Tà Đế Triền Sủng: Thần Y Cửu Tiểu Thư

Chương 295: Vả mặt độ hai, ác hơn càng đau hơn.

Vừa nghe Quân Cửu nói lời này, Mạnh Chí Viễn cũng không phun máu ra, lập tức thẳng thắn sống lưng duỗi tay ngăn ở trước mặt Quân Cửu muốn lấy đan dược. Mạnh Chí Viễn sắc mặt âm trầm xanh mét mở miệng: "Thử đan dược tự nhiên là do Đan Tông ta tới, để tránh có người học nghệ không tinh, luyện đan hại người."

"..."

Quân Cửu cười lạnh câu môi, nàng thu hồi tay để Đan Tông cứ tự nhiên.

Mạnh Chí Viễn lập tức gọi dược nhân đã sớm chuẩn bị tốt. Cả hai đều là Linh Sư bậc một, dùng tăng linh thoát tục đan ai đột phá cấp hai trước, hoặc là hai người đều đột phá, linh lực của ai càng mạnh thì phân thắng bại.

Nói cho mọi người quy củ phán đoán thành tích, Mạnh Chí Viễn tự mình mở ra hộp gỗ nam thứ nhất, lấy ra một viên tăng linh thoát tục đan, chỉ thấy đan dược no đủ đan hương xông vào mũi, ánh mắt Mạnh Chí Viễn nóng lên.

Tăng linh thoát tục đan, toàn bộ Đan Tông chỉ có ông ta có thể luyện chế, Mạnh Chí Viễn đều rõ ràng hơn ai khác phẩm chất của viên đan dược trước mắt có bao nhiêu tốt! Chỉ từ phẩm tướng, thì cũng đã vượt qua ông ta, Vô Thương còn không công lực có thể luyện chế ra đan dược tốt như vậy.

Tròng mắt vừa chuyển, Mạnh Chí Viễn nhìn Quân Cửu cười dữ tợn âm hiểm. Ông ta quay đầu nhìn về phía quần chúng vây xem dưới Hạc đài, mở miệng: "Đan dược này phẩm tướng siêu tuyệt, thật là thượng phẩm! Cực tốt!"

Dứt lời liền cho dược nhân dùng đan dược. Ngay sau đó mở ra hộp gỗ nam thứ hai, vừa liếc mắt một cái thì Mạnh Chí Viễn nhíu mày, Vô Thương cũng cúi đầu càng thấp hai phân.

Mạnh Chí Viễn tay cầm đan dược, vẻ mặt ra vẻ khinh thường nói: "Đan dược phẩm tướng thấp kém, đan hương bình thường, thấp kém cực kỳ! Được rồi, chư vị tận mắt nhìn thấy dược nhân ăn vào hai viên đan dược, kế tiếp chỉ chờ kết quả ra thôi."

Còn cần chờ kết quả sao?

Chỉ từ Mạnh Chí Viễn vừa mới bình luận kia, là có thể phân ra thắng bại. Nhưng mà mọi người buồn bực, chưa nói đan dược này là ai luyện chế ra mà! Bọn họ cũng chỉ có thể phỏng đoán lên.

Khanh Vũ đứng ở bên cạnh Quân Cửu, híp mắt hỏi: "Tiểu sư muội, đan dược nào là muội luyện chế?"

"Sư huynh cảm nhận được rằng muội sẽ thua?"

"Đương nhiên sẽ không!" Không chút nghĩ ngợi, Khanh Vũ buột miệng thốt ra tuyệt đối tín nhiệm Quân Cửu. Ngay sau đó hắn dường như hiểu rõ, lại nhìn Vô Thương ánh mắt uể oải, khóe miệng câu ra một mỉm cười lang thang đắc ý.

Không cần phải nói, đan dược cực tốt kia chính là xuất từ tay tiểu sư muội!

Thực mau, hai dược nhân phản ứng ra tới. Dược nhân dùng tăng linh thoát tục đan phẩm chất tốt, thành công đột phá Linh Sư cấp hai, hơn nữa một vòng đập nát cự thạch trên đài, trình độ no đủ linh lực có thể so với Linh Sư cấp hai trung giai.

Trong tiếng kinh hô của mọi người, dược nhân thứ hai cũng đột phá Linh Sư cấp hai. Nhưng hắn mới vừa đứng lên, liền ngửa đầu phốc phun ra một búng máu, ngã xuống đất hôn mê bất tỉnh. Trong đám người truyền ra tiếng thổn thức cùng tiếng cười trào phúng, thắng bại đã phân!

"Đan dược phẩm chất tốt cùng đan dược phẩm chất kém, hiệu quả rõ ràng nhất! Chỉ là không biết đan dược là ai luyện chế?"

"Đúng vậy! Sao còn không công bố."

Mạnh Chí Viễn cười đắc ý âm hiểm, ông ta giương tay trên Hạc đài dần dần an tĩnh lại. Mạnh Chí Viễn dẫn linh lực vào cổ họng, thanh âm rõ ràng truyền khắp bốn phía Hạc đài. Ông ta nói: "Thắng bại đã phân! Chư vị tận mắt nhìn thấy, Vô Thương Đan Tông ta luyện đan thuật siêu tuyệt, ngược lại là Quân Cửu này thấp kém tầm thường, độc phát dược nhân, không xứng làm luyện dược sư!"

Ầm!

Hạc đài nổ tung nồi, đan dược kém thế nhưng là thánh thủ Quân Cửu luyện chế?

Phó Lâm Trạm kinh ngạc đến ngây người: "Không có khả năng đi?"

"Nơi này có mờ ám." Phó Lâm Sương ánh mắt sắc bén xảo quyệt, hắn liếc mắt một cái nhìn ra tông chủ Đan Tông có vấn đề. Hắn có thể nhìn ra, người khác cũng có thể. Nhưng Mạnh Chí Viễn căn bản không cho bọn họ thời gian tự hỏi tỉnh lại.

Xoay người ngón tay chỉ vào Quân Cửu, Mạnh Chí Viễn cười dữ tợn hô to: "Quân Cửu, ngươi thua! Trả giá đại giới đi."

"Chờ một chút." Quân Cửu thần sắc bình tĩnh, không hề có cảm giác kinh hoảng sợ hãi vì thua. Nàng thua chính là phải quỳ xuống dập đầu, còn muốn hô to lời nói vũ nhục người. Nhưng ai đối diện với đôi mắt lạnh băng của Quân Cửu, đều không khỏi không tiếng động trầm mặc xuống, lẳng lặng chờ nàng mở miệng.

Mạnh Chí Viễn đối diện với đôi mắt của Quân Cửu, đáy lòng sợ hãi.

Không thể cho Quân Cửu cơ hội giải thích! Mạnh Chí Viễn ánh mắt hung lệ, tiếng nói của ông ta càng thêm to lớn vang dội: "Quân Cửu, thắng bại đã ra, mọi người tận mắt nhìn thấy, ngươi còn muốn chống chế sao?"

"Ta có nói đan dược kia là ta luyện chế sao?" Tiếng nói lạnh băng, toàn trường yên tĩnh.

Mạnh Chí Viễn giống như nhận định ai lớn tiếng, thì thắng lợi chính là người đó. Hắn trừng mắt gần như dùng thanh âm rống lên, trào phúng Quân Cửu: "Đan dược tốt tự nhiên là Vô Thương đồ đệ của ta luyện chế, ta đây làm sư phụ còn có thể nhìn lầm? Quân Cửu ngươi không muốn thừa nhận? Hừ, các ngươi tới nói một chút đan dược là của ai!"

Mạnh Chí Viễn xoay người cái vèo, mắt hổ hung lệ trừng sang hai đệ tử Đan Tông bưng đan dược tới.

Hai đệ tử Đan Tông bị Mạnh Chí Viễn nhìn mà phát run, lập tức mở miệng: "Đây là thánh thủ Quân Cửu!"

"Đây là Vô Thương sư huynh!"

Theo tiếng của hai đệ tử Đan Tông rơi xuống, không khí trên Hạc đài trong nháy mắt quỷ dị lên. Bởi vì đệ tử Đan Tông giới thiệu, thử dược thứ nhất xuất phát từ thánh thủ Quân Cửu, viên kém thứ hai mới là Vô Thương, Mạnh Chí Viễn muốn đảo ngược.

Bốp bốp bốp bốp!

Vừa rồi Mạnh Chí Viễn có bao nhiêu kiêu ngạo tự đắc, cao ngạo đắc ý. Hiện tại bị vả mặt thì có bao nhiêu vang, vô hình đánh thành đầu heo cũng không quá.

Phụt!

Không biết là ai cười ra tiếng, trào phúng ngay sau đó toát ra: "Thì ra tông chủ Đan Tông một mực chắc chắn đan dược tốt là của Vô Thương, kết quả thì lại ngay cả đan dược của đồ đệ mình cũng không rõ ràng lắm."

"Muốn thắng đến điên rồi đi. Đan dược của thánh thủ Quân Cửu sao có thể kém hơn Vô Thương? Nếu ta nói đan dược tốt là ta luyện chế, các ngươi cũng tin?"

"Câm miệng!" Mạnh Chí Viễn mở đan điền, uy áp Linh Sư cấp tám thổi quét mà ra, ép tới người có tu vi thấp hơn ông ta không thở nổi. Ánh mắt Mạnh Chí Viễn âm độc tàn nhẫn trợn trừng nhìn hai đệ tử Đan Tông, ngu xuẩn! Lại dám hủy đi sân khấu của ông ta.

Nhưng mà may mắn ông ta đã sớm nghĩ tới biện pháp ứng đối. Mạnh Chí Viễn nheo đôi mắt lại, trợn trừng chằm chập vào Quân Cửu: "Bổn tông không có khả năng nhìn lầm. Rõ ràng là đây Quân Cửu đánh tráo đan dược của đồ đệ ta, muốn chiếm lấy công lao của đồ đệ ta!"

"Không sai! Trưởng lão Đan Tông chúng ta đều có thể làm chứng, đan dược tốt này xuất từ Vô Thương không sai. Cái gì thánh thủ Quân Cửu? Một con ranh, sao có thể so được đan thuật luyện tinh học trăm luyện mười mấy năm của Vô Thương?"

Mẹ nó! Thật vô sỉ.

Đệ tử Đan Tông lấy dược đều nói đan dược là của ai. Mạnh Chí Viễn còn có trưởng lão Đan Tông lại còn cãi lại cắn Quân Cửu nói nàng trộm thay đổi đan dược, đưa dược lên chính là đệ tử Đan Tông, Quân Cửu sao có thể có cơ hội tráo đổi?

Thật coi thường người xem bọn hắn là người mù, phân không rõ thị phi trắng đen sao?

Lúc này, Vô Thương lấy lại tinh thần từ trong khϊếp sợ, hắn không chút nghĩ ngợi mở miệng: "Sư phụ, trưởng lão mọi người nói sai rồi. Đồ nhi tự mình luyện đan nên biết cái nào là của mình, là đồ nhi học nghệ không tinh xa xa không bằng được thánh thủ Quân Cửu. Ta cam bái hạ phong!"

Bốp bốp bốp!

Vả mặt độ hai, càng ác càng đau hơn! Vả mặt này lại đánh ra sự thật là Mạnh Chí Viễn cùng các trưởng lão vô sỉ không biết xấu hổ. Đường đường là Đan Tông một trong năm tông, được xưng là Đan Tông thánh địa của luyện dược sư khắp thiên hạ, lại là thua không nổi không nhận nợ, thậm chí còn lật lọng bôi nhọ hất nước bẩn.

Mạnh Chí Viễn không thể tin tưởng nhìn về phía Vô Thương, đồ nhi ngoan của ông ta cũng hủy đi sân khấu của ông ta. Hỗn trướng! Mạnh Chí Viễn duỗi tay chụp vào Vô Thương..