"Vô Việt!" Quân Cửu ảo não ngẩng đầu, nàng duỗi tay xoa xoa cái mũi. Ngực của Mặc Vô Việt cũng không phải là ngực nữ nhân, một chút cũng không mềm, đều là cơ ngực cứng rắn.
Một bàn tay duỗi tới nắm lấy mũi Quân Cửu xoa xoa, ngơ ngác một giây, gương mặt của yêu nghiệt họa thủy Mặc Vô Việt vô hạn tới gần, hắn khẽ mở môi mỏng dòng khí ấm áp thổi tới mũi quỳnh của Quân Cửu: "Đau không?"
"Không đau! Ta lại không phải làm bằng pha lê." Quân Cửu vẻ mặt lạnh nhạt đẩy Mặc Vô Việt ra, nhưng mà nàng đã quên hiện tại không phải trên mặt đất. Một chân đạp vào khoảng không lập tức lại bị Mặc Vô Việt ôm vào trong lòng, nghênh diện hormone bá đạo trêu người vây quanh Quân Cửu, trong hô hấp đều là hơi thở của Mặc Vô Việt.
Mặc Vô Việt: "Tiểu Cửu Nhi tới không phải muốn xem luyện võ trường Càn Khôn sao? Nàng xem."
Quân Cửu nghe tiếng ngẩng đầu, chỉ thấy nàng đứng ở trên tán cây cao cao, cúi đầu rõ ràng có thể thấy được tình huống trên luyện võ trường Càn Khôn. Chỉ là vừa nhìn, Quân Cửu liền chau mày.
Luyện võ trường Càn Khôn nơi chốn là máu tươi cùng thi thể, tử sĩ Thiên Tù đều lười đến thu thập xử lý hiện trường. Liền phân chia người xem thi đấu, người năm tông làm hai nhóm, người cùng thi thể xen lẫn với nhau để theo dõi. Còn không ngừng có tử sĩ Thiên Tù tiến vào trong đám người tùy ý bắt người kéo đi, tiếng kêu thảm thiết, tiếng xin tha cùng tiếng khóc chính là từ nơi này truyền đến.
Tình huống luyện võ trường Càn Khôn thực không xong!
Quân Cửu: "Bọn họ khống chế luyện võ trường Càn Khôn khi nào?"
"Khi các nàng giằng co ở trung tâm Thiên Võ Cảnh, Thiên Tù lẻn vào vây quanh luyện võ trường. Còn như Hành Quân Dạ mà Tiểu Cửu Nhi nàng lưu lại, quá yếu. Chỉ có mấy con kiến đánh lén này mà cũng không gánh được." Nếu không phải Quân Cửu là thiếu chủ Hành Quân Dạ, Mặc Vô Việt sẽ không uyển chuyển như vậy. Hắn sẽ trực tiếp đánh giá, một đám phế vật!
Tuy rằng biết Thiên Tù rất mạnh, nhưng tận mắt nhìn thấy luyện võ trường Càn Khôn ngay cả chút phản kháng cũng không có liền luân hãm, đối lập càng trực quan.
Chênh lệch như vậy, Quân Cửu lại không cảm thấy một tia sợ hãi cùng kinh hoảng. Ngược lại huyết mạch sôi trào, nóng lòng muốn thử! Kẻ yếu không có cảm giác, chỉ có cường giả mới có tư cách điều động hứng thú của nàng. PK Thiên Tù, ai thắng ai thua?
Quân Cửu nhìn một vòng quay chung quanh luyện võ trường Càn kKhôn, nàng lạnh lùng mị mắt: "Sư huynh cùng Hà trưởng lão bọn họ đâu?"
Trên luyện võ trường Càn Khôn, người bốn tông khác đều ở. Cố tình Thiên Võ Tông chỉ còn lại có đệ tử đồng lứa, Khanh Vũ cùng các trưởng lão đều không thấy một người nào. Đáy lòng Quân Cửu có nỗi dự cảm không ổn!
"Bọn họ bị Thiên Tù mang đi, Tiểu Cửu Nhi mau chân đến xem sao? Quân Vân Tuyết cũng ở đàng kia." Mặc Vô Việt cúi đầu nhìn Quân Cửu, trong mắt chỉ có thân ảnh một mình nàng.
Những người khác trong mắt hắn chẳng qua là con kiến hèn mọn, sống hay chết, cũng chưa có tư cách làm hắn hạ mình nhìn một cái, thậm chí nhúng tay. Trừ phi là Quân Cửu yêu cầu.
"Được." Quân Cửu gật đầu.
Nàng tới chính là vì tìm được Khanh Vũ cùng Quân Vân Tuyết bọn họ, còn như trên luyện võ trường Càn Khôn trừ bỏ đệ tử Thiên Võ Tông còn có Vân Trọng Cẩm ra, lại không một người nào có thể làm nàng để ý. Nhưng mà nàng mới vừa gật đầu, bên chân liền truyền đến tiếng Tiểu Ngũ meo meo làm nũng nịu lên án.
Cây này quá cao, Tiểu Ngũ lại không dám quá dùng sức phát ra động tĩnh đưa tới tử sĩ Thiên Tù. Chỉ có thể bò lên chậm rì rì, thật vất vả đi lên Quân Cửu lại phải đi! Tiểu Ngũ muốn khóc.
Câu môi nhìn về phía Tiểu Ngũ, Quân Cửu mở ôm ấp ra: "Tên quỷ lười, đến đây ta ôm muội đi."
"Meo!" Tiểu Ngũ mắt mèo sáng ngời, vui rạo rực nhào lên. Ngồi ở trong ngực Quân Cửu, Tiểu Ngũ còn tìm đường chết khoe khoang liếc mắt kɧıêυ ҡɧí©ɧ với Mặc Vô Việt một cái.
Mặc Vô Việt cười nhẹ, lôi kéo ôm Quân Cửu vào trong lòng. Meo! Tiểu Ngũ dính sát vào ở trung gian Quân Cửu cùng Mặc Vô Việt, mắt mèo trừng thật to, ham muốn cầu sinh bành trướng giãy giụa. Meo meo meo! Phải bị nhét thành bánh mèo, chủ nhân cứu mạng meo!
Vẫn luôn đi tới Hình Phạt Đường, Tiểu Ngũ mới lấy được tự do cùng không khí. Nó nằm liệt thành một cái bánh mèo mềm mại ngã trên mặt đất thở dốc, Tiểu Ngũ nước mắt lưng tròng lên án với Quân Cửu: Mặc Vô Việt là cố ý!
"Tiểu Ngũ, núp đi." Quân Cửu đánh thủ thế, nàng thả nhẹ bước chân không tiếng động tới gần Hình Phạt Đường.
Bọn họ vừa đến Hình Phạt Đường, liền nghe được tiếng kêu thảm thiết của Quân Vân Tuyết, còn có Hà Thượng bọn họ quát lớn kêu dừng tay! Quân Cửu chưa từng tới Hình Phạt Đường, nhưng thủ vệ nơi nhiều hơn luyện võ trường Càn Khôn một chút. Tốn một chút công phu, Quân Cửu thành công tiến vào bên trong Hình Phạt Đường.
Nàng tìm được Hà Thượng bọn họ! Cũng gặp được nữ tử hồng y mỹ diễm ngồi ở Hình Phạt Đường mà chưa bao giờ gặp qua.
Nàng ta ngồi nghiêng chân ở ghế trên, hồng sa nhẹ mỏng mông lung che lấp đồng thể mê người, đủ để khiến cho nam nữ già trẻ huyết mạch phun trào! Nàng ta là vưu vật, cũng là rắn rết. Quân Cửu lạnh lùng híp mắt, trực giác nói cho nàng nữ nhân này rất nguy hiểm.
"Đừng đánh! Dừng tay!"
"Nếu ngươi hại chết thiếu chủ, chúng ta sẽ càng không nói cho ngươi!"
Nghe được Tả Khâu cùng Hà Thượng kêu gọi, Quân Cửu xoay chuyển tầm mắt. Khanh Vũ và chúng trưởng lão Thiên Võ Tông đều ở chỗ này, bọn họ đều bị trói chặt ở trên cây cột, từng cái xiềng xích thô tráng trực tiếp xuyên thấu xương tỳ bà, máu tươi nhiễm thấu nửa người trên, ngưng tụ thành vũng máu dưới chân cũng sớm đã khô cạn.
Quân Cửu thấy vậy thì ánh mắt trầm xuống, sát khí ngưng tụ. Tiểu Ngũ kinh hô mở miệng ở trong đầu Quân Cửu: Chủ nhân! Nàng ta đây là trực tiếp phế đi bọn họ. Thật tàn nhẫn!
Khóa trụ xương tỳ bà, thì không cách nào vận chuyển linh lực. Cho dù tương lai gỡ xuống xích sắt, lấy y thuật thế giới này là không người nào có thể trị liệu hết, cuối cùng thực lực của bọn họ đều sẽ bạo giảm trở thành không khác gì phế nhân. Thủ đoạn thật tàn nhẫn thật độc ác!
Lại nhìn đến Quân Vân Tuyết, thủ đoạn càng độc ác hơn! Bị đuổi gϊếŧ từ Thiên Võ Cảnh bị, tới khi ra được thì thời gian cũng chỉ một ngày, Quân Vân Tuyết cũng đã bị tra tấn nhìn không ra hình người, trên người không có một khối da hoàn hảo.
Mặc Vô Việt truyền âm nói cho Quân Cửu: "Tiểu Cửu Nhi, Thiên Tù là ở tìm một kiện đồ vật."
"Ta biết, nhưng ta không biết bọn họ muốn tìm cái gì? Vô Việt, nàng biết nữ nhân này là ai không?" Quân Cửu hỏi hắn.
Nghe vậy, Mặc Vô Việt đứng ở phía sau Quân Cửu ngẩng đầu nhìn về phía Hồng Anh. Hắn mị mắt không nói gì, cuối cùng vẫn là Lãnh Uyên lặng lẽ thò đầu ra truyền âm nói: "Nàng ta kêu là Hồng Anh, hình như địa vị ở Thiên Tù không thấp."
Lãnh Uyên đứng ở trong bóng tối, vẻ mặt quẫn bách. Chủ nhân nhà hắn căn bản chưa từng liếc mắt nhìn qua Hồng Anh một cái, đây vẫn là nghe Quân Cửu nói mới liếc mắt ngó một cái, đương nhiên không có khả năng biết tên Hồng Anh! Nữ nhân dáng người nóng bỏng mỹ diễm, ở đáy mắt Mặc Vô Việt không kém gì không khí.
Nhìn về phía Quân Cửu, Lãnh Uyên sâu kín nghĩ khẳng định ở trong mắt của chủ nhân, còn không đẹp bằng một đầu ngón tay của Quân cô nương!
Hồng Anh?
Quân Cửu lẩm nhẩm một câu ở trong lòng, nàng ngẩng đầu thì thấy Hồng Anh đánh thủ thế. Lập tức có tử sĩ Thiên Tù bắt lấy hình cụ nung lửa đỏ tới gần Quân Vân Tuyết, Quân Vân Tuyết sợ hãi run thành nút lọ, giọng nói khàn khàn kêu thảm thiết cầu cứu đến bị rách: "Không cần! Cứu ta! Cứu cứu ta! Ta chính là thiếu chủ của các ngươi!"
Mắt thấy Hà Thượng và Tả Khâu chỉ là vẻ mặt lo lắng vội vàng, khẩn trương đến không thôi, lại tức mấy lần muốn ngất. Nhưng chỉ là cố tình cắn chết không mở miệng, Quân Vân Tuyết lại nhìn hình cụ nóng bỏng cũng sắp dán lên mặt nàng ta.
Nàng ta há miệng kêu to: "Đừng tới đây! Ta không phải thiếu chủ Hành Quân Dạ, các ngươi bắt sai người! Ta không phải! Quân Cửu tiện nhân kia mới phải!"