Tam đại học viện Thiên Hư.
Hồng Anh nửa quỳ ở trước mặt nam nhân trung niên, nàng ta mở miệng: "Sư phụ, con đã mệnh Thiên Tù nhìn thẳng Hành Quân Dạ, sư phụ người yên tâm, Hồng Anh nhất định có thể giúp sư phụ ngài lấy được kiện bảo vật kia!"
"Còn Quân Cửu đả thương con thì xử trí như thế nào?" Nam nhân trung niên mở miệng.
Đáy mắt Hồng Anh nhanh chóng hiện lên một tia lệ khí. Nàng ta hung hăng cười dữ tợn mở miệng: "Con muốn cho ả sống không bằng chết, ngày đêm thống khổ hối hận. Không phải ả là sư muội Khanh Vũ sao? Con khiến cho Thiên Võ Tông bởi vì ả mà diệt tông."
Tươi cười trên khóe miệng càng thêm dữ tợn âm độc, Hồng Anh nói tiếp: "Tra tấn một người tàn nhẫn nhất, chính là để nàng ta tận mắt nhìn thấy chính tông môn của mình bị huỷ diệt! Kiếm Tông và các tông đã nghe mệnh lệnh của con, tạo áp lực xuống tay với Thiên Võ Tông. Nhưng phàm là người quen biết và có quan hệ với ả, con đều muốn bọn họ từng bước từng bước chịu tra tấn mà chết! Gϊếŧ sạch mọi người, cuối cùng lại chậm rãi tra tấn ả!"
Ngữ khí của Hồng Anh âm ngoan đáng sợ, mỗi từ mỗi chữ trong lời nói đều lộ ra ngoan độc. Nam nhân trung niên lại không cảm thấy không đúng, ngược lại vừa lòng gật gật đầu: "Hồng Anh, nhớ kỹ sư phụ nói. Bất luận người nào trở ngại chúng ta, đều đáng chết! Con làm rất tốt."
"Hồng Anh hiểu rõ, sẽ không làm sư phụ thất vọng!"
Nam nhân trung niên đưa cho Hồng Anh một lọ dược, mở miệng: "Được rồi, cầm đan dược này đi chữa thương, trở về cẩn thận nghỉ ngơi."
"Tạ sư phụ ban thuốc." Hồng Anh cúi đầu hành lễ, tiếp nhận đan dược lui ra. Nàng ta xoay người đi ra ngoài cửa, ngẩng đầu nhìn về phía trời cao lộ ra tươi cười huyết tinh tàn nhẫn. Hồng Anh nỉ non nói: "Lúc này, Kiếm Tông bọn họ đã bức Thiên Võ Tông đến bờ vực đi?"
Nàng ta chính là tỉ mỉ tính kế qua, nói cho Thiên Võ Tông giao Quân Cửu ra thì không có việc gì. Nhưng mà Thiên Võ Tông giao Quân Cửu ra, chỉ là nàng ta thiết kế để Quân Cửu nếm đến thống khổ cùng phản bội. Chính mắt nhìn xem người mà ả cứu, cũng sẽ ở ích lợi và mạng sống mà phản bội ả, đẩy ả ra làm tấm bia đỡ đạn!
Cái loại tư vị này nhất định làm Quân Cửu đau đớn muốn chết đi?
Nàng ta sẽ trói Quân Cửu ở dưới khóa Thiên Thích nàng ta mới nhất nghiên cứu ra, một ngàn cây gai còn mảnh nhỏ hơn ngân châm chui vào trong thân thể ả, chân chính sống không bằng chết! Sau đó còn muốn Quân Cửu trơ mắt nhìn, mọi người trên dưới Thiên Võ Tông, bị nàngta tra tấn mà chết! Thiên Võ Tông có một ngàn người, vậy thì thử một ngàn loại khổ hình.
Cuối cùng đến phiên Quân Cửu. Hồng Anh nheo mắt lại, kiều mị che miệng cười: "Còn như Quân Cửu? Đương nhiên là muốn thử ít nhất một trăm loại ở trên người ả, lúc trước Quân Vân Tuyết mới chơi hơn ba mươi loại, ta còn chưa tận hứng đâu ha ha ha."
* * *
Một cổ hàn khí đột nhiên chui lên phía sau lưng, Quân Cửu vừa nhíu mày vừa ôm Tiểu Ngũ vào trong lòng lại chặt một phần.
Quân Tiểu Lôi vẫn luôn mắt trông mong nhìn Quân Cửu, thấy vậy lập tức mở miệng: "Cửu tỷ tỷ lạnh không? Muội đi lấy thảm lông cùng áo choàng!"
"Quân Tiểu Lôi ngồi xuống, ta không lạnh." Nghe Quân Cửu nói, Quân Tiểu Lôi mới vừa bò dậy lại ngoan ngoãn ngồi xuống. Trong xe ngựa hiện tại chỉ có nàng, Tiểu Ngũ, Quân Tiểu Lôi cùng Vân Trọng Cẩm, còn Vương Khải Ngang thì thật sự như hắn nói, chạy ra đi đánh xe ngựa.
Tuy rằng Quân Cửu nói không lạnh, nhưng Vân Trọng Cẩm cũng không nói lời nào, nhưng mà hắn rót một chén trà nóng đưa tới trước mặt Quân Cửu.
Quân Cửu thấy vậy có chút bất đắc dĩ. Lạnh? Vừa rồi càng như là giác quan thứ sáu nhắc nhở, cảnh cáo nàng có nguy hiểm. Ánh mắt đen tối thâm trầm, Quân Cửu chậm rãi suy nghĩ một phen tiến hành cân nhắc dưới đáy lòng, nàng đều liệt kê ra tất cả nguy hiểm có khả năng phát sinh, sau đó liệt ra từng biện pháp giải quyết.
Tiểu Ngũ và nàng tâm linh tương thông, còn có thể một bên cung cấp ý kiến. Tiểu Ngũ rất là đắc ý, rốt cuộc nó cũng là một con mèo trải sự đời! Chủ nhân là thông minh đệ nhất thiên hạ, nó là mèo thông minh đệ nhị thiên hạ~~
Đang nghĩ ngợi, Vân Trọng Cẩm nhẹ giọng mở miệng hỏi nàng: "Quân Cửu cô nương, có thể hỏi một câu Mặc trưởng lão hắn ở đâu không?"
"Cửu tỷ tỷ muội cũng muốn hỏi!" Quân Tiểu Lôi gấp không chờ nổi mà nói theo.
Trong mắt bọn họ, Mặc Vô Việt chính là thường xuyên ở bên cạnh Quân Cửu. Lúc này đây muốn đi Kiếm Tông địa phương nguy hiểm như vậy, sao Mặc Vô Việt lại không tới chứ?
"Sắp đến trăng tròn mười lăm, Vô Việt huynh ấy có việc không thể tới, nhưng mà huynh ấy đưa Lãnh Uyên cho ta." Quân Cửu trả lời. Mỗi một lần trăng tròn, Mặc Vô Việt đều sẽ rời đi ngắn thì hai ngày, lâu thì dăm ba bữa. Quân Cửu không biết Mặc Vô Việt muốn đi làm gì, nàng cũng chưa từng hỏi qua.
Nghe vậy, Vân Trọng Cẩm và Quân Tiểu Lôi cùng gật gật đầu. Thì ra là như thế này à!
Vân Trọng Cẩm cũng làm hội đấu giá đến địa bàn Kiếm Tông. Tuy rằng cách Kiếm Tông còn có chút xa, nhưng bọn hắn một đường thông suốt, tới hội đấu giá rồi, ngụy trang một phen nhân lúc ban đêm đi tới Kiếm Tông. Lại tốn thời gian hai ngày, mới đuổi tới chân núi Kiếm Tông.
Một chỗ rừng cây nhỏ yên lặng sau núi Kiếm Tông.
Quân Cửu đính bản đồ ở trên thân cây, híp mắt nhìn. Quân Tiểu Lôi và Vương Khải Ngang một trái một phải đứng ở bên cạnh nàng, hai người xem không hiểu bản đồ nhưng nỗ lực học thuộc bản đồ, giảm bớt khả năng khiến mình kéo chân sau Quân Cửu. Vân Trọng Cẩm không phải Linh Sư, bởi vậy chỉ có thể ở hội đấu giá chờ bọn họ.
Theo thời gian từ từ trôi qua, Vương Khải Ngang thấp giọng hỏi: "Tiểu sư thúc chúng ta vì sao vẫn phải luôn chờ ở chỗ này mà không lên núi?"
Quân Cửu: "Tả phó tông chủ sẽ phái người mang chúng ta lên núi."
Kiếm Tông thân là tông môn mạnh nhất trong năm tông, kiến tạo tông môn nơi núi non dốc đứng hiểm trở, trừ bỏ cửa chính, cùng hai cửa hông bên ngoài thì khác đều là nơi hiểm yếu hồn nhiên thiên thành, làm cho người ta khó có thể trèo lên trà trộn đi vào. Bởi vậy cần thiết phải có người dẫn bọn hắn lên núi mới được.
Bỗng nhiên Quân Cửu xoay người nhìn về phía sau, ánh mắt nàng lạnh lùng. Lúc này, một bóng người dần dần đi tới xuất hiện dưới ánh mặt trời. Nhìn thấy hắn, Quân Tiểu Lôi trước kinh hô một tiếng: "Diêm Hải?"
Không sai, tới chính là Diêm Hải.
Diêm Hải đi tới đứng ở trước mặt bọn họ, mở miệng nói: "Là ta. Phó tông chủ để cho ta tới lãnh các ngươi lên núi, nhưng mà hiện tại ban ngày quá khiến người chú ý. Chờ tới buổi tối rồi, chúng ta lại lên núi."
"Chờ một chút!" Vương Khải Ngang một bước che ở trước mặt Quân Cửu và Quân Tiểu Lôi, ánh mắt hắn bất thiện trợn trừng nhìn Diêm Hải: "Ngươi nói ngươi là người Tả phó tông chủ phái tới, chúng ta phải tin? Ta cũng nghe nói ngươi ở Kiếm Tông rất được coi trọng, hơn nữa ngươi và Kiếm Tông quan hệ quả thực thân thiết. Vạn nhất ngươi là gian tế Kiếm Tông phái tới thì sao?"
"Đúng nha! Vạn nhất ngươi là gian tế lừa gạt chúng ta, chẳng phải là trúng chiêu!" Quân Tiểu Lôi lập tức rút kiếm chỉ vào Diêm Hải.
Diêm Hải có chút vô lực nhìn về phía Quân Cửu, nhưng mà Quân Cửu chỉ nhàn nhạt lạnh băng nhìn hắn, cũng không có ý tứ mở miệng. Diêm Hải thở dài: "Nếu ta là gian tế, sao có thể biết mà tới chỗ này tìm các ngươi? Thật là Tả phó tông chủ phái ta tới."
Dừng một chút, biểu tình trên mặt Diêm Hải càng thêm phức tạp, lại áy náy cũng có ảo não.
Hắn thành tâm thành ý bổ sung nói: "Ta tuy là đệ tử Kiếm Tông, nhưng lần này Kiếm Tông hành động, ta là cực lực phản đối! Rõ ràng đầu sỏ gây tội là Thiên Tù, Quân Cửu là ân nhân cứu mạng chúng ta! Bọn họ lại.."
"Phi! Đám ngụy quân tử các ngươi chính là ghê tởm, bạch nhãn lang. Tiểu sư thúc của ta không chỉ là cứu ngươi, còn cứu người tông khác. Nhưng mà các ngươi lại quay đầu lại công kích chúng ta, thật không biết xấu hổ!"
Diêm Hải không phản bác, chỉ là ngẩng đầu nhìn về phía Quân Cửu áy náy lại thẳng thắn thành khẩn nói: "Quân Cửu, Diêm Hải ta có thể thề, ta là thật sự tới giúp các ngươi, không phải gian tế!"