Tà Đế Triền Sủng: Thần Y Cửu Tiểu Thư

Chương 255: Mạnh đến leo lên trời.

Quân Cửu đứng ở trước cửa đá, nàng ngẩng đầu tinh tế đánh giá. Đây là một loại tên là cửa lớn do cự thạch nặng ngàn cân tên là Thiên Cân Trụy chế tạo ra, một khi cự thạch rơi xuống trừ bỏ chìa khóa thì không cách nào mở ra được nữa. Cho dù là đào hố, đào một chút Thiên Cân Trụy sụp một chút, vĩnh viễn vô cùng tận.

Thấy Quân Cửu đánh giá cửa đá, một đám người lặng ngắt như tờ cuối cùng còn đều ngừng hô hấp lại rồi. Sợ quấy rầy đến Quân Cửu suy tư!

Diêm Hải và Cô Tô Doanh phát hiện bộ dáng của tất cả mọi người đều tin tưởng vững chắc Quân Cửu sẽ có biện pháp, mười phần tin tưởng Quân Cửu. Bọn họ liếc nhau, đều cảm thấy không thể tưởng tượng!

Đệ tử Thiên Võ Tông không nói, Vân Kiều cùng Cốc Tùng bọn họ đã sớm nhận thức Quân Cửu cũng không nói. Nhưng đệ tử Hỗn Nguyên Tông, cũng chỉ mới gặp qua Quân Cửu vài lần lại cũng tin Quân Cửu như vậy? Đây chính là cự thạch Thiên Cân Trụy, cho dù Quân Cửu có năng lực thông thiên, không có chìa khóa cũng không có khả năng mở cửa!

Giật giật môi, Cô Tô Doanh nhìn về phía Quân Tiểu Lôi. Nàng nhẹ giọng kêu gọi: "Quân Tiểu Lôi."

"Suỵt!" Quân Tiểu Lôi lập tức trừng mắt nhìn về phía nàng, không chỉ có nàng ấy, mọi người đồng thời quay đầu trừng mắt với Cô Tô Doanh. Ý tứ trong ánh mắt của bọn họ rất rõ ràng, cảnh cáo nàng an tĩnh không cần quấy rầy Quân Cửu!

Cô Tô Doanh chợt nghẹn, nhìn nhau với Diêm Hải rồi chỉ có thể câm miệng chờ.

Chỉ thấy Quân Cửu lại giơ tay sờ sờ cửa đá, sau đó khoa tay múa chân một trận. Mọi người không biết nàng đang kêu gọi Mặc Vô Việt không tiếng động dưới đáy lòng, nàng hỏi: "Mặc Vô Việt, trâm ngọc huynh đưa ta có cứng không?"

Mặc Vô Việt dường như vẫn luôn đang đợi nàng, vừa hỏi liền đáp. Mặc Vô Việt: "Cứng. Tiểu Cửu Nhi nàng hỏi cái này làm cái gì?"

Xuyên thấu qua Thiên Võ Cảnh, Mặc Vô Việt nhìn Quân Cửu động tác khoa tay múa chân, đáy lòng chẳng hiểu sao có cổ ý niệm không ổn hiện lên. Tiểu Cửu Nhi sẽ không phải là muốn..

"Cứng thì tốt rồi!"

Quân Cửu câu môi cười, nàng vẫy vẫy tay với mọi người: "Lui ra phía sau, đều đứng xa một chút cho ta."

Mọi người động tác nhất trí lui áp đến trên tường đối diện. Một đám trừng to mắt tò mò nhìn Quân Cửu, muốn nhìn xem nàng muốn làm cái gì?

Quân Cửu cũng thối lui vài bước ra phía sau, nàng giơ tay nhổ xuống trâm ngọc trên búi tóc. Đây không phải lần đầu tiên nhìn đến bộ dáng trâm ngọc, nhưng mỗi lần thấy đều cảm thấy kinh diễm. Đỉnh trâm ngọc là từng đóa hoa nhỏ tinh xảo mỹ lệ tạo hình mà thành, xúc tua lạnh lẽo, linh đài thanh tĩnh.

Quân Cửu lẩm bẩm dưới đáy lòng: Nhất định phải đủ cứng! Càng cứng càng tốt. Dùng Bạch Nguyệt và U Ảnh ta sẽ đau lòng, chỉ có thể dùng ngươi thử xem.

Mở đan điền, vận chuyển linh lực.

Linh lực cả người hội tụ hai nơi, một là trên chân, một là trong tay. Quân Cửu đột nhiên nhảy bật lên, thân thể hiện lên hình vòng cung ngưng tụ lực bạo phát cường đại. Nàng lấy trâm ngọc làm vũ khí, ném mạnh lên cửa đá. Tất cả mọi người nhìn xem mà ngây người! Lại lấy trâm ngọc "yếu ớt" "tinh xảo" làm vũ khí! Quân Cửu điên rồi sao?

Mặc Vô Việt ngồi thẳng thân thể, thần sắc vi diệu lên. Không thấy hỉ nộ, lại làm cho Lãnh Uyên ở bên cạnh yên lặng kéo ra khoảng cách mấy trăm mét.

Mặc kệ là tâm tình gì, bọn họ đều nhìn chằm chằm Quân Cửu, lại nhìn về phía trâm ngọc. Mọi người trong Thiên Võ Cảnh chắc chắn mình sẽ nhìn thấy ngọc trâm bị gãy thành hai đoạn, mà cửa đá thì ngay cả dấu tích gì cũng sẽ không có. Nhưng mà, nháy mắt tiếp theo bọn họ đã bị hiện thực làm cho khϊếp sợ bối rối.

Ầm --

Tiếng vang rung trời, cửa đá trực tiếp nổ tung cuốn lên khói cùng bụi đất nhào tới. Quân Cửu cách không bắt lấy trâm ngọc, xoay người nâng tay áo che khuất mặt. Mặc Vô Việt thấy vậy thì ánh mắt chợt lóe, chuông bạc lập tức mở ra cái chắn bảo vệ Quân Cửu.

Bụi đất cuồn cuộn tan đi, mọi người bao gồm Tiểu Ngũ đều bị tro bụi cùng cục đá mảnh vỡ đồng thời bao phủ, một thân bụi bặm. Chỉ có Quân Cửu nhẹ nhàng mà sung sướиɠ, váy áo không loạn. Thong thả ung dung thưởng thức trâm ngọc trong tay, nàng câu môi cười: "Quả nhiên thực cứng!"

"..."

"..."

"..."

Vẻ mặt của tất cả mọi người đều là biểu tình mê mang ta là ai? Ta ở đâu? Vừa mới đã xảy ra chuyện gì.

Bọn họ ngây ngốc trừng mắt nhìn cửa đá tan vỡ, lộ ra ánh mặt trời tươi đẹp còn có hoa cỏ ở bên ngoài, thật lâu không người nào hoàn hồn. Thật tươi mát thoát tục, lại đơn giản thô bạo, phương thức mở cửa mạnh đến lên trời! Nhưng, nhưng đó rõ ràng chỉ là một cái trâm ngọc mà!

Trâm ngọc cứng? Hay là Thiên Cân Trụy cứng?

Vẫn là trước kia bọn họ nhất định kiên trì cự thạch Thiên Cân Trụy cứng, nhưng hiện tại tam quan đều nát, tựa như cuộc sống trước kia đều là sống uổng phí.

Hỗn Nguyên Tông có nữ đệ tử rút ra trâm ngọc của mình, cắm xuống trên đầu đá vụn trên mặt đất. Rắc! Trâm ngọc của nàng ta bị gãy thành hai đoạn, nữ đệ tử chớp chớp mắt: "Thì ra vẫn là Thiên Cân Trụy cứng nha!"

Xong rồi xong rồi, ai tới cứu cứu tam quan của bọn họ?

Quân Cửu cắm trâm ngọc trở về, nàng thu được Mặc Vô Việt trả lời. Mặc Vô Việt ngữ khí phức tạp: "Tiểu Cửu Nhi sẽ không sợ trâm ngọc bị gãy sao?"

"Không sợ, bởi vì ta biết đồ vật huynh đưa đều không phải vật phàm, không yếu ớt như vậy. Chẳng qua ta luyến tiếc không nỡ dùng Bạch Nguyệt cùng U Ảnh, miễn cưỡng tuyển chọn trâm ngọc. Như thế nào huynh tức giận à?" Quân Cửu khóe miệng câu lấy tươi cười ác liệt bỡn cợt.

Mặc Vô Việt đứng ở trên núi Thiên Võ Tông, hắn nhìn phía trước cũng dường như Quân Cửu đang ở trước mặt. Cười tà khí, đáy mắt Mặc Vô Việt đều là ý cười: "Tiểu Cửu Nhi thích là được, ta không tức giận. Nhưng mà nếu như trâm ngọc bị gãy, Tiểu Cửu Nhi cứ làm tốt chuẩn bị đền thịt đi."

"Huynh tưởng bở!" Vẻ mặt lạnh nhạt, Quân Cửu đơn phương cắt đứt truyền âm cùng Mặc Vô Việt.

Nàng ngẩng đầu nhìn về phía mọi người đối diện một thân tro bụi, lạnh lùng nói: "Mọi người còn thất thần làm gì? Cửa đá mở rồi, đi thôi."

"Nga nga." Mọi người còn ở bên trong mộng bức.

"Phốc phốc!" Tiểu Ngũ run rớt tro bụi trên người, lại phốc phốc phun ra bụi bặm trong miệng. Nó vừa mới sợ ngây người, không cẩn thận một cái liền ăn đầy miệng. Tiểu Ngũ hai ba bước liền đuổi theo, đi theo bên người Quân Cửu.

Đi ra cửa đá, trở lại thế giới hoa thơm chim hót, mới vừa rồi bị đuổi gϊếŧ ở trong sơn động, bóng tối lâu dài đều hình như là một giấc mộng. Chúng đệ tử đi ra, gần như là lập tức ngửa đầu lăn lộn trên mặt cỏ, trên mặt lộ ra nụ cười sống sót sau tai nạn.

Cốc Tùng đi tới, hỏi: "Đây là nơi nào ở Thiên Võ Cảnh?"

"Không phải Thiên Võ Cảnh, chúng ta đã ra ngoài. Đây là Thiên Võ Tông!" Quân Cửu ngẩng đầu, ngón tay một tòa núi tuyết cao cao phía đối diện, nàng nói: "Đó là Tọa Vong Phong, chính là địa phương bốn tông các ngươi cư trú nghỉ ngơi."

Mọi người vừa nghe thì mừng như điên: "Chúng ta ra rồi!"

"Thật tốt quá! Ta muốn đi tìm trưởng lão Đồ Kỳ, nói cho trưởng lão có người lẫn vào Thiên Võ Cảnh tàn sát đệ tử năm tông!"

"Chúng ta cũng muốn trở về tìm tông chủ. Hỏi một chút tông chủ đây là có chuyện gì?" Vương Khải Ngang cau mày, sắc mặt rất khó coi. Đây chính là năm tông đại bỉ tổ chức ở Thiên Võ Tông bọn họ, lại xảy ra loại chuyện này. Truyền ra ngoài cũng không cách nào nói rõ giải thích!

Quân Cửu đảo ánh mắt lạnh như băng qua, chúng đệ tử đang hưng phấn lại kích động lại phẫn nộ nháy mắt an tĩnh. Bọn họ ngẩng đầu nhìn về phía Quân Cửu, trong mắt lộ ra tôn kính và thuận theo. Ẩn ẩn đều lấy Quân Cửu cầm đầu.

Quân Cửu trầm giọng mở miệng, ngữ khí lạnh băng túc sát: "Ai cũng không được trở về, những người đó có thể trắng trợn táo bạo gϊếŧ người ở Thiên Võ Cảnh. Thiên Võ Tông còn có trưởng lão bốn tông khác không có khả năng không hề phản ứng gì, nhưng bọn họn cũng không hiện thân, có thể thấy được Thiên Võ Tông đã xảy ra chuyện. Các ngươi trở về là muốn chịu chết sao?"

"Quân Cửu sư thúc vậy thúc nói làm sao bây giờ? Chúng ta đều nghe thúc!" Đệ tử Hỗn Nguyên Tông nhìn về phía Quân Cửu nói.

Vương Khải Ngang cũng gật đầu: "Tiểu sư thúc chúng ta nghe thúc!"