"Tam trưởng lão, nhân số Thiên Võ Tông cùng Hỗn Nguyên Tông không đúng. Bọn họ nhất định là đào tẩu từ những sơn động đó!"
Bàng Thanh Nhạc cười dữ tợn híp mắt: "Bắt lấy bọn chúng, gϊếŧ không tha! Nga đúng rồi, có đứa tên là Quân Cửu nếu bắt đucợ thì tốt, giữ cho nàng ta một cái mệnh. Ta chính là đáp ứng sư điệt rồi sẽ không động tiểu sư muội của nó! Nhưng mà nếu nàng ta không nghe lời, đứt tay đứt chân gì đó, thì ta chỉ không bảo đảm rồi."
Thanh âm từ xa đến gần, Quân Cửu và Cốc Tùng núp ở trong bóng đêm ngẩng đầu liếc nhau.
Bọn họ không biết người tới đều là thực lực gì, nhưng chỉ có hai người Quân Cửu cùng Cốc Tùng các nàng có lực chiến một trận. Mạo hiểm thử một lần, không cần cứng đối cứng, chỉ cần ngăn cản bọn chúng nhất thời là đủ rồi!
Quân Cửu ánh mắt ý bảo Cốc Tùng: "Sợ không?"
"Quân Cửu cô cũng không sợ, ta đường đường là nam tử hán đại trượng phu sợ cái gì?" Cốc Tùng chớp chớp mắt, hắn giật giật miệng không có cọng cỏ để cắn còn có chút không quen. Nhìn động tác của Cốc Tùng ở trong mắt, Quân Cửu hiểu rõ hắn vẫn khẩn trương!
Khẩn trương là bình thường, cũng tốt hơn là sợ hãi.
"Chủ nhân, bọn họ đến gần rồi!" Tiếng của Tiểu Ngũ xuất hiện ở trong đầu Quân Cửu.
Ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy ánh lửa xuất hiện xa xa trong bóng đêm, lấy Bàng Thanh Nhạc cầm đầu đám người áo choàng đen dần dần đuổi theo hướng bên này. Mi mắt nhẹ nhàng run rẩy, Quân Cửu rũ mắt yên lặng đếm ngược ở trong lòng mười, chín, tám, bảy.. ba, hai, một!
Bàng Thanh Nhạc bọn họ dẫm một chân tiến vào, vèo -- tiếng xé gió vang lên, trong phút chốc động tĩnh tiếng bịch bịch bịch vang khắp nơi. Đám người tức khắc liền loạn, tiếng kêu thảm thiết vang lên.
Ai cũng không nghĩ tới dưới chân lại sẽ có bẫy rập! Hơn nữa còn công kích cương mãnh bá đạo, cơ quan nỏ tiễn nhanh như tia chớp. Đây chính là Quân Cửu giấu riêng, tài liệu là dùng hợp kim Titan và sắt thép cứng rắn hiếm có chế tạo thành. Vì đối phó Thiên Tù, Quân Cửu lấy ra toàn bộ cơ quan ám khí công kích mãnh nhất trong không gian của mình.
Một tầng nối tiếp một tầng, liên miên không ngừng.
Trừ Bàng Thanh Nhạc thực lực cường đại ra, phản ứng mau mở ra cái chắn chặn dựng trước người ngăn chặn đợt sóng ám khí đầu tiên. Hắn chưa bao giờ gặp qua ám khí đáng sợ như thế, hắn thân là Linh Sư cấp chín mà cái chắn lại chịu đựng không nổi đợt thứ hai, rắc nát!
Vèo --
Nỏ tiễn bắn tới trước mặt, Bàng Thanh Nhạc vội vàng giơ tay năm ngón tay thành trảo bắt lấy nỏ tiễn. Dư lực chấn động cương mãnh cường hãn làm lòng tay hắn phát đau.
Hắn mà còn như thế! Càng đừng nói tử sĩ, thời gian chỉ hai cái chớp mắt này, trong tử sĩ tử thương một nửa, đây chính là tình huống mà Thiên Tù chưa bao giờ gặp phải qua. Bàng Thanh Nhạc còn đang ở trong khϊếp sợ không thể tin tưởng cùng đối phó với ám khí, Quân Cửu đánh cái thủ thế.
Lại đếm ngược ba, hai, một, cơ quan dùng xong, nên tới bọn họ!
Quân Cửu dẫn đầu lao ra, nàng như mị ảnh u linh. Tay cầm U Ảnh nhảy vào trong đám người, đầu ngón tay quay cuồng vũ động, U Ảnh vèo vèo cắt đứt cây đuốc. Tiểu Ngũ ở phía sau Quân Cửu, miêu trảo giẫm lên cây đuốc đang cháy sáng một sái, thuốc bột có tính chất đặc biệt nháy mắt làm tắt cây đuốc hơn nữa rốt cuộc không cách nào châm lại được.
Trong nháy mắt hô hấp, tất cả cây đuốc tắt ngúm, bốn phía lâm vào trong bóng đêm.
Hắc ám mới là chiến trường có lợi cho Quân Cửu cùng Cốc Tùng. Thân thể căng chặt, xuống tay mau chuẩn tàn nhẫn không thể có một chút ít do dự. Dốc hết thực lực, phát huy tới cực hạn.
U Ảnh ra khỏi vỏ kiến huyết phong hầu, muốn chính là mau! Cần thiết mau! Ở trước khi tử sĩ Thiên Tù còn chưa phản ứng kịp, gϊếŧ bọn chúng. Bịch bịch bịch từng khối thi thể ngã xuống, phát ra tiếng trầm đυ.c trong bóng đêm.
Bàng Thanh Nhạc nổi giận: "Phế vật! Còn thất thần làm gì, đây là đánh lén! Cây đuốc đâu? Lại châm đuốc lên, gϊếŧ bọn chúng. Chẳng qua là một đám tiểu tử miệng còn hôi sữa, gϊếŧ cho ta!"
Nhưng mà trong bóng đêm, tất cả mọi người không thể nhìn thấy. Tử sĩ vừa động thủ, phân không rõ địch ta chém gϊếŧ thành một đoàn. Bàng Thanh Nhạc thực mau cũng phản ứng kịp, hắn vừa kéo da mặt thần sắc dữ tợn phẫn nộ. Trong tay ngưng tụ linh lực, Bàng Thanh Nhạc bạo nộ một tiếng đột nhiên đánh ra.
Phân không rõ địch ta, vậy hết thảy đều tìm chết đi!
Bịch! Bịch! Bịch..
Một chưởng của Linh Sư cấp chín bạo nộ, nháy mắt chụp tất cả mọi người bay đi. Quân Cửu phát hiện nguy cơ nhanh chóng lui lại, nhưng vẫn bị chưởng phong quét tới bả vai phía sau lưng, Quân Cửu nhào lên phía trước đánh vào trên tường mà hít vào một hơi lạnh. Hít! Ngực nàng đau quá.
Ngay sau đó trong bóng đêm đột nhiên có ánh sáng sáng lên, đáy lòng Quân Cửu lộp bộp một cái. Không chút nghĩ ngợi trực tiếp xoay người giương tay vung ra một mảnh khói độc, đồng thời nghênh diện một cổ công kích cường đại cực kỳ đáng sợ truyền đến.
"Quân Cửu cẩn thận!" Cốc Tùng trực tiếp nhào tới, bắt lấy Quân Cửu ngã xuống né tránh một đạo công kích này.
Ngay sau đó liên tiếp không ngừng, công kích tràn ngập sát ý nùng liệt cùng tàn nhẫn truy theo. Quân Cửu và Cốc Tùng chỉ có thể lăn lộn trên mặt đất mấy mét kéo xa khoảng cách, lập tức nhảy dựng lên nhịn đau lui về phía sau. Ngẩng đầu nhìn lại, Bàng Thanh Nhạc một tay cầm mồi lửa, ánh mắt hung lệ tàn bạo nhìn chằm chằm hai người bọn họ.
Đột nhiên dừng lại bước chân, sắc mặt Bàng Thanh Nhạc xanh đen luân phiên: "Tiện nhân, ngươi dám hạ độc!"
"Meo!" Một tiếng mèo kêu bén nhọn, bóng đen đánh tới.
Trên mặt đột nhiên đau nhói, nháy mắt lại biến thành đau đớn. Bàng Thanh Nhạc đau đến kêu to, duỗi tay sờ soạng trên mặt thì một tay máu còn có từng chút máu thịt. Trên má phải của hắn thình lình nhiều thêm ba vết thương sâu đến có thể thấy được xương cốt: "Súc sinh đáng chết!"
Giơ tay muốn công kích, thì Tiểu Ngũ bắt đầu bỏ chạy về đến bên cạnh Quân Cửu, mắt mèo hung ác trợn trừng với hắn. Bàng Thanh Nhạc vừa cất bước thì thân thể run lên, sắc mặt thì lại khó coi vài phần.
Đáng giận! Hắn trúng độc sương mù.
Không chỉ có hắn, còn có một chúng tử sĩ. Dưới ám khí đã bị tử thương một nửa, lại bị Quân Cửu cùng Cốc Tùng đánh lén mà đã chết một nửa kia, cuối cùng chỉ còn lại có năm người còn trúng độc sương mù! Tu vi không bằng hắn, hiện tại càng không thể động đậy. Bàng Thanh Nhạc gắt gao trừng với Quân Cửu, hận không thể xé sống nàng!
"Khụ khụ!" Quân Cửu che ngực lại ho khan, nàng giơ tay lau vết máu thấm ra trên khóe miệng. Đánh gãy lời Cốc Tùng vội vàng quan tâm muốn hỏi nàng, Quân Cửu ánh mắt lạnh như băng thị huyết nhìn chằm chằm Bàng Thanh Nhạc.
Nàng hỏi: "Tam trưởng lão Thiên Tù? Ngươi làm sao tiến vào Thiên Võ Cảnh được?"
Đây là Quân Cửu muốn biết rõ ràng một chút nhất. Trong kế hoạch của nàng cũng không dự đoán được độc thủ phía sau màn có thể tiến vào trong bí cảnh, gϊếŧ một cái làm nàng trở tay không kịp. Nhưng bây giờ còn có cơ hội bổ cứu!
Bàng Thanh Nhạc trừng với Quân Cửu đáy mắt nhanh chóng hiện lên một tia âm độc. Hắn cười lạnh hai tiếng mở miệng: "Quân Cửu, đương nhiên là sư huynh tốt Khanh Vũ của ngươi tông chủ Thiên Võ Tông cho ta chìa khóa."
"Cái gì? Khanh tông chủ là người của các ngươi! Khanh tông chủ sao có thể làm như vậy?" Cốc Tùng cực kỳ khϊếp sợ, đôi mắt trừng thật to.
"Câm miệng!" Quân Cửu lạnh lùng liếc mắt trừng sang Cốc Tùng một cái, lại nhìn về phía Bàng Thanh Nhạc. Hỏi tiếp: "Sư huynh ta vì cái gì sẽ cho ngươi chìa khóa? Ngươi uy hϊếp hắn?"
"Không không không! Ta tới giới thiệu một chút, Bàng Thanh Nhạc ta là sư đệ tông chủ Thiên Võ Tông đời trước, cũng chính là sư thúc của ngươi cùng Khanh Vũ. Sư điệt cho sư thúc chìa khóa còn cần lý do sao? Quân Cửu, sư thúc ta khuyên ngươi ngoan ngoãn đầu hàng nhận thua đi."
Bàng Thanh Nhạc cười dữ tợn: "Nể tình ngươi là sư điệt của ta, sư thúc sẽ thả ngươi một con đường sống. Nhưng mà ngươi đến nói cho ta tung tích của những người khác, bọn họ cần phải chết!"
Cốc Tùng hít vào một hơi, quay đầu nhìn về phía Quân Cửu sốt ruột chờ nàng trả lời.
Chỉ thấy Quân Cửu nhướng mày, cười lạnh chọc dao nhỏ nói: "Ngay cả ta cũng không bắt được, ngươi phế vật như vậy ai cho ngươi tự tin, làm sư thúc của Quân Cửu ta?"