Diêm Hải?
Trưởng lão Thương Hải Tông cười nhìn về phía tông chủ Kiếm Tông, mở miệng hỏi: "Vẫn luôn nghe nói Diêm Hải này là cháu nội của đại trưởng lão Kiếm Tông, thiên phú trác tuyệt, thiếu niên tư thế oai hùng một tay kiếm thuật đúng là bất phàm. Sao hôm nay lại không thấy hắn?"
Đại trưởng lão Kiếm Tông đã sớm đi về cõi tiên, bởi vậy là tông chủ Kiếm Tông tự mình chiếu cố Diêm Hải lớn lên. Cho nên Diêm Hải mới có thể ở trước khi còn chưa gia nhập Kiếm Tông, thì đã là một tay kiếm thuật sắc bén cường hãn. Nghe vậy, tông chủ Kiếm Tông quay đầu đi dò hỏi đệ tử.
Theo sau hắn trả lời: "Diêm Hải đứa nhỏ này thân thể không khoẻ trở về nghỉ ngơi. Nếu Thương Hải Tông muốn trông thấy, vậy để Diêm Hải qua đây một chuyến."
"Không được!" Cô Tô Doanh đột nhiên đứng lên từ trên chỗ ngồi, thần sắc của nàng trong nháy mắt hoảng loạn vô thố, cho dù có che giấu nhanh thì vẫn bị Thương Hải Tông cùng Kiếm Tông thấy được.
Đối mặt với ánh mắt đồng thời nhìn về phía nàng của mọi người, Cô Tô Doanh vội vàng giải thích: "Nếu Diêm Hải sinh bệnh không thoải mái, vậy không cần kêu hắn. Chờ hắn nghỉ ngơi tốt, ngày mai chúng ta lại gặp cũng giống nhau. Trưởng lão người nói đúng không?" Cô Tô Doanh quay đầu mong đợi nhìn về phía trưởng lão Thương Hải Tông.
Tuyệt đối không thể để cho bọn họ đi tìm Diêm Hải!
Một khi nàng suy đoán chính xác, giờ đi tìm Diêm Hải thì sẽ bị lòi. Nàng phải bảo vệ Diêm Hải, bọn họ chính là bằng hữu nhiều năm. Còn có Hành Quân Dạ, bọn họ là người của Quân Cửu, Quân Cửu cứu nàng một mạng nàng cũng nên báo đáp.
Cô Tô Doanh biết mình phản ứng quá lớn, thoạt nhìn quá khả nghi. Nàng hấp tấp bổ sung tiếp: "Chúng ta cũng không gấp nhất thời này, không phải sao?"
Trưởng lão Thương Hải Tông lạnh nhạt nhìn Cô Tô Doanh không nói lời nào, tông chủ Kiếm Tông mở miệng: "Đi kêu Diêm Hải tới đây."
Xong rồi!
Sắc mặt Cô Tô Doanh xoát cái trắng bệch. Ở khi đệ tử trở lại thực nhanh nói Diêm Hải không ở trong phòng, ánh mắt sắc bén toàn trường lại lần nữa nhìn về phía Cô Tô Doanh. Nhưng mà không cần bọn họ thẩm vấn Cô Tô Doanh, đệ tử trở về bẩm báo vừa nói Diêm Hải gặp qua Tả Khâu, tông chủ Kiếm Tông lập tức đứng dậy.
Sắc mặt ông ta âm trầm mở miệng: "Truyền lệnh trên dưới Kiếm Tông, bổn tông muốn lập tức biết tung tích của phó tông chủ!"
"Dạ!"
"Cô Tô Doanh ngươi đã biết cái gì?" Trưởng lão Thương Hải Tông lạnh như băng nhìn Cô Tô Doanh hỏi.
Cô Tô Doanh cúi đầu xuống, dùng sức lắc đầu, nàng mở miệng: "Con chỉ biết Diêm Hải không ở trong phòng, mặt khác thì con cũng không biết."
"Thật sự?"
"Dạ, Cô Tô Doanh tuyệt không dám lừa gạt trưởng lão. Trưởng lão, nếu không con cũng đi hỗ trợ đi tìm Tả phó tông chủ?" Cô Tô Doanh nói thật cẩn thận.
"Ngươi cũng đừng mong đi đâu cả! Ngươi cho rằng ta không biết ngươi là muốn đi thông báo cho Diêm Hải sao? Hiện giờ là thời kỳ phi thường, Tả Khâu là người của Hành Quân Dạ, cũng chính là địch nhân của chúng ta! Nếu hắn giao Quân Cửu ra thỉnh tội, chúng ta còn có thể tha thứ cho hắn, nếu như hắn muốn giúp Quân Cửu, dù cho hắn là phó tông chủ Kiếm Tông, thì trên dưới Kiếm Tông đều sẽ không bỏ qua hắn! Càng đừng nói Thương Hải Tông ta."
Nghe trưởng lão Thương Hải Tông nói như vậy, Cô Tô Doanh nhịn không được phản bác: "Chính là Quân Cửu không phải là địch nhân của chúng ta, trên năm tông đại bỉ nàng ấy cứu đệ tử Kiếm Tông cùng Thương Hải Tông mà!"
Bốp!
Một cái tát đánh bay Cô Tô Doanh, ngã ầm trên mặt đất còn trên mặt thì nháy mắt sưng đỏ, khóe miệng còn có vết máu nhè nhẹ chảy ra.
Trưởng lão Thương Hải Tông cả giận nói: "Cứu? Quân Vân Tuyết đệ tử thân truyền của tông chủ Kiếm Tông chết ở Thiên Võ Tông, Thanh trưởng lão Thương Hải Tông ta cũng chết ở Thiên Võ Tông. Còn có vô số đệ tử tinh anh! Thiên Võ Tông và Quân Cửu chính là tội nhân, bọn họ cần thiết đền mạng! Còn nếu như ngươi để ý Quân Cửu cứu một cái tiện mệnh của ngươi như vậy, vậy thì cút ra khỏi Thương Hải Tông ta. Phản đồ!"
Cô Tô Doanh run run môi, nàng che lại gương mặt sưng đỏ cúi đầu, không dám nói thêm câu nào nữa.
Trên dưới Kiếm Tông đều đang tìm Tả Khâu, nhưng giờ phút này bọn họ còn không biết. Quân Cửu trong mật thất đang duỗi tay cầm lấy một bộ ám khí hình phi tiêu đánh giá, Tả Khâu thấy thì lập tức đi tới giới thiệu kỹ càng tỉ mỉ cho Quân Cửu.
Tả Khâu: "Đây là Liễu Diệp tiêu, hình như lá liễu nhẹ nhàng không mất sắc bén. Cho dù không phải Linh Sư, chỉ cần một tay giỏi tiêu pháp, cũng có thể phát huy ra uy lực thật lớn."
Quân Cửu gật gật đầu, buông Liễu Diệp tiêu lại nhìn về phía một quyển sách da dê thật dày. Tả Khâu mở miệng: "Đây là công pháp tướng quân từng tu luyện, bá đạo cương mãnh, rất cường hãn! Nhưng mà cũng không thích hợp cho nữ tử như thiếu chủ tu luyện."
Quân Cửu mở ra nhìn nhìn, lại thả trở lại. Tả Khâu thấy Quân Cửu đánh giá từng cái, biết Quân Cửu là đang tìm kiện bảo vật có lẽ có khả năng ở chỗ này, bởi vậy trừ bỏ giới thiệu, Tả Khâu cũng không mở miệng thậm chí hô hấp đều thả cực nhẹ, để tránh ảnh hưởng đến Quân Cửu.
Keng keng!
Thanh âm thanh thúy vang lên ở trong mật thất, Quân Cửu cúi đầu nhìn lại. Chỉ thấy Tiểu Ngũ móc ra một quả cầu nhỏ màu vàng từ phía dưới ngăn tủ, bên trong có gì đó nên khi lăn lộn thì phát ra thanh âm leng keng. Tiểu Ngũ vểnh mông đuổi theo quả cầu nhỏ chạy tới chạy lui ở trong mật thất.
Khóe miệng cong cong, Quân Cửu sủng nịch nhìn thoáng qua. Thu hồi ánh mắt tiếp tục tìm hàng loạt đồ vật trong mật thất, nhìn cho tới bây giờ, nàng cũng không phát hiện bất luận một thứ gì có thể hấp dẫn Thiên Tù.
Nhưng hai cái bảo khố khác do Hà Thượng cùng Tả Khâu trông coi, nàng đều kiểm tra qua. Không có một cái nào là đủ tư cách! Nàng sợ mình nhìn lầm, còn lôi kéo Mặc Vô Việt cùng nhau xem. Kết quả Mặc Vô Việt ngạo mạn ghét bỏ trả cho nàng một câu, tất cả đều là rác rưởi.
Nếu không ở nơi này, vậy sẽ ở nơi nào đây? Chẳng lẽ là giấu ở trong bảo khố Thiên Tù đào rỗng kia sao? Nếu là như thế thì thật là không xong.
Keng keng!
Quả cầu màu vàng lăn đến bên chân Quân Cửu, nàng khom lưng nhặt lên vứt vứt ở trong tay, Tiểu Ngũ lập tức lủi tới vui vẻ vòng quanh bên chân Quân Cửu cọ cọ, kêu meo meo nũng nịu mềm mụp.
Động vật họ mèo đối với vật tròn nhỏ là trời sinh không có sức chống cự, một đôi mắt mèo tròn vo tràn ngập khát vọng, nó muốn chơi cùng Quân Cửu.
Sủng nịch cười cười, Quân Cửu giơ tay đang muốn quăng quả cầu vàng nhỏ ra ngoài. Chỉ là trong nháy mắt giơ tay kia, bên trong có thứ gì đó lóe qua mắt Quân Cửu. "Ủa?" Quân Cửu thu tay lại đánh giá quả cầu vàng nhỏ trong tay.
Nàng nhìn về phía Tả Khâu hỏi: "Đây là cái gì?"
"Đây không phải là món đồ chơi của Tiểu Ngũ sao?" Tả Khâu vẻ mặt mờ mịt, hiển nhiên không quen biết đây là thứ gì. Thấy hắn phản ứng không giống làm bộ, đáy mắt Quân Cửu hiện lên kinh ngạc.
"Meo?" Tiểu Ngũ nghi hoặc nghiêng đầu. Khó hiểu vì sao Quân Cửu đột nhiên không chơi cùng nó, còn bắt đầu đánh giá quả cầu vàng nhỏ. Tiểu Ngũ nhìn xem bốn phía, động động móng vuốt đột nhiên nhảy lên cái giá, đi vài bước đến bên cạnh Quân Cửu vừa lúc thò đầu lại gần liền dựa đến bả vai Quân Cửu.
Tiểu Ngũ nhìn quả cầu trong khoảng cách gần, khống chế không được bản năng dẫm dẫm cái giá, xúc động muốn đập bay quả cầu như quả bóng bay ra ngoài chơi. Chỉ là nhìn Quân Cửu đánh giá cẩn thận như vậy, Tiểu Ngũ ủy khuất sụt sịt kiềm chế lại.
Khi đang ảo não món đồ chơi không còn, nghe Quân Cửu hỏi nó: "Tiểu Ngũ, thứ này muội tìm được từ chỗ nào?"
"Meo!" Nơi này! Tiểu Ngũ thả người nhảy xuống, bò lên trên một cái rương vỗ vỗ. Ý bảo Quân Cửu chính là nơi này!
Tả Khâu vừa thấy, lập tức đi qua nâng cái rương lên. Trên mặt đất không có vấn đề gì, nhưng Tả Khâu ngoài ý muốn ở phía dưới cái rương phát hiện một cái lỗ, hiển nhiên quả cầu vàng nhỏ chính là rớt ra từ trong lỗ hỏng này. Mà lại quỷ dị là, Tả Khâu mở cái rương ra lấy linh thạch bên trong xong, cũng không nhìn thấy nơi đó có lỗ hỏng.
Quân Cửu: "Cái rương này có tầng ngăn cách."