Bọn họ trộm lẻn vào trong Tọa Vong Phong, một đường đều không đυ.ng phải người nào! Tuy rằng như vậy có lợi cho bọn họ lẻn vào, nhưng cái này ngược lại để lộ ra tình huống Thiên Võ Tông có đủ loại không thích hợp, thật giống như một cục đá lớn đang đè ép ở trong lòng bọn họ, không thở nổi.
Tìm một viện hẻo lánh không người đi vào, đóng cửa lại, để lại mấy người dính sát vào ở trên cửa sổ, cẩn thận cẩn thận nhìn chằm chằm bên ngoài!
Cốc Tùng xoay người hỏi Quân Cửu: "Quân Cửu chúng ta đã đến Tọa Vong Phong, kế tiếp làm như thế nào?"
"Ai bị thương nhẹ còn có lực hành động, nhấc tay ta xem xem." Quân Cửu ánh mắt lạnh băng đạm mạc, quét mắt một vòng mọi người nhìn đến từng đôi tay thong thả giơ lên trong đám người. Trong đó có Vân Kiều, Quân Tiểu Lôi, Cốc Tùng, Diêm Hải cùng Vương Khải Ngang, còn có hai đệ tử Thiên Võ Tông.
Quân Cửu nói: "Cốc Tùng không được, huynh bị nội thương không thể đi ra ngoài. Vương Khải Ngang cũng không được, xương đùi của ngươi bị gãy hành động không tiện. Dư lại năm người chia làm hai nhóm.."
Suy nghĩ một chút, Quân Cửu giơ tay chỉ điểm: "Vân Kiều, Quân Tiểu Lôi cùng một đệ tử Thiên Võ Tông; Diêm Hải cùng một đệ tử Thiên Võ Tông khác. Đệ tử Thiên Võ Tông dẫn đường ở phía trước, trộm lẻn vào Thiên Võ Tông đi. Các ngươi cái gì cũng không cần làm, chỉ cần tìm hiểu rõ ràng tình huống Thiên Võ Tông."
"Vậy Quân cô nương thì sao?"
"Ta cùng Tiểu Ngũ đi luyện võ trường Càn Khôn." Tiểu Ngũ vòng quanh chân Quân Cửu cọ cọ, kêu meo meo mềm mụp. Làm Cốc Tùng mỗi lần nhìn thấy đều nội tâm phức tạp, trước mặt Quân Cửu là con mèo nhỏ manh, trước mặt bọn họ vừa khốc vừa kiêu lại ngạo mạn sờ một chút cũng không được.
Phun tào Tiểu Ngũ xong, Cốc Tùng phản ứng kịp ý tứ của Quân Cửu, lập tức mở miệng: "Không được! Quân Cửu cô để chúng ta tìm hiểu tin tức, cô lại đi địa phương mạo hiểm nhất. Cái này thì sao được? Cô còn đang bị thương."
Thiên Võ Tông xảy ra chuyện, các nơi khác không thấy người. Khẳng định tất cả mọi người bị nhốt ở bên trong luyện võ trường Càn Khôn, chỉ có nơi đó mới có thể cất chứa đông đảo người đến xem thi đấu năm tông đại bỉ! Hiện tại luyện võ trường Càn Khôn mới là địa phương nguy hiểm nhất.
Vân Kiều cũng mở miệng tiếp theo: "Không được! Quân cô nương cô đi mục tiêu quá lớn, mỗi người đều nhận biết cô, cô căn bản không ẩn núp được."
"Đúng vậy Cửu tỷ tỷ! Chờ chúng ta cùng nhau tìm hiểu rõ ràng tình huống cụ thể Thiên Võ Tông, chúng ta lại cùng đi luyện võ trường Càn Khôn, như vậy cũng có trợ giúp cho nhau!" Quân Tiểu Lôi nói.
Quét ngang mọi người, Quân Cửu lạnh lùng mị mắt thái độ nháy mắt lạnh băng sắc bén lên. Nàng mở miệng: "Ta nói đi theo ta, cần phải nghe ta hiệu lệnh. Có ai có bất luận dị nghị gì, hiện tại có thể liền rời đi!"
Nàng khí thế bức người! Toàn trường lặng ngắt như tờ, không người nào dám đối diện với Quân Cửu. Cho dù là Cốc Tùng là Linh Sư cấp năm, giờ khắc này cũng phát sợ không dám phản bác. Quân Cửu ngữ khí lạnh băng đạm mạc, tiếp theo nói: "Cốc Tùng, Vân Kiều đi theo ta, ta có việc hỏi hai người."
"Được."
Tiến vào buồng trong, vừa đóng cửa ngăn cách tầm mắt mọi người.
Không khí cứng đờ trầm mặc mới thoáng hòa hoãn lại. Quân Tiểu Lôi mím chặt khóe miệng, nắm tay nhỏ xinh xiết chặt. Nàng cũng muốn hỗ trợ!
Cốc Tùng cùng Vân Kiều đi theo Quân Cửu vào trong còn có chút khẩn trương, không biết Quân Cửu muốn hỏi bọn hắn cái gì. Chỉ thấy Quân Cửu ngồi ở trước cái bàn, không biết từ đâu lấy ra tới một đống chai lọ vại bình, sau đó liền bắt đầu bôi. Tiểu Ngũ nhảy lên bàn, ngồi xổm nhìn chằm chằm bọn hắn.
Quân Cửu vừa động tác, một bên hỏi bọn hắn: "Nói một chút tình huống Hỗn Nguyên Tông cho ta."
Vân Kiều: "Quân cô nương muốn biết cái gì?"
"Hỗn Nguyên Tông rất nhiều tình huống, một chốc một lát chỉ sợ nói không xong." Cốc Tùng khó khăn. Quân Cửu liếc xéo hai người họ một cái, thần sắc lạnh nhạt: "Vậy nói ngắn gọn."
Cốc Tùng thân là đệ đệ ruột của tông chủ Hỗn Nguyên Tông, tự nhiên hiểu biết nhiều nhất. Hắn tự thuật chủ yếu, Vân Kiều ở bên cạnh bổ sung. Chờ hai bọn họ đều nói khô miệng, Quân Cửu vừa lúc bận việc xong đứng dậy nhìn về phía bọn họ.
Cốc Tùng và Vân Kiều theo bản năng vừa nhấc đầu, hai người nháy mắt trừng lớn mắt. "Ngươi là ai! Quân cô nương Quân Cửu đâu?"
Thiếu nữ trước mặt a không! Là thiếu niên ăn mặc quần áo Quân Cửu, một bên bung búi tóc ra một bên nhìn bọn họ. Diện mạo của hắn cực kỳ xa lạ, bình phàm lại mộc mạc. Hai người nhìn xem mà choáng váng, thật lâu không cách nào hoàn hồn.
Quân Cửu mở miệng nói câu tiếp theo càng làm cho hai người thêm há hốc mồm: "Vân Kiều, cởϊ qυầи áo của huynh cho ta."
Nàng tuy rằng có nam trang, nhưng không phải phục sức của đệ tử Hỗn Nguyên Tông. Nghe được Quân Cửu kêu hắn cởϊ qυầи áo, Vân Kiều nháy mắt mặt đỏ lên, che ngực lại ấp úng nói không nên lời. Bị chính nữ thần mình ái mộ kêu thoát y gì đó, thật sự không cách nào bình tĩnh!
Cuối cùng vẫn là Cốc Tùng mở miệng nói: "Cô là Quân Cửu? Sao cô biến thành dáng vẻ này. Nga! Ta đã biết, cô là muốn ngụy trang thành đệ tử Hỗn Nguyên Tông trà trộn vào đúng hay không?"
"Huynh nói đúng. Đây là thuật dịch dung, thoa một tầng da ở trên mặt mà thôi. Ta sẽ ngụy trang thành đệ tử Hỗn Nguyên Tông của huynh, tiến vào luyện võ trường Càn Khôn nhìn xem tình huống. Vân Kiều không cởi, vậy Cốc Tùng huynh cởi." Quân Cửu nhìn về phía Cốc Tùng nói.
"Không! Vẫn là để ta đi, ta chỉ cao hơn Quân cô nương một ít, Cốc Tùng quá béo quần áo không thích hợp."
"Ta béo?" Cốc Tùng đều mau trừng rớt tròng mắt ra, duỗi tay liền muốn đi bắt Vân Kiều. Kết quả bị hắn đỏ mắt né tránh tiến vào mặt sau bình phong cởϊ qυầи áo.
Cốc Tùng chỉ có thể nhìn về phía Quân Cửu, ánh mắt lên án lại khϊếp sợ: "Quân Cửu ta béo sao?"
"So với nửa năm trước thì cường tráng chút." Quân Cửu nói không thể nghi ngờ là thọc một đao cho Cốc Tùng, đâm tim! Làm hắn hoài nghi nhân sinh đi tìm gương, muốn nhìn xem mình có phải thật sự béo hay không. Một phen ngắt lời này, bầu không khí giữa ba người cuối cùng không khẩn trương như vậy nữa.
Quân Cửu thay áo ngoài của Vân Kiều, cột tóc thành một bó. Tức khắc biến thành một đệ tử Hỗn Nguyên Tông xa lạ lại bình thường, ai cũng không biết thân phận thật sự của nàng.
Nhẹ nhàng ho khan vài tiếng, tiếng nói của Quân Cửu trở nên trầm thấp rất phù hợp với tính chất đặc biệt thời kỳ vỡ giọng của thiếu niên. Nàng nói: "Cốc Tùng ở lại nhìn nhóm người này, đệ tử Thiên Võ Tông đều có thể tín nhiệm, nhưng những người khác cẩn thận chút tương đối tốt. Còn như Vân Kiều, các huynh nên xuất phát."
"Quân cô nương cô phải cẩn thận!"
"Quân Cửu ta chờ cô trở về, cô có một mình ngàn vạn lần không cần hành động thiếu suy nghĩ!"
Quân Cửu cười nhàn nhạt với hai người, nàng mở cửa sổ ra trực tiếp xoay người đi ra ngoài, Tiểu Ngũ theo ở phía sau chen chân vào đá một cái, nhẹ nhàng đóng cửa sổ lại. Chờ khi Cốc Tùng cùng Vân Kiều mở cửa sổ, đã không thấy thân ảnh của Quân Cửu.
Liếc nhau, bọn họ xoay người đi ra ngoài. Bên ngoài người đều đang chờ, vừa thấy bọn họ ra tới Quân Tiểu Lôi gấp không chờ nổi duỗi dài cổ nhìn về phía sau: "Cửu tỷ tỷ đâu?"
"Quân cô nương đã rời đi, Diêm Hải, Quân Tiểu Lôi còn có đệ tử Thiên Võ Tông đi theo ta đi, chúng ta cũng nên hành động! Cũng không thể làm Quân Cửu thất vọng."
"Đi!"
Khi Quân Cửu đuổi tới luyện võ trường Càn Khôn, lại phát hiện mình căn bản không chen vào được. Bên ngoài luyện võ trường liền đứng ba vòng tử sĩ, tầng tầng vây quanh luyện võ trường Càn Khôn giống như thùng sắt. Bên trong thỉnh thoảng truyền đến tiếng kêu thảm thiết, tiếng xin tha còn có tiếng khóc.
Quân Cửu nhíu mày suy tư, xem ra phải tìm địa phương cao chút rồi!
"Meo!" Chủ nhân!
Nghe được tiếng kêu của Tiểu Ngũ, Quân Cửu vừa quay đầu lại thì đâm vào ngực nam nhân. Trên eo có một bàn tay ôm lên, bá đạo kéo nàng vào trong lòng thả người bay lên tán cây cao cao.
___________
Đọc truyện xong đừng quên vote - bình luận - đề cử - donate mạnh mạnh giúp tác giả/ dịch giả nhé.
Ấn theo dõi trang chủ cá nhân "Hủ Ngốc" để cập nhật chương nhanh nhất.
Link: https://s1apihd.com/author/httpswww-facebook-comphamthi-thuha-9003/
---------------