Một đao đâm tim, mặt Bàng Thanh Nhạc đều tức đến vặn vẹo, lại liên lụy đến miệng vết thương trên má phải, lập tức đau càng thêm vặn vẹo hút khí không ngừng. Cốc Tùng sửng sốt vài giây thì phản ứng lại, không nhịn xuống phốc cười ra tiếng. Ha ha ha, miệng Quân Cửu thật độc, nhưng mà nói rất đúng!
Bàng Thanh Nhạc tức phát run: "Ngươi tiểu tiện nhân này! Ngươi nhớ kỹ cho ta, lão phu nhất định sẽ bắt lấy ngươi. Đến lúc đó xem ngươi còn kiêu ngạo như thế nào!"
Quân Cửu lạnh lùng câu môi: "Bắt ta? Không có khả năng, đời này kiếp sau đều không thể. Bởi vì ai kêu ngươi là một phế vật đây chứ?"
"Phốc ha ha ha!" Cốc Tùng cười to.
Bàng Thanh Nhạc tức đến thân thể run rẩy không ngừng, mấy lần muốn hộc máu. Nhưng hắn không mở miệng nữa, chỉ là hung tợn gắt gao trừng mắt với Quân Cửu.
Quân Cửu: "Từ bỏ giãy giụa đi, chỉ dựa vào ngươi là không có khả năng hóa giải." Quân Cửu một lời đã điểm ra Bàng Thanh Nhạc đang nỗ lực vận chuyển linh lực hóa giải dược tính khói độc. Nhưng nàng lại nói bổ sung: "Nhưng mà ta sẽ không nói quá kiêu căng, rốt cuộc người ngốc có phúc ngốc, thiểu năng trí tuệ cũng có thể may mắn."
Từng câu từng lời như dao nhỏ thọc vào trên người Bàng Thanh Nhạc, nhìn hắn tức muốn hộc máu. Quân Cửu lạnh lùng cười, nàng giơ tay đầu ngón tay kẹp mấy viên đan dược bắn ra. Nổ tung giữa không trung thành khói độc, một tầng lại một tầng dừng ở trên người Bàng Thanh Nhạc cùng tử sĩ.
Oa! Mấy tử sĩ không chịu nổi hộc máu, lật ngược tròng trắng mắt hôn mê.
Bàng Thanh Nhạc cũng không chịu được Quân Cửu bổ độc theo phương thức cấy mạ, thân thể lung lay sắp đổ. Hắn hận đến nghiến răng nghiến lợi: "Tiện nhân! Ngươi tốt nhất cầu nguyện đời này cũng sẽ không bị ta bắt được!"
"Này, ngươi là kẻ điếc sao? Quân Cửu nói, ngươi không chỉ có đời này kiếp sau cũng chưa khả năng bắt được nàng. Còn đang nằm mơ à? Chẳng lẽ si ngốc lão niên trước thời hạn chứ?" Cốc Tùng mở miệng nói.
"Phốc!" Bàng Thanh Nhạc lại chịu trào phúng sắc bén, không nín được mà hộc máu sống sờ sờ bị tức tới hôn mê. Dù vậy, Quân Cửu cũng cẩn thận không tới gần. Nàng búng tay mấy cây ngân châm hoàn toàn đi vào trong huyệt vị tứ chi của Bàng Thanh Nhạc, Cốc Tùng hỏi nàng làm gì vậy.
Quân Cửu nói: "Phong bế gân mạch. Cho dù hắn có thể hóa giải dược tính, cởi bỏ gân mạch còn cần thời gian rất dài, trong khoảng thời gian này hắn không khác gì với người thường, lại không có khả năng đuổi theo chúng ta. Khụ khụ!"
Quân Cửu sắc mặt trắng nhợt, một tay che ngực lại lại ho ra máu. Cốc Tùng khẩn trương: "Quân Cửu!"
"Huynh cũng không tốt hơn ta được chỗ nào đi, tự mình ăn Phục Linh đan. Còn có cái này." Quân Cửu lại lấy ra hai viên đan dược, một viên tự mình dùng còn một viên cho Cốc Tùng.
Ánh mắt máu lạnh dừng ở trên người đám người Bàng Thanh Nhạc, tay Quân Cửu nắm U Ảnh run rẩy. Lúc này nàng hẳn là tiến lên trực tiếp gϊếŧ bọn họ, để trừ hậu hoạn! Nhưng Quân Cửu không có trăm phần trăm nắm chắc. Thực lực của Bàng Thanh Nhạc quá mạnh, một khi hắn đang làm bộ. Nàng tiến lên chỉ sẽ phải vứt bỏ mạng nhỏ.
Nếu không phải nàng trước có cơ quan nỏ tiễn, lại âm thầm đánh lén, hạ độc đi từng bước một chặt chẽ không lưu nửa điểm khe hở. Chính diện giao thủ, chết sẽ chỉ là nàng và Cốc Tùng!
Đây là cách xa thực lực, chỉ số thông minh áp chế chỉ có thể là có tác dụng vào lần đầu tiên. Tiến thối có độ, trước rời đi Thiên Võ Cảnh trở lại Thiên Võ Tông mới là quan trọng nhất, gϊếŧ Bàng Thanh Nhạc, về sau có rất nhiều cơ hội. Quân Cửu xoay người: "Chúng ta đi!"
"Meo!" Tiểu Ngũ biến lớn thân thể, ngồi xổm xuống muốn Quân Cửu ghé vào nó trên lưng nghỉ ngơi. Dù sao Cốc Tùng đã gặp qua nó biến lớn, không sao cả.
Cốc Tùng nhìn mềm mại phía sau lưng của Tiểu Ngũ, có chút ý động. Hắn lấy lòng cười cười với Tiểu Ngũ: "Tiểu Ngũ~ta có thể đi lên sao?"
Tiểu Ngũ hoàn toàn mặc kệ Cốc Tùng, Quân Cửu leo lên thì trực tiếp đi rồi. Nhưng mà cái đuôi thật dài ở sau người của nó nhẹ nhàng chụp ở trên mặt Cốc Tùng, cự tuyệt đủ trực tiếp thực triệt để! Cốc Tùng nhún nhún vai, tự mình bước chân theo sau.
Bọn họ hoàn toàn ngăn cản được đám người Thiên Tù, dọc theo đường đi Quân Cửu ghé vào trên người Tiểu Ngũ, lông tóc xù xù trực tiếp bao phủ nàng ở trong đó, nàng không cần đả tọa cũng đang chữa thương điều tức từng thời khắc. Ngước mắt quét nhìn Cốc Tùng, thấy hắn rất nhiều lần ngẩng đầu muốn nói lại thôi.
Quân Cửu nhắm mắt lại, nói: "Nói đi."
"Quân Cửu, không nghĩ tới Khanh tông chủ lại theo chân một đám bọn họ! Thiên Tù này rốt cuộc là tổ chức gì? Chúng ta còn có thể quay lại Thiên Võ Tông không! Những người này có thể gióng trống khua chiêng gϊếŧ vào Thiên Võ Cảnh, bên ngoài cũng không biết thế nào. Chúng ta nên làm cái gì bây giờ?"
Cốc Tùng rốt cuộc có thể mở miệng, lập tức nói một hơi ném ra một chuỗi dài.
Quân Cửu mở mắt ra, lẳng lặng nhìn về phía hắn: "Cái vấn đề thứ nhất, sư huynh của ta không phải cùng phe với một đám bọn họ."
"Quân Cửu đây là chính miệng người kia nói! Cô không thể bị Khanh Vũ lừa." Cốc Tùng kinh hãi nói.
Quân Cửu: "Nếu sư huynh thật là cùng phe với một đám bọn họ, không cần chúng ta tiến Thiên Võ Cảnh, là có thể gϊếŧ chúng ta ở Thiên Võ Tông, hà tất chờ tới bây giờ? Hơn nữa chúng ta rơi vào hố to không phải ngoài ý muốn, đó là cơ quan. Hiển nhiên sư huynh có nguyên nhân bất đắc dĩ mới thả bọn chúng tiến vào, sau đó lại sáng tạo cho chúng ta một con đường sống."
"Là như vậy?" Cốc Tùng vẫn không tin.
"Chờ trở lại Thiên Võ Tông tận mắt nhìn thấy được, huynh sẽ biết. Cái vấn đề thứ hai, Thiên Tù là tổ chức thần bí đứng phía trên tam đại học viện, do đệ tử trưởng lão tam đại học viện gia nhập."
Cốc Tùng hít vào hơi lạnh, sợ ngây người; "Hít! Tam đại học viện? Áp đảo phía trên năm tông, tam đại học viện trung tâm ở chỗ Hạ Tam Trọng?"
"Đúng. Bọn họ là tiến vào tbắt Quân Vân Tuyết. Chúng ta hiện tại chỉ có rời đi Thiên Võ Cảnh mới có thể biết bên ngoài cũng đã xảy ra chuyện gì, hy vọng sẽ không quá bết bát." Quân Cửu nói xong, lại lần nữa nhắm mắt lại nghỉ ngơi. Cốc Tùng thấy vậy lập tức không quấy rầy nàng.
Lại không biết, Quân Cửu chỉ là đang nhắm mắt suy tư.
Nàng cũng không xem nhẹ sự cường đại của độc thủ phía sau màn. Ngay từ đầu, Quân Cửu đã thành lập độc thủ phía sau màn xa xa mạnh hơn Hành Quân Dạ, nếu không cũng không có khả năng gϊếŧ chết vợ chồng Quân Minh Dạ. Nàng lấy Quân Vân Tuyết làm mồi, chính là muốn biết độc thủ phía sau màn rốt cuộc mạnh như thế nào? Lại tìm hiểu nguồn gốc truy tung điều tra tiếp.
Biết địch nhân cường đại, dù sao cũng tốt hơn cái gì cũng không biết! Quân Cửu nghĩ đến theo như lời nàng thẩm vấn tử sĩ Thiên Tù, là vì bắt lấy Quân Vân Tuyết uy hϊếp Hành Quân Dạ giao ra một thứ.
Thứ này mới là mấu chốt! Nhưng đó sẽ là cái gì?
"Quân Cửu! Chúng ta đuổi theo Vân Kiều bọn họ, Quân Cửu tỉnh tỉnh!" Tiếng của Cốc Tùng truyền đến, ngay sau đó là tiếng bước chân hỗn loạn.
Quân Cửu nhảy xuống khỏi lưng Tiểu Ngũ, Tiểu Ngũ nháy mắt biến trở về nguyên dạng đứng ở bên người Quân Cửu. Ngẩng đầu nhìn lại, Vân Kiều cùng Quân Tiểu Lôi bọn họ như một tổ ong vây lại. Nhìn đến máu tươi trên người Quân Cửu cùng Cốc Tùng, lòng bọn họ đều túm chặt.
Quân Cửu mở miệng một câu ngăn cản bọn họ không ngừng dò hỏi: "Chỉ là một chút vết thương nhẹ, không có việc gì. Mọi người tìm được lối ra chưa?"
Vân Kiều gật đầu: "Tìm được rồi! Hơn nữa chúng ta còn đυ.ng phải Diêm Hải cùng Cô Tô Doanh."
Nghe vậy, Quân Cửu hơi hơi nhíu mày. Nàng lướt ánh mắt qua mọi người, nhìn đến hai người đứng ở mặt sau cùng cả người là máu, thần sắc suy sút suy yếu. Diêm Hải nâng Cô Tô Doanh, ánh mắt đối diện cùng nàng hơi hơi gật gật đầu chào hỏi. Bọn họ cũng trốn thoát! Nhưng mà chỉ có hai bọn họ.
Quân Cửu thu hồi ánh mắt, nói: "Cũng đừng ở lại nơi này, tìm được lối ra rồi thì trước đi ra ngoài rồi lại nói."
Quân Tiểu Lôi: "Chỉ là Cửu tỷ tỷ, lối ra đó là một cánh cửa đá rất nặng, bọn muội mở không ra đi không được."
Quân Cửu: "Mang ta đi nhìn xem."
___________
Đọc truyện xong đừng quên vote - bình luận - đề cử - donate mạnh mạnh giúp tác giả/ dịch giả nhé.
Ấn theo dõi trang chủ cá nhân "Hủ Ngốc" để cập nhật chương nhanh nhất.
Link: https://s1apihd.com/author/httpswww-facebook-comphamthi-thuha-9003/
---------------