Quân Cửu và Vô Thương đi theo đệ tử Đan Tông đi tới phòng luyện đan, bọn họ vừa đi, trên Hạc đài lúc này mới tiếp tục lại náo nhiệt ồn ào nghị luận lên.
Mạnh Chí Viễn cười như không cười nhìn chằm chằm Khanh Vũ, thần sắc không tốt. "Khanh tông chủ, đan dược tăng linh thoát tục đan quý giá nhất Đan Tông ta, chính là tam đại học viện đều định kỳ mua sắm. Quân Cửu lại nói cái gì mà nho nhỏ, chút lòng thành, thật là ánh mắt thiển cận, ếch ngồi đáy giếng!"
Có thể lọt vào mắt xanh của tam đại học viện, công lao của đan tăng linh thoát tục cũng không nhỏ. Mà trừ bỏ ông ta, Đan Tông không một người nào có thể luyện chế, Quân Cửu thì lại càng chưa từng gặp qua. Vậy mà cũng dám nói chút lòng thành, buồn cười đến cực điểm!
Còn tuổi nhỏ mà đã khinh cuồng kiêu ngạo như thế, thật là không biết cái gọi là trời cao đất dày.
Để ông ta cho nàng ta một cái giáo huấn, cũng để cho thế nhân nhìn xem luận thuật luyện đan, chỉ có Đan Tông của ông ta mới là chính đạo còn người khác đều là đường ngang ngõ tắt.
Lại nhìn về phía Khanh Vũ, ánh mắt Mạnh Chí Viễn âm hiểm độc ác lên. Còn có tông chủ Thiên Võ Tông này, không chịu giao Quân Cửu ra còn muốn đối nghịch với mình, chẳng qua là một tông chủ bị trưởng lão Thiên Võ Tông không trâu bắt chó đi cày, cũng dám đấu với ông ta?
"Ai là ếch ngồi đáy giếng thì cũng không nhất định đâu. Chờ tiểu sư muội của ta luyện chế đan dược ra tới, chỉ cần không phải người mù, ai nấy đều thấy được kết quả." Khanh Vũ mới không trúng Mạnh Chí Viễn châm ngòi, hắn tín nhiệm Quân Cửu là không thể nghi ngờ.
Khanh Vũ xoay người trở lại trên chỗ ngồi Thiên Võ Tông. Nhìn thấy vị trí cảu Mặc Vô Việt còn tốt hơn mình, giật giật mồm mép nhưng vẫn chưa nói cái gì.
Không thấy Tiểu Ngũ ghé vào bên người Mặc Vô Việt sao? Tiểu Ngũ ở đây, bốn bỏ năm lên chẳng khác nào là tiểu sư muội. Tiểu sư muội ngồi vị trí tốt nhất đó là theo lý thường đương nhiên! Cho nên cuối cùng Khanh Vũ bình tĩnh. Nhưng xem ở trong mắt Mạnh Chí Viễn, lại biến thành một ý tứ khác.
Mạnh Chí Viễn trào phúng: "Hừ, địa vị còn không bằng một trưởng lão với vào Thiên Võ Tông, Khanh Vũ thật là càng sống càng đi thụt lùi."
"Tông chủ, như vậy không phải vừa vặn sao? Chúng ta bắt lấy Thiên Võ Tông dễ như trở bàn tay." Bên cạnh trưởng lão nịnh nọt cười nói, thanh âm lại đè thấp vài phần. "Tông chủ, chuyện ngài phân phó đã làm thỏa đáng, người đều ở canh giữ ngoài cửa, chỉ chờ bọn họ luyện đan hoàn thành.."
Dư lại không nói, nhưng Mạnh Chí Viễn đã là sáng tỏ. Ông ta vừa lòng gật gật đầu, đáy mắt nhanh chóng hiện lên lãnh quang âm mưu.
Vạn sự đã chuẩn bị, chỉ chờ Quân Cửu cùng Vô Thương luyện đan!
Bên kia Quân Cửu tiến vào phòng luyện đan, trước ngẩng đầu quét mắt nhìn trong phòng. Nơi này giống như là mới chuẩn bị ra, đan lô và ngăn tủ, dược chung đều là hoàn toàn mới, thảo dược yêu cầu luyện đan đều bày ra, cũng là tươi non mới mẻ.
Quân Cửu nhướng mày, cười lạnh ra tiếng: "Đan Tông thật đúng là phí một phen tâm tư."
Nhìn xem mặt ngoài, thì Đan Tông sẽ coi trọng trận thi đấu luyện đan này, đặc biệt "Công bằng, nghiêm túc" chuẩn bị cho nàng tất cả dụng cụ. Nhưng cũng không phải hoàn toàn mới chính là tốt. Tỷ như đan lô, chưa luyện chế qua đan dược, chẳng khác nào chưa từng chịu sức nóng thiêu đốt, lần đầu tiên luyện đan gần như đều là phế đan dùng để dưỡng đan lô. Càng là lò luyện đan cũ thì mới càng dùng tốt. Lại nói dược liệu, quá mới mẻ ngược lại dược hiệu không đủ, kém đến xa.
Nhưng mà Mạnh Chí Viễn cho rằng như vậy, thì nàng sẽ thua? Chê cười.
Quân Cửu cất bước đi đến địa phương đặt thảo dược, đan phương luyện chế tăng linh thoát tục đan hiện lên ở trong đầu, Quân Cửu lựa dược liệu ra. Dược liệu quá mới mẻ, vậy thì linh hoạt biến báo gia tăng đo lường. Thay đổi luyện dược sư khác, không dám dễ dàng động tới đo lường và trình tự trên đan phương.
Nhưng mà ở trong mắt Quân Cửu nàng, cái gọi là đan phương quả thực là trò chơi trẻ con. Có thể được nàng lựa chọn cho tinh luyện, thì Đan Tông quỳ xuống mang ơn đội nghĩa cũng không quá phận.
Chọn lựa xong toàn bộ dược liệu, Quân Cửu đốt lửa nung lò luyện đan, nhiệt độ nóng rực dần dần tràn ngập trong phòng. Mười ngón nhỏ dài như ngọc, Quân Cửu quen thuộc mài lăn xử lý dược liệu, đủ loại dược liệu trải qua trong tay nàng, cắt dài ngắn lớn nhỏ, nghiền mài phẩm chất đều đều, có thể nói là tác phẩm nghệ thuật.
Lại lấy mấy thứ dược liệu, tùy ý ném vào để thô dưỡng lò luyện đan một chút. Chờ lửa đỏ thiêu lò luyện đan nóng bỏng, Quân Cửu mới ném dược liệu vào theo thứ tự tự, rõ ràng là lần đầu tiên luyện chế tăng linh thoát tục đan, nhưng Quân Cửu làm lên lại vô cùng thuần thục như đi đường quen.
Đan phương sớm lọc qua mấy trăm lần ở trong đầu nàng, trình tự luyện đan không chỉ có diễn luyện một phen, Quân Cửu còn tinh luyện ra bước đi càng xuất sắc càng ưu tú. Có thể làm thời gian luyện đan ngắn lại một nửa, hiệu quả của đan còn càng thêm tinh thuần thượng phẩm.
Quân Cửu toàn tâm toàn ý trong luyện đan, trên Hạc đài xem thi đấu, Mặc Vô Việt dừng mắt âm u ở trên người Tiểu Ngũ. Hắn cất tiếng nói trầm thấp gợi cảm: "Như thế nào?"
"Meo meo! Đối với chủ nhân mà nói chỉ là chút lòng thành! Ngươi cứ chờ xem chủ nhân đánh sưng mặt Đan Tông đi!" Nghe vào trong tai những người khác là tiếng meo meo mềm như bông, ở trong tai Mặc Vô Việt lại là miêu miêu ngữ tự hào kiêu ngạo.
Mặc Vô Việt hơi hơi nghiêng mắt, hắn nhìn về phương hướng phía phòng luyện đan.
Môi mỏng hơi hơi nhếch lên, khóe môi ngậm ý cười tà tứ lười biếng. Khiến người ta vừa thấy tà mị trêu người đến chân cũng tê dại, duy độc dừng ở trong mắt Phó Lâm Trạm, thì hắn đánh rùng mình một cái. Hắn bắt lấy cánh tay Phó Lâm Sương: "Lâm Sương đệ nhìn thấy nam nhân kia sao? Hắn rất nguy hiểm, còn muốn lợi hại hơn sư phụ, hơn viện trưởng!"
Theo phương hướng nhìn đến Mặc Vô Việt, thần sắc trên mặt Phó Lâm Sương lần đầu tiên có biến hóa. Hắn giơ tay một phen đè lại đầu Phó Lâm Trạm, cúi đầu dời tầm mắt đi.
Phó Lâm Trạm mộng bức: "Đệ làm gì!"
"Cúi đầu. Biết nguy hiểm mà huynh còn xem, không sợ chọc giận người ta giáo huấn huynh à." Thanh âm Phó Lâm Sương lạnh như hàn băng, tràn ngập cảnh cáo. Phó Lâm Trạm vừa nghe hiếm khi không phản bác Phó Lâm Sương, hắn nói chính là đúng.
Nếu biết nguy hiểm, thì không nên kɧıêυ ҡɧí©ɧ tìm đường chết.
Sờ sờ cái ót bị Phó Lâm Sương đè lại, Phó Lâm Trạm chu chu môi: "Vậy chúng ta không nói hắn, nói thánh thủ Quân Cửu cùng Đan Tông một chút đi. Tăng linh thoát tục đan kia đệ có được hai viên, đệ còn ăn qua một viên, thế nào?"
"Tăng linh thoát tục đan là đan dược quan trọng nhất Đan Tông, cũng là tam đại học viện đặt hàng mua số lượng lớn. Chỉ dựa vào cái này, sau lưng Đan Tông liền có tam đại học viện chống lưng."
Phó Lâm Sương hiếm khi nói ra nhiều lời như vậy, Phó Lâm Trạm vừa nghe thì hít ngược vào một hơi. Vội vàng mở miệng: "Nói như vậy, thánh thủ Quân Cửu thua chắc rồi? Huynh chính là đã đánh cuộc một nửa tài sản vào."
"Đáng đời." Hơi dừng lại, tiếng nói lạnh băng lại mở miệng: "Nhưng không nhất định là thua."
Trong đầu Phó Lâm Sương hồi tưởng lại thân ảnh Quân Cửu, còn có khuôn mặt của nàng. Cho dù chỉ thấy một mặt, sáng quắc như Hoa Hồng Lửa, liếc mắt một cái là khó quên. Phó Lâm Sương cũng tò mò, thánh thủ Quân Cửu này có thể đánh bại đan dược bảo bối của Đan Tông sao? Nàng có thể giỏi hơn đệ tử Đan Tông?
Thời gian từ từ trôi qua, mọi người trên Hạc đài chờ đợi bắt đầu không kiên nhẫn. Có người mở miệng hỏi: "Trời sắp tối rồi, phải chờ tới bao lâu nữa?"
"Mọi người tạm thời đừng nóng nảy, luyện đan nhiều thì năm bảy ngày, chậm thì hai ba ngày, không gấp được!"
"Chính là nghe nói không phải thánh thủ Quân Cửu này luyện đan cực nhanh sao? Nàng hẳn là không cần tốn lâu như vậy chứ!" Không biết trong đám người là ai nói một câu, Mạnh Chí Viễn đột nhiên thay đổi sắc mặt. Hắn đưa mắt ra hiệu cho trưởng lão bên người, đè thấp tiếng nói. "Mau gọi người đi xem tiến độ, không thể để Quân Cửu luyện ra trước."
"Dạ! Tông chủ yên tâm."
___________
Đọc truyện xong đừng quên vote - bình luận - đề cử - donate mạnh mạnh giúp tác giả/ dịch giả nhé.
Ấn theo dõi trang chủ cá nhân "Hủ Ngốc" để cập nhật chương nhanh nhất.
Link: https://s1apihd.com/author/httpswww-facebook-comphamthi-thuha-9003/
---------------