Tà Đế Triền Sủng: Thần Y Cửu Tiểu Thư

Chương 270: Mật thất bảo vật.

Quân Cửu lạnh lùng mở miệng: "Tình huống hiện tại của Tả Khâu như thế nào?"

Nghe Quân Cửu hỏi hắn, cái này đại biểu tin tưởng hắn. Trên mặt Diêm Hải lộ ra vui mừng, nhưng thực mau thu liễm nghiêm túc trả lời: "Tình huống hiện tại của Tả phó tông chủ cũng không tốt, bởi vì hắn là một trong những thủ lĩnh Hành Quân Dạ, tông chủ cùng chư vị trưởng lão đều bài xích hoài nghi hắn. Trên dưới Kiếm Tông, cũng chỉ có số ít người còn đứng về phía Tả phó tông chủ."

"Nga?" Quân Cửu nhướng mày, khinh cuồng hài hước nói: "Còn có người đứng về phía Tả Khâu. Là muốn cho hắn giao ta ra lập công chuộc tội đi?"

"Quân Cửu làm sao cô biết?" Diêm Hải rất là khϊếp sợ.

Quân Cửu không có trả lời, đây không phải rõ ràng sao? Hồng Anh tạo áp lực cùng mệnh lệnh, làm Kiếm Tông và tam tông đều muốn bắt giữ nàng, tự nhiên đệ tử còn đi theo Tả Khâu đều là hy vọng hắn có thể bắt lấy nàng, lập công chuộc tội! Nếu không, Tả Khâu sao lại không phái người của mình, ngược lại để Diêm Hải đến dẫn đường.

Ánh mắt nhàn nhạt dừng ở trên người Diêm Hải, Quân Cửu hỏi hắn: "Tả Khâu có nói sau khi lên núi thì gặp mặt ở đâu không?"

"Có. Đi đến chỗ Quân Vân Tuyết từng ở, cái này ta biết vị trí."

Vào đêm, bọn họ lên núi ở trong bóng đêm thâm trầm.

Kiếm Tông là nơi hiểm yếu khắp chốn, cho dù có Diêm Hải dẫn đường cũng cần phải cẩn thận, đi từng bước một. Nếu không một khi ngã xuống núi cao hiểm trở, tan xương nát thịt ngay ca thi cốt đều không nhặt lại được.

Một đường tuy rằng đi chậm, đi hiểm, nhưng ít ra gió êm sóng lặng không gặp phải đệ tử Kiếm Tông. Đợi tiến vào trong tông môn Kiếm Tông, Diêm Hải chuyên chọn địa phương yên lặng không người lãnh Quân Cửu bọn họ đi tới, như vậy mới có thể tận khả năng tránh cho gặp phải người khác.

Diêm Hải không lo lắng Quân Cửu bọn họ, hắn lo lắng chính là đệ tử Kiếm Tông. Một khi gặp được, chết tuyệt đối sẽ là bọn họ!

Chợt nghe nơi xa truyền đến tiếng động đàn sáo cầm cổ, Quân Cửu dừng một chút ngẩng đầu nhìn lại. Nàng hỏi: "Đêm nay Kiếm Tông có chuyện gì sao?"

"Là người Thương Hải Tông lại đây thương thảo chuyện có quan hệ Thiên Võ Tông các ngươi, còn có Quân Cửu cô." Diêm Hải nói, ngữ khí cùng thần sắc rất xấu hổ. Tông môn của hắn đang thương thảo liên thủ cùng Thương Hải Tông, cùng nhau bức bách Thiên Võ Tông giao Quân Cửu ra. Mà hắn hiện tại lại tự mình mang theo Quân Cửu tiến vào Kiếm Tông.

Quân Tiểu Lôi thở phì phì nói: "Thật không biết xấu hổ! Bọn họ muốn tới thì cứ để cho bọn họ tới, thử xem Thiên Võ Tông ta còn có Cửu tỷ tỷ có giáo huấn bọn họ không!"

"Không sai, chúng ta và tiểu sư thúc cùng nhau đánh cho hắn khóc nha!" Vương Khải Ngang vẫy vẫy nắm tay, ánh mắt phẫn nộ.

Diêm Hải nghe vậy thì kinh ngạc nhìn về phía Quân Tiểu Lôi, hắn sợ ngây người lại mờ mịt: "Quân Tiểu Lôi không phải ngươi là đệ tử Thương Hải Tông sao?"

"Không phải! Quân Tiểu Lôi là của Cửu tỷ tỷ, ai là địch với Cửu tỷ tỷ thì chính là địch nhân của Quân Tiểu Lôi ta! Hiện tại ta muốn gia nhập Thiên Võ Tông, chờ ta trở về liền xin gia nhập Thiên Võ Tông." Quân Tiểu Lôi kiêu ngạo nói. Vương Khải Ngang vừa nghe thì vui mừng nhất, vỗ ngực bảo đảm hắn sẽ tiến cử Quân Tiểu Lôi gia nhập.

Cười nhìn bọn họ, Quân Cửu câu môi: "Được rồi, đi thôi."

Thuận lợi tới chỗ ở của Quân Vân Tuyết, nàng ta thân là đệ tử thân truyền của tông chủ Kiếm Tông. Cho dù chỉ là tông chủ Kiếm Tông trả ân tình mà nhận lấy, mhưng ở Kiếm Tông cũng là muốn gió được gió muốn mưa được mưa, chỉ nhìn xem chỗ xa xỉ hoa lệ thì có thể nhìn ra được.

Từ sau khi Quân Vân Tuyết chết đi, thì địa phương này cũng không có người nào tới nữa. Quân Cửu bọn họ trèo tường đi vào từ cửa sau, Tả Khâu sớm đã chờ tại nơi này.

Vừa thấy Quân Cửu, Tả Khâu vội vàng bước tới. Mở miệng muốn gọi thiếu chủ, nhưng ở khi nhìn thấy Diêm Hải lại nuốt lời nói trở về. Hắn nghiêm túc nhìn về phía Diêm Hải, mở miệng: "Diêm Hải ngươi đi ra ngoài canh chừng, còn có hai người các ngươi. Có bất luận kẻ nào lại đây lập tức báo cho chúng ta biết!"

Tả Khâu lại nhìn về phía Vương Khải Ngang cùng Quân Tiểu Lôi nói. Hai người bọn họ biết Quân Cửu mới là thiếu chủ Hành Quân Dạ, bởi vậy một chút cũng không ngoài ý muốn. Lập tức gật gật đầu, còn một trái một phải kéo Diêm Hải trèo tường đi ra ngoài canh gác.

Chờ bốn phía chỉ còn lại có hắn cùng Quân Cửu, Tả Khâu lập tức tất cung tất kính hành lễ: "Tả Khâu bái kiến thiếu chủ."

"Đồ vật của Quân Vân Tuyết liền đặt ở nơi này?"

"Dạ, thiếu chủ xin theo thuộc hạ." Tả Khâu phất tay áo xoay người, đi ở phía trước dẫn đường. Quân Vân Tuyết giống như là bừng bừng gom tiền, sau khi có được bảo vật thì mỗi ngày đặt ở dưới mí mắt àm trông coi. Dù sao cũng là thân phận trộm tới, nên sợ hãi thân phận bị nhìn thấu thì mất đi tất cả.

Mà mấy cái tính kế nhỏ nhặt này của nàng ta, Tả Khâu đều nhìn ở trong mắt. Địa phương Quân Vân Tuyết cất giấu đồ vật, hắn không chỉ có biết được rõ ràng, còn trộm ẩn giấu một thanh chìa khóa.

Tả Khâu mở mật thất ra, nói: "Thiếu chủ, một phần đồ vật Quân Vân Tuyết lấy đi kia đều ở chỗ này. Trừ bỏ dùng một ít linh thạch, mặt khác còn ở đây."

Quân Cửu đi vào trong mật thất, ngước mắt đánh giá đồ vật trong mật thất. Tiểu Ngũ cất chân mèo bước đi một vòng ở trong mật thất, ngẩng đầu nhìn về phía Quân Cửu trong lòng hỏi: "Chủ nhân, nơi này có bảo vật sao?"

"Đối với năm tông mười quốc mà nói, hết thảy đều là bảo vật. Nhưng có thứ mà Thiên Tù muốn hay không, ai cũng không biết, chỉ có thể chậm rãi tìm." Quân Cửu trả lời.

Thiên Tù muốn chính là đồ vật phu thê Quân Minh Dạ lưu lại, nhưng không người nào biết đó là cái gì. Chỉ có thể suy đoán có lẽ chỉ ở bên trong đám đồ vật này?

* * *

Bên ngoài mật thất, Diêm Hải và Quân Tiểu Lôi, Vương Khải Ngang cùng nhau đề phòng canh gác. Hắn có long muốn hỏi, nhưng hắn biết Quân Tiểu Lôi và Vương Khải Ngang không tin hắn, hỏi cũng không hỏi ra được cái gì. Chỉ có thể ôm kiếm ngậm miệng dựa vào trên tường, Diêm Hải lại không biết, giờ phút này đang có người đi tìm hắn.

Cô Tô Doanh là đi theo Thương Hải Tông tới Kiếm Tông. Nàng ở trong yến hội không thấy Diêm Hải, riêng tìm lấy cái cớ, vụиɠ ŧяộʍ đi tìm người hỏi thăm đường đến chỗ ở của Diêm Hải.

Nhưng ngẩng đầu nhìn lại, trong phòng một mảnh đen nhánh an tĩnh có thể nghe tiếng châm rơi, căn bản không có người. Cô Tô Doanh kinh ngạc: "Không phải nói thân thể Diêm Hải không khoẻ, về phòng nghỉ ngơi sao?"

Nàng xoay chuyển tròng mắt, sau khi rời khỏi đây lại bắt lấy một đệ tử qua đường dò hỏi. Nàng truy vấn: "Huynh biết Diêm Hải đi đâu không? Không đúng, huynh biết hôm nay Diêm Hải đã đi địa phương nào không?"

"Diêm Hải sư huynh? Diêm Hải sư huynh hắn xuống núi rồi."

"Xuống núi!" Cô Tô Doanh kinh ngạc. Diêm Hải không có việc gì xuống núi làm chi? Đang nghi hoặc lại nghe đệ tử kia nói tiếp: "Nhưng mà trước khi Diêm Hải sư huynh xuống núi có đi gặp phó tông chủ, vị sư tỷ Thương Hải Tông này, tỷ tìm Diêm Hải sư huynh có việc sao?"

Cô Tô Doanh ngây ngẩn cả người, thật lâu không có trả lời.

Ánh mắt nàng dại ra, biểu tình trên mặt cũng mờ mịt. Diêm Hải trước khi xuống núi đã gặp qua phó tông chủ Tả Khâu, hắn không phải thủ lĩnh Hành Quân Dạ sao? Chẳng lẽ! Trong lòng hiện lên một suy đoán, Cô Tô Doanh sợ tới mức tự mình hít vào một hơi lạnh, đột nhiên xoay người rời đi.

Chỉ để lại tên đệ tử kia vẻ mặt nghi hoặc, sư tỷ Thương Hải Tông này làm sao vậy?

Trở lại trong yến hội, Cô Tô Doanh mất hồn mất vía lập tức bị trưởng lão Thương Hải Tông phát hiện không thích hợp. Lập tức hỏi nàng: "Cô Tô Doanh ngươi làm sao vậy?"

"Không, không có việc gì! Ta vừa rồi chỉ là đi tìm Diêm Hải." Cô Tô Doanh lập tức phản bác, sau đó phát hiện mình phản ứng quá rõ ràng lập tức kéo kéo khóe miệng, giải thích một câu.

Lại không biết nàng giải thích thoạt nhìn không có vấn đề gì, kết quả gặp phải phiền toái lớn!

___________

Đọc truyện xong đừng quên vote - bình luận - đề cử - donate mạnh mạnh giúp tác giả/ dịch giả nhé.

Ấn theo dõi trang chủ cá nhân "Hủ Ngốc" để cập nhật chương nhanh nhất.

Link: https://s1apihd.com/author/httpswww-facebook-comphamthi-thuha-9003/

---------------