Quân Cửu mới vừa nói xong, Tiểu Ngũ nhanh như tia chớp lủi qua nâng lợi trảo lên cào một cái. Xoạt! Tầng dưới chót rương lập tức phá vỡ ba vết cào, Quân Cửu liền theo ba vết cào này kéo ra bên ngoài một cái. Tầng ngăn cách nhẹ nhàng bị tách ra, lộ ra một tầng phía dưới nhất.
Quả nhiên thấy dưới đáy có một cái lổ hõng, chính là địa phương quả cầu vàng nhỏ rơi ra ngoài. Quả cầu vàng nhỏ sau khi rớt ra rời khỏi, thì bên trong còn dư lại một phong thư gấp lại.
Tả Khâu cực vui, vội vàng mở miệng: "Đây nhất định là thư do tự tay tướng quân cùng phu nhân viết để lại cho thiếu chủ người!"
Thư của Quân Minh Dạ bọn họ lưu lại? Đối lập với Tả Khâu kích động như vậy, thái độ của Quân Cửu thì lãnh đạm bình tĩnh. Nàng vừa cầm lấy thư mở ra xem, đuôi lông mày khẽ nhếch. Chỉ thấy trong thư chỉ có ngắn ngủn hai hàng chữ. Trên thư: "Đây là tài phú mẫu thân để lại cho con, hãy thu nó cẩn thận, ngàn vạn lần không thể rơi vào trong tay người khác."
"Meo?" Tiểu Ngũ bò lên trên giá nên cũng thấy được hai hàng chữ này, nó meo vẻ mặt mộng bức. Chỉ vậy thôi?
Ngay cả quả cầu vàng nhỏ này là gì, có tác dụng gì cũng không nói! Ít nhất hẳn là nói cho bọn họ cái tên chứ, đây thật sự là di vật do nương Quân Cửu để lại cho Quân Cửu, mà không phải trò đùa dai sao?
Tiểu Ngũ không khỏi phun tào nói: "Chủ nhân, chẳng lẽ ý tứ đây là muốn tỷ hòa tan quả cầu này thành vàng, làm thành tiền mà dùng sao? Meo~thực không hiểu được nương nguyên chủ nghĩ như thế nào."
Quân Cửu không trả lời, nàng giơ tay quơ quơ quả cầu vàng, bên trong cũng nghe thanh âm leng keng. Nơi này có cái gì!
Tả Khâu nhìn đến Quân Cửu hành động, biểu tình cực kỳ phức tạp: "Chẳng lẽ đây là bảo vật tướng quân cùng phu nhân để lại cho thiếu chủ người? Thiên Tù muốn cũng là cái này?"
"Hiện tại còn khó mà nói, nhưng đích xác cái này có khả năng khá lớn. Thiên Tù muốn hẳn là không phải là quả cầu vàng nhỏ này, mà là đồ vật bên trong." Quân Cửu xem xét quả cầu vàng.
Quả cầu vàng nhỏ lớn cỡ nắm tay trẻ con, toàn thân tròn trịa loang loáng, một vòng trung gian là khe hở chạm rỗng thật nhỏ. Không biết điêu khắc chính là cái gì, xuyên thấu qua ánh sáng mơ hồ có thể nhìn thấy được một chút bóng đen bên trong. Quân Cửu nói không được bên trong là cái gì.
Nàng muốn mở quả cầu nhỏ này ra, lại phát hiện cũng không dễ dàng!
Quả cầu vàng nhỏ thoạt nhìn bề ngoài như là hoàng kim, nhưng thực tế xúc cảm lại cứng rắn hơn nhiều. Quân Cửu tu luyện đến luyện thể thuật tầng thứ ba, bàn tay khép lại dùng hết toàn lực cũng không thể lưu lại một chút dấu vết ở trên quả cầu. Quay qua trái lại xoay phải nhìn xem, cũng không phát hiện bất luận địa phương nào có thể mở ra.
Kỳ quái, nương nguyên chủ lưu lại quả cầu vàng như vậy, rốt cuộc có dụng ý gì? Không có bất luận nhắc nhở gì, phải như thế nào mới có thể mở nó ra.
Đang nghĩ ngợi, bên ngoài bỗng nhiên truyền đến tiếng ồn ào của Vương Khải Ngang bọn họ. Tả Khâu trầm sắc mặt xuống: "Có tình huống! Thiếu chủ thuộc hạ đi ra ngoài trước nhìn một cái." Dứt lời Tả Khâu lập tức xoay người lao ra mật thất, lưu lại Quân Cửu cùng Tiểu Ngũ còn ở tại chỗ.
Quân Cửu cũng không ngừng lại, trong mật thất cũng không có người khác, nàng phất tay áo vung lên thu toàn bộ đồ vật vào trong nhẫn không gian Mặc Vô Việt đưa. Ngay sau đó xoay người: "Tiểu Ngũ đi thôi."
"Meo!"
Khi Quân Cửu bọn họ đi ra ngoài, Vương Khải Ngang đã nói tình huống cho Tả Khâu, chỉ thấy sắc mặt Tả Khâu cực kỳ khó coi. Hắn xoay người nhìn về phía Quân Cửu: "Thiếu chủ, thỉnh người lập tức rời khỏi Kiếm Tông!"
Diêm Hải nghe được Tả Khâu kêu Quân Cửu là thiếu chủ, tức khắc sợ ngây người. Thiếu chủ? Thiếu chủ như thế nào sẽ là Quân Cửu, không phải Quân Vân Tuyết sao?
Quân Cửu: "Xảy ra chuyện gì?"
"Trên dưới Kiếm Tông đang tìm kiếm phó tông chủ, không biết có phải chúng ta bại lộ hay không. Nhưng để bảo hiểm, ta lập tức đưa các ngươi xuống núi đi!" Diêm Hải lấy lại tinh thần che giấu đi kinh hãi, hắn hấp tấp mở miệng nói.
Thần sắc của Tả Khâu càng thêm nôn nóng. Tuy rằng Kiếm Tông trước mắt còn chưa tra được bên này, nhưng cũng là chuyện sớm hay muộn. Đi càng sớm thì càng an toàn! Tả Khâu lập tức chắp tay hành lễ, mở miệng: "Thiếu chủ, thuộc hạ đi dẫn dắt lực chú ý của Kiếm Tông, mọi người nhân cơ hội này xuống núi!"
"Được." Quân Cửu gật đầu.
Bọn họ lập tức binh chia làm hai đường, một mình Tả Khâu đi dẫn dắt đi lực chú ý của Kiếm Tông, mà Diêm Hải thì mang Quân Cửu bọn họ đi một con đường khác xuống núi.
Vương Khải Ngang cảnh giác truy vấn Diêm Hải vì sao không quay lại đường cũ? Diêm Hải vội vàng giải thích: "Đường cũ phải đi qua bên trong Kiếm Tông, hiện tại qua đi nhất định sẽ đυ.ng phải đệ tử Kiếm Tông. Một khi bị ngăn lại, thì chúng ta không đi được! Con đường này càng chếch, ít người biết đến."
Nhưng mà vừa mới đi ra phạm vi nội tông Kiếm Tông, còn chưa hoàn toàn đi ra ngoài, mọi người dừng lại bước chân.
Quân Tiểu Lôi nghiến răng: "Diêm Hải, đây là ngươi nói không bao nhiêu người biết?"
Ở bọn họ trước mặt, một nam nhân trung niên tay cầm cây đuốc đưa lưng về phía bọn họ. Nam nhân xoay người nhìn qua, hai mắt sắc bén như diều hâu. Hắn nhìn chằm chằm Diêm Hải vẻ mặt thất vọng: "Diêm Hải, ngươi quá làm bổn tông thất vọng rồi."
Bổn tông!
Nam nhân trung niên này thế nhưng là tông chủ Kiếm Tông! Không xong.
Thân thể Diêm Hải đều cứng đờ, không thể tin tưởng nhìn tông chủ Kiếm Tông. Hắn hơi há mồm: "Ngài, sao ngài sẽ ở chỗ này?"
"Đệ tử trong tông nói ngươi gặp qua Tả Khâu, người khác tìm ngươi khắp nơi mà không thấy, bổn tông nghĩ ngươi nhất định sẽ đi nơi này! Mật đạo này, chính là bổn tông đã tự thân mang ngươi tới, ngươi đã quên sao?" Tông chủ Kiếm Tông lại nhìn về phía Quân Cửu bọn họ, dưới bóng đêm mơ hồ hắn không thể không cầm lấy cây đuốc dí dí về phía trước.
Trừ bỏ Diêm Hải, còn có một trai hai gái.
Trong đó dung mạo của thiếu nữ áo tím có thể nói là tuyệt sắc, rõ ràng vẫn là nụ hoa non nớt mới chớm nở, lại mỹ diễm kinh tuyệt thiên hạ. Đáy mắt tông chủ Kiếm Tông hiện lên kinh ngạc cảm thán, thực mau trong lúc điện quang hỏa thạch hắn nhớ tới một sự kiện.
"Ha ha ha ha! Nếu bổn tông suy đoán không sai, ngươi chính là sư muội của tiểu tử Khanh Vũ Thiên Võ Tông kia đi, Quân Cửu hả? Ngươi so với trên bức họa thì đẹp hơn nhiều, thế cho nên bổn tông lại liếc mắt một cái mà không nhận ra ngươi. Ngươi không trốn ở Thiên Võ Tông, còn dám đưa tới cửa"
Tông chủ Kiếm Tông hưng phấn câu môi: "Có được lại chẳng phí công phu! Nếu ngươi ngoan ngoãn đưa tới cửa, vậy bổn tông liền vui lòng nhận lấy."
"Tông chủ!" Diêm Hải đứng ra che ở trước mặt Quân Cửu, hắn hô to: "Tông chủ thu tay lại đi! Quân Cửu là vô tội, nàng đã còn cứu chúng ta. Rốt cuộc vì cái gì muốn bắt Quân Cửu? Không phải ngài nói đệ tử Kiếm Tông đi ngay ngồi thẳng, quang minh lỗi lạc sao? Chúng ta sao lại có thể lấy oán trả ơn."
"Làm càn! Bổn tông làm việc há có thể cho phép ngươi khoa tay múa chân? Diêm Hải cút ngay, bổn tông trước bắt Quân Cửu đợi lát nữa lại đến thu thập ngươi!" Tông chủ Kiếm Tông lao nhanh về phía Quân Cửu.
Diêm Hải che ở trước mặt Quân Cửu quật cường vẫn không nhúc nhích. Ở phía sau hắn, còn có Quân Tiểu Lôi và Vương Khải Ngang một trái một phải che chở Quân Cửu. Hắn nghe thấy Vương Khải Ngang nhỏ giọng thỉnh cầu Quân Cửu: "Tiểu sư thúc, tông chủ Kiếm Tông là Linh Sư cấp chín, chúng ta đánh không lại! Tiểu sư thúc người để con tự bạo, ngăn cản hắn người chạy nhanh đi!"
Cái gì!
Vương Khải Ngang thế nhưng nguyện ý tự bạo vì Quân Cửu? Đây là để ý kính trọng kiểu gì, mới có thể lựa chọn dùng mệnh tới bảo hộ Quân Cửu? Nhất thời xúc động, Diêm Hải cắn chặt hàm răng.
Hắn lại nghe Quân Cửu cười lạnh một tiếng, mở miệng: "Ta có thể đánh lui Đại Linh Sư Hồng Anh, còn sợ Linh Sư cấp chín nho nhỏ sao?"
Bước chân dừng lại, tông chủ Kiếm Tông hiển nhiên cũng nghe thấy Quân Cửu nói. Trên mặt hắn hiện lên kinh nghi cùng cảnh giác, nhìn chằm chằm Quân Cửu thần sắc sáng tắt bất định. Hồng Anh của Thiên Tù lại là Quân Cửu đả thương?
___________
Đọc truyện xong đừng quên vote - bình luận - đề cử - donate mạnh mạnh giúp tác giả/ dịch giả nhé.
Ấn theo dõi trang chủ cá nhân "Hủ Ngốc" để cập nhật chương nhanh nhất.
Link: https://s1apihd.com/author/httpswww-facebook-comphamthi-thuha-9003/
---------------