còn dám tới tìm nàng phiền toái?
Nàng vỗ vỗ đầu Tiểu Ngũ, xoay người nhảy ra khỏi cửa sổ. Quân Cửu đi qua đứng ở bên cạnh Khanh Vũ, ngẩng đầu nhìn về phía bên ngoài viện, viện ở giữa sườn núi cho nên có thể nhìn thấy phía dưới một đám người hùng hổ xông tới. Vương quản sự cũng ở bên trong, nhưng mà dẫn đầu không phải hắn.
Thực mau nhóm người này vọt tới trước mặt, liền tản ra vây quanh Quân Cửu cùng Khanh Vũ ở bên trong. Nam nhân trung niên cầm đầu gắt gao trừng mắt với Quân Cửu: "Ả chính là Quân Cửu?"
"Không sai!" Vương quản sự gật đầu, lại nhìn đến ánh mắt lạnh băng khϊếp người của Quân Cửu đảo qua hắn, Vương quản sự run run trốn vào phía sau đám người cùng đi. Dù sao hắn đưa người tới, Vân Nghê nói qua dư lại không cần hắn quản.
Khanh Vũ nhìn ra nhóm người này là người tới không có ý tốt, hắn hơi hơi nghiêng người ngăn cản ở trước mặt Quân Cửu nhíu mày nhìn bọn họ: "Các ngươi là ai? Muốn làm gì!"
"Tiểu tử, ngươi là nhân tình tiện nhân này đi? Che chở ả như vậy. Hừ đừng nóng vội, đợi lát nữa hai người các ngươi đều phải chết!"
"Cái gì?" Khanh Vũ một đầu dấu chấm hỏi, trong nghi hoặc lại bảo hộ Quân Cửu càng thêm kín mít.
Thành chủ Thái Sơ âm trầm nổi giận đùng đùng, ông ta mở miệng: "Nhất định là các ngươi liên thủ gϊếŧ con trai ta, bổn thành chủ muốn thiên đao vạn quả các ngươi! Người đâu, bắt đôi cẩu nam nữ này lại cho bổn thành chủ."
Bổn thành chủ? Nghe thấy cái xưng hô này, Quân Cửu lập tức biết thân phận người tới. Thành chủ Thái Sơ, cha Gia Cát Khâu! Nhưng Gia Cát Khâu là tự làm tự chịu, chết ở Đêm Xuân Hồng do chính mình hạ, làm sao sẽ tìm tới nàng nhanh như vậy? Quân Cửu lại nghe được thành chủ Thái Sơ hạ lệnh: "Dám can đảm phản kháng, gϊếŧ chết ngay tại chỗ!"
Một đám người ùa lên, trong tay đao kiếm sắc bén vô tình. Khanh Vũ không nói hai lời trực tiếp ra tay, nhưng hắn không dám đi xa chỉ là vây quanh một vòng cạnh Quân Cửu, đều đá bay tất cả người tới gần đi.
Một đám hộ vệ vốn dĩ đã không có ưu thế, đánh không lại Khanh Vũ là Linh Sư cấp năm. Hơn nữa sau khi Quân Cửu ra tay, mỗi người bị thảm ngược đánh thành chó. Thành chủ Thái Sơ chứng kiến hết thảy, mắt hổ trừng lên: "Phế vật vô dụng, còn phải muốn bổn thành chủ tự mình ra tay!"
Thành chủ Thái Sơ, Linh Sư cấp chín.
Đánh ra một chưởng thật mạnh, địch ta chẳng phân biệt cũng chụp bay toàn bộ hộ vệ ngăn ở trước mặt đến hộc máu. Hai mắt đỏ đậm, thành chủ Thái Sơ nhìn chòng chọc vào Quân Cửu cùng Khanh Vũ, trong mắt sát khí dữ tợn, ông ta muốn mệnh bọn họ!
Khanh Vũ: "Sư muội cẩn thận mau tránh ra!"
Khanh Vũ xông tới nhẹ nhàng chụp một chưởng ở trên vai Quân Cửu, đẩy nàng ra. Nhưng mà chính mình lại bị thành chủ Thái Sơ chụp trúng một chưởng, há miệng hộc máu, sắc mặt Khanh Vũ lấy mắt thường có thể thấy được tái nhợt đi xuống. Năm ngón tay thành trảo, thành chủ Thái Sơ hung hăng chụp vào đỉnh đầu Khanh Vũ.
Một trảo này nếu là chụp trúng, cái đầu có cứng rắn đi nữa cũng sẽ có kết cục giống như quả dưa hấu bị đạp vỡ.
Khanh Vũ bị chụp một chưởng nên trọng thương, căn bản tránh không khỏi. Mắt thấy hắn sắp bỏ mạng ở dưới quỷ trảo của thành chủ Thái Sơ, một đạo kiếm quang kinh hồng lạnh lẽo xẹt qua, mũi kiếm quay cuồng cắm vào giữa thành chủ Thái Sơ và Khanh Vũ, bổ về ngang phía thành chủ Thái Sơ.
Kiếm này quá nhanh quá lợi hại, đột nhiên không kịp phòng ngừa không né tránh. Thành chủ Thái Sơ đau xót cổ tay, máu tươi chảy ra.
Ánh mắt thô bạo, thành chủ Thái Sơ giận dữ nhìn lại, thì thấy Quân Cửu bảo hộ Khanh Vũ ở sau người, đối diện với cặp mắt lạnh băng thị huyết, thành chủ Thái Sơ thế nhưng sau lưng toát ra một tầng hàn ý. Ánh mắt giống như lệ quỷ sát thần, lại thuộc về một tiểu cô nương!
Thành chủ Thái Sơ nhất thời sửng sốt, khi lấy lại tinh thần thì Quân Cửu đã lôi kéo Khanh Vũ thối lui đến ngoài khoảng cách an toàn. Nhe răng trừng mắt, thành chủ Thái Sơ nhìn miệng vết thương trên cổ tay: "Tiểu tiện nhân ngươi tìm chết!"
___________
Đọc truyện xong đừng quên vote - bình luận - đề cử - donate mạnh mạnh giúp tác giả/ dịch giả nhé.
Ấn theo dõi trang chủ cá nhân "Hủ Ngốc" để cập nhật chương nhanh nhất.
Link: https://s1apihd.com/author/httpswww-facebook-comphamthi-thuha-9003/
---------------