Tà Đế Triền Sủng: Thần Y Cửu Tiểu Thư

Chương 294: Đan Tông muốn lên trời.

"Ngươi muốn nói cái gì?" Quân Cửu nghiêng đầu liếc mắt Vô Thương một cái, người sau lập tức cả người cứng đờ, sắc mặt tái nhợt lại trắng thêm vài phần.

Môi run rẩy, cuối cùng thanh âm Vô Thương cực kỳ rất nhỏ rất nhỏ nói ra: "Quân Cửu, ta vẫn luôn ngưỡng mộ luyện đan thuật của cô, muốn tham thảo với cô. Đáng tiếc cô không vào Đan Tông, chúng ta cũng không thành bằng hữu, ngược lại thành địch nhân."

Quân Cửu không tiếp nhận hắn nói. Vô Thương lại nói: "Cô đã cứu ta một mạng, ta vẫn luôn nhớ kỹ ân tình này. Ta không dám kháng sư mệnh, ta duy nhất có thể làm chính là toàn lực ứng phó, dù sao ta không thắng được cô, cô cứ yên tâm đi."

Nghe ra thanh âm phát run của Vô Thương, ngữ khí gian nan giống như trải qua một phen đấu tranh lâu dài, đến bây giờ cũng còn ởđang tự mình giãy giụa. Cái này làm cho Quân Cửu lại nhìn lại Vô Thương lần nữa, lần này nhìn cẩn thận.

Vô Thương là hối hận, bất đắc dĩ, còn có hổ thẹn.

Hắn thiệt tình ngưỡng mộ thuật luyện đan của Quân Cửu, cũng thiệt tình muốn làm bằng hữu với Quân Cửu. Nhưng cố tình lập trường bất đồng, còn muốn hắn vong ân phụ nghĩa thi đấu cùng Quân Cửu, trong lòng Vô Thương chịu đủ tra tấn. Quân Cửu cuối cùng chỉ nói một câu: "Kết quả ra tới thì sẽ biết."

Bình bình đạm đạm, thậm chí ngữ khí nói một câu lạnh nhạt không có phập phồng chút tình cảm nào, lại làm Vô Thương tức khắc thở phào nhẹ nhõm.

Hắn kéo kéo khóe miệng gật đầu, dù sao hắn không có khả năng thắng được Quân Cửu, hắn cũng tận lực nghe theo sư mệnh. Hy vọng sư phụ chịu tiếp thu thất bại, như vậy kết thúc không cần lại động ý niệm không nên có. Chỉ có như vậy mới có thể hóa giải thù hận Đan Tông cùng Thiên Võ Tông.

Quân Cửu và Vô Thương hỗ động, không ít người đều thấy.

Phó Lâm Trạm ngạc nhiên: "Hai người thi đấu này lại còn là bằng hữu?"

"Không phải bằng hữu." Phó Lâm Sương nhìn càng sâu sắc, nhưng hắn không chỉ ra Vô Thương thấp thỏm, còn có Quân Cửu lãnh đạm. Bọn họ không phải người cùng một thế giới, tự nhiên làm bằng hữu không thành.

Khanh Vũ đứng dậy, trực tiếp bay đến trung gian Hạc đài. Hắn đứng ở bên người Quân Cửu tỏ vẻ giữ gìn bảo hộ, ngẩng đầu nhìn về phía Mạnh Chí Viễn. "Được rồi, đan dược đã luyện chế hoàn thành. Nhanh chóng bình đan thẩm đan, không cần lãng phí thời gian của chúng ta."

"Hừ. Trước đó, chúng ta trước tới nói một chút cái giá phải trả cho người thua!" Mạnh Chí Viễn sờ sờ ngón tay ở trên hộp chứa đan dược, ông ta nhếch miệng lộ ra cười âm hiểm.

Nếu là thi đấu, như thế nào có thể không có trả giá chứ?

Lúc trước không nói, đó là bởi vì ông ta sợ vạn nhất có biến số, không dễ xuống tay trước. Hiện tại đã xác định đan dược đánh tráo, chuyện đã nắm chắc, ông ta đương nhiên sẽ không bỏ qua thời điểm công phu sư tử ngoạm, nói điều kiện.

Khanh Vũ giận tái mặt đi, Quân Cửu giơ tay ngăn hắn lại. Môi đỏ câu lấy tươi cười lạnh băng khinh cuồng, Quân Cửu ngẩng đầu ánh mắt kiệt ngạo khinh thường. Nàng nói: "Trả giá? Tông chủ Đan Tông chuẩn bị trả cái giá gì?"

Hít!

Toàn trường hít vào một hơi. Quân Cửu thật khinh cuồng kiêu ngạo, ngữ khí này lại khẳng định thua nhất định là Đan Tông!

Mặc Vô Việt câu môi, mắt sâu nhìn Quân Cửu ngậm cười tà lười biếng. Kiêu ngạo như Tiểu Cửu Nhi, khí phách như Tiểu Cửu Nhi, Tiểu Cửu Nhi của hắn nhìn thế nào cũng hoàn mỹ lóa mắt, làm hắn khó có thể dời tầm mắt được.

Tiểu Ngũ nâng mặt mèo, cũng meo meo sùng bái, mắt mèo sáng lấp lánh nhìn Quân Cửu. Chủ nhân đẹp trai nổ tung!

"Ngươi!" Mạnh Chí Viễn tức đến xanh mặt, ông ta cắn răng cả giận nói: "Đan Tông ta sao có thể thua! Quân Cửu, nên trả giá đại giới chính là ngươi. Dám đấu với Đan Tông ta, chẳng qua là châu chấu đá xe không biết tự lượng sức mình, thánh thủ? Ngươi chẳng qua là một con nhóc."

Ngón tay chỉ vào Quân Cửu, Mạnh Chí Viễn ngẩng đầu tư thái ngạo mạn cao cao tại thượng, ông ta mở miệng từng câu từng chữ ác độc khiến lưng người ta sinh hàn ý.

Mạnh Chí Viễn: "Thánh thủ Quân Cửu ngươi thua, lập tức quỳ xuống dập đầu thật mạnh chín mươi chín cái cho Đan Tông ta, lại hô to một trăm lần thánh thủ Quân Cửu ngươi không bằng heo chó, da mặt dày không có liêm sỉ, không xứng đánh đồng cùng Đan Tông ta! Còn có Thiên Võ Tông, bọn họ không phải kính ngươi là tiểu sư thúc sao? Vậy tới bao nhiêu người, thì bấy nhiêu người quỳ bò ra Hạc đài cho bổn tông!"

Ầm --!

Dầu nóng bị đổ nước, nổ tung.

"Ngươi mẹ nó Đan Tông muốn lên trời à! Chúng ta đánh chết ngươi!"

"Ức hϊếp chúng ta thì không sao, ức hϊếp tiểu sư thúc! Các sư huynh đệ lên, chơi chết đám Đan Tông rác rưởi này!" Đệ tử Đan Tông toàn bùng nổ, lập tức vén tay áo lên muốn xoay người nhảy xuống khỏi đài xem thi đấu. Lúc này, chỉ thấy Quân Cửu giơ tay, bọn đại hán nổi trận lôi đình lập tức đè lại nút tạm dừng.

Hà Thượng thở hổn hển ồ ồ: "Đều ngồi xuống!"

"Ngồi xuống, tiểu sư muội còn chưa có đề ý kiến đâu, các ngươi hoảng cái gì? Thua lại không phải là tiểu sư muội." Khanh Vũ quay đầu lại trừng mắt nhìn chúng đệ tử một cái, ánh mắt kia đáng sợ rất giống như muốn xé nát đồ vật vô sỉ nào đó.

Mạnh Chí Viễn chắc chắn Quân Cửu thua rồi, cho nên ông ta nhìn về phía Quân Cửu kɧıêυ ҡɧí©ɧ khinh thường. Cố tình mở miệng lại ra vẻ thân thiện khiến người ta buồn nôn: "Quân Cửu, ngươi cũng có thể đưa ra ý kiến, rốt cuộc bản tông chủ từ trước đến nay sáng suốt đại nghĩa."

Sáng suốt đại nghĩa cái rắm, không biết xấu hổ!

Quân Cửu không giận cũng không vui, ánh mắt nàng lạnh băng khϊếp người, đối diện khóa chặt ánh mắt Mạnh Chí Viễn, trên mặt Mạnh Chí Viễn dần dần mất đi tươi cười. Quân Cửu mở miệng, tiếng nói lãnh trên toàn trường tĩnh mịch, chỉ nghe nàng nói lời làm càn kiêu ngạo.

Nàng nói: "Ta không cần gì khác, chỉ cần Đan Tông của ông diệt tông."

!

Mạnh Chí Viễn vừa mới tính là cái gì, Quân Cửu này vẫn thật là trâu bò, thật hung tàn!

Người toàn trường trợn mắt há hốc mồm, sợ tới mức đều sắp trừng rớt tròng mắt ra. Phó Lâm Trạm vừa kinh lại bội phục: "Tiên nữ này, a không, thánh thủ Quân Cửu thật cuồng nha! Nàng còn trâu bò hơn tông chủ Đan Tông gì đó nhiều."

Muốn vũ nhục người ta? Người ta trực tiếp diệt tong lại. Ngươi là cái đinh nhục nhã người, còn Quân Cửu chính là thiết chùy, cái loại một chùy đập cho ngươi vào địa ngục ấy.

Toàn trường rơi vào tĩnh mịch, chúng đệ tử Thiên Võ Tông đứng lên múa may nắm tay, hưng phấn vỗ tay. "Tiểu sư thúc nói rất đúng! Diệt tông! Chơi chết Đan Tông!"

"Tiểu sư thúc người đừng động, công việc thể lực giao cho chúng con, Đan Tông không chạy thoát được đâu!"

"Phốc." Quân Cửu cười ra tiếng. Nghe được tiếng cười của Quân Cửu, gương mặt Mạnh Chí Viễn đều vặn vẹo. Ông ta tức phát run, ngón tay chỉ Quân Cửu nói không ra lời.

Lạnh lùng nhìn Mạnh Chí Viễn, Quân Cửu bởi vì đệ tử Thiên Võ Tông mà tươi cười nhu hòa nháy mắt lãnh lệ tàn khốc lên. Nàng ngạo mạn ngẩng đầu, cười tùy ý khinh cuồng: "Mạnh tông chủ, ông đây là đang sợ phát bệnh? Muốn trực tiếp nhận thua hay không, ta giữ cho một cái toàn thây."

"Đánh rắm!"

Bốp!

Đột nhiên mặt Mạnh Chí Viễn lệch sang một bên, trên mặt già vỏ cây nháy mắt đỏ một mảnh. Có người cho Mạnh Chí Viễn một cái tát? Là ai! Sao bọn họ cái gì cũng chưa nhìn thấy.

Quân Cửu: "Ông nói chuyện thật là đánh rắm. Muốn bình đan thẩm đan thì mau một chút, không cần lãng phí thời gian của ta."

"Quân Cửu ngươi tiện nhân này, ngươi dám đánh lão phu!"

"Không phải ta, có thể là ông trời nhìn không được ông nói những câu đánh rắm, cho nên để cho ông bốt cục tác mà làm việc nhiều." Quân Cửu thật độc miệng! Ông trời nhìn không được? Lực công kích trào phúng này, người bình thường chỉ sợ đều phải tức hộc máu.

Quả nhiên Mạnh Chí Viễn lảo đảo một cái, che ngực lại oa phun ra một ngụm máu đen. Thật là bị tức hộc máu.

Quân Cửu thấy vậy thở dài: "Thể chất rác rưởi như vậy, làm sao ông lên làm đượctông chủ Đan Tông? Đan Tông các ngươi ngay cả thân thể tông chủ của mình cũng không trị đucợ, chỉ với trình độ này, thẩm đan cũng không dám giao cho các ngươi. Người tới trực tiếp thử đan dược."

___________

Đọc truyện xong đừng quên vote - bình luận - đề cử - donate mạnh mạnh giúp tác giả/ dịch giả nhé.

Ấn theo dõi trang chủ cá nhân "Hủ Ngốc" để cập nhật chương nhanh nhất.

Link: https://s1apihd.com/author/httpswww-facebook-comphamthi-thuha-9003/

---------------