Trong ánh mắt Mạnh Chí Viễn sát khí hôi hổi, ông ta ra tay vừa mau lại tàn nhẫn, năm ngón tay thành trảo còn có linh lực quay cuồng. Đây rõ ràng chính là muốn công kích Vô Thương!
Ai cũng không nghĩ tới Mạnh Chí Viễn lại sẽ đột nhiên ra tay, trong thoáng sững sờ thì thấy một cánh tay ngọc trắng noãn chế trụ cổ tay của Mạnh Chí Viễn, sau đó một màn ma huyễn đã xảy ra. Đường đường Linh Sư cấp tám, lại tiếp theo không có khả năng động đậy hoạt động dưới ngón tay ngọc nhỏ dài, Mạnh Chí Viễn còn phát ra từng tiếng kêu đau dồn dập.
Chế trụ mệnh môn của Mạnh Chí Viễn, Quân Cửu chỉ cần lại dùng lực ngón tay một chút, nhẹ thì vĩnh cửu phế đi ngón tay của Mạnh Chí Viễn, nặng thì muốn mệnh ông ta. Mạnh Chí Viễn ăn đau không dám động, chỉ có thể gắt gao trợn đôi mắt ác độc hình viên đạn với Quân Cửu.
Quân Cửu cười lạnh một tiếng: "Mạnh tông chủ đây là muốn làm cái gì? Đổi trắng thay đen, bôi nhọ đoạt công danh của người khác, có người nói ra chân tướng thì ông muốn ra tay, đây là muốn gϊếŧ người diệt khẩu sao?"
"Quân Cửu ngươi cái thứ tiểu tiện nhân này không được nói bậy, a!" Quân Cửu dùng sức hai phân trong tay, thế nhưng Mạnh Chí Viễn đau đến thình thịch quỳ xuống cho Quân Cửu.
Một màn này không chỉ có quần chúng xem thi đấu trên Hạc đài mộng bức, trợn mắt há hốc mồm. Ngay cả bản thân Mạnh Chí Viễn cũng muốn trừng đôi mắt ra khỏi hốc mắt, chết sống cũng không chịu tin tưởng. Ông ta muốn đứng lên, nhưng chổ cổ tay đau xót đau thấu đến trái tim, linh lực cũng không thể vận chuyển thông thuận.
Tà môn!
Người khác bóp chặt mệnh môn tuyệt đối không sẽ nguy hiểm như vậy, dừng ở trong tay Quân Cửu, lại giống như bóp lấy mệnh của ông ta!
Quân Cửu: "Mạnh tông chủ đừng vội phản bác, ta để cho ngươi gặp một người nữa. Lãnh Uyên."
Mọi người chỉ nghe Quân Cửu hô một cái tên, sau đó trung gian hiện lên một cái bóng đen, giơ tay ném ra một người giống như vứt rác, sau đó lại lần nữa lắc mình biến mất không thấy. Tốc độ thật nhanh! Bọn họ mở to hai mắt nhìn, chỉ nhìn đến bóng đen, ngay cả người đó lớn lên như vậy cũng không biết.
Cái này đối với người khác không tính là cái gì, nhưng dừng ở đáy mắt Phó Lâm Trạm cùng Phó Lâm Sương, đồng tử chợt co chặt hít sâu vào. Bọn họ cũng thấy không rõ, đây là ở phía trên Đại Linh Sư? Năm tông mười quốc nho nhỏ, chỗ nào có Đại Linh Sư!
Hai người lại nhìn về phía người bị ném ra tới, cái thoáng nhìn này thì sau lưng nổi lên một trận da gà.
"Lý trưởng lão!" Vô Thương khϊếp sợ hô lên tên người này, Mạnh Chí Viễn cùng một chúng trưởng lão Đan Tông nhìn thấy, sắc mặt của họ trắng như quỷ. Bọn họ có tật giật mình có thể không sợ sao?
Quân Cửu cong cong khóe miệng, lãnh lệ tàn nhẫn mở miệng: "Người này Mạnh tông chủ nhận biết chứ? Nhưng mà chư vị còn không quen biết, hiện tại để cho chính hắn giới thiệu một chút. Hắn là ai? Hắn vì sao bị bắt?"
Khanh Vũ từ trong miệng Quân Cửu phát giác không thích hợp. Hắn trừng mắt đi qua đi đạp Lý trưởng lão một cước: "Không nghe thấy sao? Mau trả lời tiểu sư muội của ta."
Lý trưởng lão bị Lãnh Uyên vặn gãy tay chân, xương cốt đứt gãy bò không dậy nổi cũng chạy không thoát. Hắn đầy mặt thống khổ cùng hoảng sợ, bị Khanh Vũ đá một cái lập tức há mồm hô to, căn bản không thấy Mạnh Chí Viễn vẫn luôn đưa mắt ra hiệu với hắn.
"Ta là Lý trưởng lão Đan Tông! Tông chủ kêu ta đi ngăn cản Quân Cửu luyện đan, nếu như nàng luyện đan xong rồi thì đánh tráo đan dược của nàng cùng Vô Thương."
"Vậy ngươi đánh tráo sao?" Quân Cửu hỏi.
"Không có, ta bị bắt." Lý trưởng lão cực kỳ sợ hãi, nói xong hắn dùng sức dập đầu với Quân Cửu cùng Khanh Vũ: "Ta là nghe mệnh lệnh của tông chủ mà hành sự. Tất cả đều là tông chủ a không, là Mạnh Chí Viễn uy hϊếp ta làm! Các ngươi muốn tìm thì tìm Mạnh Chí Viễn, tha cho ta đi!"
Sống sờ sờ bị vặn gãy tay chân, đánh gãy xương cốt. Lý trưởng lão sống trong nhung lụa cả đời, chưa từng chịu qua loại tra tấn này. Hắn đau cực kỳ, đáy lòng càng là hận chết Mạnh Chí Viễn.
Vì bảo mệnh, Lý trưởng lão run ra hết thảy toàn bộ chân tướng. Mạnh Chí Viễn nghe được năm lần bảy lượt muốn tiến lên xé nát miệng Lý trưởng lão, nhưng ông ta bị Quân Cửu bóp mệnh môn không thể động đậy. Chỉ có thể rống to: "Hắn nói hươu nói vượn! Hắn cùng phe với Quân Cửu, bọn họ bôi nhọ danh dự lão phu!"
"Ta không có! Không tin các ngươi hỏi đệ tử Đan Tông, bọn họ cũng biết chuyện này!"
Mọi người bị dưa liên hoàn này mà nghẹn họng tròng mắt cũng sắp rớt ra luôn, bọn họ ngơ ngác chưa thể hồi thần, chỉ có thể theo Lý trưởng lão nói nhìn về phía hai đệ tử Đan Tông.
Quân Cửu một ánh mắt lạnh lùng nhìn qua, đệ tử Đan Tông thình thịch quỳ xuống mở miệng: "Lý trưởng lão nói rất đúng! Tông chủ uy hϊếp chúng ta cần phải thay đổi đan dược, bằng không thì rút gân lột da chúng ta. Nhưng chúng ta không dám giở trò, nên không có đổi đan dược."
Bốp!
Cú vả mặt xoắn ốc, cho dù mặt Mạnh Chí Viễn là tường thành, cũng phải bị đánh thành cặn bã. Da mặt các trưởng lão Đan Tông cũng không dày như Mạnh Chí Viễn, bị chọc thủng trước mặt mọi người thì đã có vài người lật ngược tròng trắng mắt hôn mê, dư lại thì cũng xấu hổ đến không dám ngẩng đầu lên.
Một đám thực chùy, bọn họ giải thích không được.
Nhìn đến một chúng trưởng lão phản ứng, không thể nghi ngờ là chứng thực phân lượng cú gõ thực vững vàng. Mạnh Chí Viễn nhìn ở trong mắt, thức giận đến công tâm, lại bị tức mà phun ra một ngụm máu đen.
Quân Cửu nhanh chóng buông tay, nghiêng người đi hai bước mới tránh bị máu bắn lên làn váy. Nàng chán ghét nhíu nhíu mày, lại lần nữa lạnh lùng nhìn về phía Mạnh Chí Viễn nói: "Mạnh tông chủ, ngươi còn có gì để giải thích?"
"Mạnh Chí Viễn ngươi vô sỉ không biết xấu hổ, bắt nạt tiểu sư muội của ta, thật xem thường Thiên Võ Tông ta không có ai sao?" Khanh Vũ nhất hô bá ứng, đệ tử Thiên Võ Tông lập tức từ trên khán đài nhảy xuống, nắm tay rút đao ánh mắt phẫn nộ cuồng bạo trừng mắt với người Đan Tông.
"Ha ha ha ha!" Mạnh Chí Viễn cười to: "Nếu đều bị các ngươi chọc thủng, ta cũng lười phải giải thích. Dù sao chỉ cần ta đều gϊếŧ hết các ngươi, cuối cùng bắt lấy Quân Cửu giao cho tiểu thư Hồng Anh, thắng vẫn là bổn tông!"
Khanh Vũ nắm tay: "Mạnh Chí Viễn ngươi hành động hôm nay truyền ra ngoài, thiên hạ người người đều biết, sao lại buông tha ngươi! Đan Tông ngươi cũng bởi vì ngươi mà thân bại danh liệt, vạn người thóa mạ!"
Gương mặt vặn vẹo, Mạnh Chí Viễn bò dậy ánh mắt âm ngoan, ông ta nói tiếp: "Chờ Đan Tông ta trở thành đệ nhất năm tông! Lại được Thiên Tù cùng tam đại học viện che chở, thanh danh cái gì? Quyền thế? Còn không phải bổn tông vẫy tay thì tới vung tay thì đi. Mặc xác các ngươi truyền đi, dù sao cuối cùng ai dám nói bổn tông thì gϊếŧ chín tộc kẻ đó. Ha ha ha!"
Mọi người nghe vậy, vừa kinh vừa giận. Bọn họ không biết Thiên Tù, nhưng không người nào không biết tam đại học viện! Đó chính là siêu cấp học viện sừng sững ở phía trên năm tông, trong truyền thuyết Đại Linh Sư cũng ở trong tam đại học viện. Đan Tông lại được tam đại học viện che chở!
"Tiểu tiện nhân! Khanh Vũ tiểu nhi, ngươi cho rằng bổn tông thiết lập thi đấu luyện đan ở chỗ này, cũng chỉ là thi đấu sao? Không! Đây là một cái bẫy, các ngươi tới cũng đừng hòng chạy được ra ngoài. Ta mới là người thắng! Ta mới là người thắng cuối cùng!"
"Phải không? Không biết người mà Mạnh tông chủ mai phục ở đâu, sao ta lại không thấy được." Quân Cửu câu môi, khinh cuồng vô tình.
Mạnh Chí Viễn vừa nghe thì hung tợn trừng mắt liếc nhìn Quân Cửu một cái, lập tức ông ta lấy khói báo động trong tay áo ra. Cười to dữ tợn đắc ý: "Khói báo động vừa ra, người mai phục tại bốn phía Hạc đài đã sớm chặn đường đi, chờ bọn họ đi lên chính là ngày chết của các ngươi!"
"Chậc!" Khanh Vũ cười ra tiếng, hắn đứng ở bên cạnh Quân Cửu khoanh tay ôm ngực tư thái lang thang tiêu sái: "Phải không? Vậy chúng ta liền chờ coi, xem đại quân ngươi mai phục ở đâu."
Thực mau, ngoài hạc đài truyền tới tiếng bước chân rầm rầm, Mạnh Chí Viễn đắc ý ngẩng đầu nhìn qua, tươi cười lại cứng đờ.
___________
Đọc truyện xong đừng quên vote - bình luận - đề cử - donate mạnh mạnh giúp tác giả/ dịch giả nhé.
Ấn theo dõi trang chủ cá nhân "Hủ Ngốc" để cập nhật chương nhanh nhất.
Link: https://s1apihd.com/author/httpswww-facebook-comphamthi-thuha-9003/
---------------