"Ngươi nói cái gì!" Khanh Vũ trừng mắt, tiếng nói tàn bạo.
"Sư điệt ta cũng không phải là nói giỡn. Ngươi biết bản lĩnh của chúng ta, đừng nói Thiên Võ Tông to như vậy, cho dù là năm tông cộng lại mà muốn so cùng chúng ta chẳng qua cũng là lấy trứng chọi đá. Lúc trước chúng ta còn từng toàn lực muốn mời chào ngươi, đáng tiếc ngươi cự tuyệt. Bằng không hiện giờ cũng không cần phiền toái như vậy."
Người áo choàng đen cười lạnh nhìn Khanh Vũ, nói tiếp: "Ta cũng không phải nói giỡn. Nể tình ta cũng từng là một phần tử Thiên Võ Tông, khuyên ngươi đưa chìa khóa cho ta, lấy bình an cho Thiên Võ Tông. Nếu không mọi người trên Thiên Võ Tông chỉ sợ đều nhìn không thấy mặt trời của ngày mai."
Khanh Vũ đổi đổi sắc mặt. Giờ phút này đã không thấy lang thang không kềm chế được của hắn ngày xưa, yêu rượu thành si lôi thôi lếch thếch. Khí thế nháy mắt biến đổi, Khanh Vũ trở nên sắc bén như đao.
Chính như người áo choàng đen từng nói bọn họ ý đồ mời chào hắn, cho nên hắn rõ ràng minh bạch bọn họ lợi hại, làm Thiên Võ Tông diệt môn, bọn họ đích xác có thể làm được! Trong đầu suy nghĩ muôn vàn, Khanh Vũ thở sâu tựa như thái độ mềm xuống.
Hắn nói: "Hiện tại là năm tông đại bỉ, ta đưa chìa khóa cho các ngươi thì tương đương với vây hãm Thiên Võ Tông cùng bất lợi, truyền ra bốn tong khác sẽ không bỏ qua Thiên Võ Tông ta. Cho nên ngươi muốn, ít nhất hẳn là phải để ta biết các ngươi muốn làm cái gì?"
"Yên tâm, cho dù năm tông đại bỉ hủy trong chốc lát. Mặt trên vừa mở miệng, bốn tông khác cũng không dám tìm Thiên Võ Tông ngươi phiền toái. Còn như chúng ta muốn làm cái gì.."
Dừng một chút, người áo choàng đen nhìn chằm chằm Khanh Vũ xem kỹ một phen. Mới tiếp tục nói: "Chúng ta chỉ là muốn bắt một người mà thôi. Bắt được nàng thì thu tay lại, sẽ không ảnh hưởng các ngươi tiếp tục thi đấu."
"Bắt ai?"
"Kiếm Tông Quân Vân Tuyết. Ngươi nhìn đó, sư thúc ta đều đã thẳng thắn rồi. Một tiểu nha đầu Kiếm Tông không có bất luận quan hệ gì với Thiên Võ Tông các ngươi, chết sống đều không ảnh hưởng. Ngươi còn đang do dự cái gì? Chẳng lẽ ngươi nguyện ý vì một tiểu nha đầu Kiếm Tông, làm Thiên Võ Tông diệt môn?" Người áo choàng đen vừa mới nói xong, Khanh Vũ ném một thứ cho hắn.
Khanh Vũ thấy hắn tiếp được, sắc mặt lạnh lùng âm trầm nói: "Đây là chìa phụ, chỉ có thể sử dụng một lần. Đừng quên ngươi nói, chỉ là bắt người Kiếm Tông. Đừng động tới đệ tử Thiên Võ Tông ta, đặc biệt là tiểu sư muội của ta!"
"Sư điệt yên tâm, tiểu sư muội kia của ngươi rất không tồi. Nếu như có cơ hội, ngươi có thể mang theo nàng cùng nhau gia nhập chúng ta, tiền đồ vô hạn ha ha ha ha." Người áo choàng đen ngửa đầu cười lớn, cầm lấy chìa phụ xoay người liền đi. Khanh Vũ căng chặt thân thể, thẳng đến khi người đi xa chỉ còn lại có một mình mới nặng nề thở hổn hển mấy hơi.
Lãnh Uyên quét mắt Khanh Vũ, đang muốn xoay người trở về bẩm báo. Tai thính lại nghe được Khanh Vũ nói: "Kiếm Tông Quân Vân Tuyết? Bọn họ là muốn bắt ngươi, hay là thiếu chủ Hành Quân Dạ? Tiểu sư muội và ngươi có quan hệ gì?"
Đột nhiên quay đầu lại, Lãnh Uyên ánh mắt lãnh khốc nhìn chằm chằm Khanh Vũ. Trong lòng kinh nghi, làm sao Khanh Vũ sẽ biết chuyện này? Không ngừng quá lâu, Lãnh Uyên lập tức trở về bẩm báo Mặc Vô Việt.
Ẩn náu trong âm thầm, Lãnh Uyên truyền âm nhập mật, không chút bỏ sót bẩm báo toàn bộ chuyện lại cho Mặc Vô Việt.
Nhất nhất nói xong, Lãnh Uyên mới mở miệng: "Thuộc hạ đã lưu lại ký hiệu thần thức ở trên người người nọ. Chủ nhân, có cần thuộc hạ đi gϊếŧ bọn họ?"
"Không cần." Mặc Vô Việt phủ quyết.
Hắn biết kế hoạch của Quân Cửu. Hắn sẽ không nhúng tay, mặc kệ tốt hay xấu, cứ xem Tiểu Cửu Nhi vận tác khống chế như thế nào. Thành công là chuyện tốt, thất bại Tiểu Cửu Nhi vẫn còn có hắn không cần sợ.
Mặc Vô Việt ngạo mạn ngước mắt, dư quang khóe mắt thoáng nhìn Khanh Vũ sắc mặt âm u trở về, hắn đáy mắt hiện lên một tia thú vị. Khanh Vũ giao chìa khóa ra ngoài, không thể nghi ngờ là vì bảo hộ Thiên Võ Tông, cũng là vì bảo hộ Tiểu Cửu Nhi. Bởi vì độc thủ phía sau màn muốn bắt chính là Quân Vân Tuyết.
Tiểu Cửu Nhi còn chưa bại lộ thân phận. Nàng tạo thế cho Quân Vân Tuyết, trước mắt thoạt nhìn rất thành công. Mồi câu thành công câu được cá lớn, trận cờ này xem ai là người thắng cuối cùng thì cứ chậm rãi xem.
Mặc Vô Việt tay chống cằm hơi hơi rũ mắt, thần thức của hắn xuyên qua Thiên Võ Cảnh, chuyên chú nghiêm túc nhìn chăm chú vào Quân Cửu, môi mỏng nhếch lên, ngậm tươi cười tà khí nguy hiểm.
* * *
Ầm!
Một con linh thú cấp ba cuối cùng ngã xuống đất, Quân Cửu vỗ vỗ tay đi trở về. Nhìn đến một đám đệ tử Thiên Võ Tông tê liệt ngã xuống ở trong đống thi thể linh thú há miệng thở dốc, Quân Cửu nhướng mày: "Mệt như vậy?"
Chúng đệ tử Thiên Võ Tông: "..."
Rắc -- nghe đi! Là thanh âm cõi lòng tan nát.
Vương Khải Ngang sâu kín mở miệng: "Tiểu sư thúc người cũng không mệt sao? Chúng ta đều trải qua ba đợt linh thú triều." Gϊếŧ không biết bao nhiêu con linh thú, trong đó linh thú cấp hai đều là của bọn họ. Linh thú cấp ba đều bị Quân Cửu xử lý, ngẫu nhiên có một hai con xông tới mới là bọn họ đối phó.
Một đám bọn họ mệt thành chó cún, đều sắp thoát lực. Lại xem Quân Cửu, váy áo hơi hơi hỗn độn, cái trán thấm ra một tầng mồ hôi mỏng. Sau đó không có! Thoạt nhìn chỉ giống như làm nóng người, đều không thấy mệt.
Giờ phút này ở trong mắt một chúng đệ tử Thiên Võ Tông, Quân Cửu đã không phải người, hoàn toàn là bạo long hình người! Trâu bò, cường hãn, nổ lên trời luôn!
Câu môi lắc đầu, Quân Cửu giơ tay một lọ đan dược rơi vào trong lòng Vương Khải Ngang: "Một người một viên, ăn xong chúng ta xuất phát."
"Hả? Không thể nghỉ ngơi một chút sao? Tiểu sư thúc chúng ta mệt mỏi quá QAQ" một đám tráng hán người cao ngựa lớn, chỉ kém chút đã khóc thành tiếng.
Quân Cửu nhướng mày cũng không trả lời. Chỉ chờ Vương Khải Ngang nửa bò nửa quỳ phân phát đan dược đi xuống, một người ăn luôn một viên. Trên mặt mọi người lập tức lộ ra khϊếp sợ không thể tưởng tượng, Vương Khải Ngang cọ đứng lên nhảy nhảy tại chỗ: "Ủa, hết mệt rồi!"
"Chân không mỏi. Mọi người thì sao?"
Một đám bò dậy, không mệt cũng không đau, cả người giống như có được lực lượng sử không hoài không hết. Lập tức phản ứng lại đây là hiệu quả của đan dược, động tác nhất trí ngẩng đầu nhìn về phía Quân Cửu. Đôi mắt lóe lóe phát ra ánh sáng.
Quân Cửu cười cong khóe miệng: "Hiện tại có thể đi rồi sao?"
"Có thể có thể! Tiểu sư thúc đây là thần đan diệu dược gì? Chúng con ăn xong thì hết mệt, thật thần kỳ!" Vương Khải Ngang tò mò cực kỳ.
Quân Cửu đưa bàn tay vào bọc hành lý, kỳ thật là từ trong không gian lắc tay lấy ra một đám chai lớn nhỏ cỡ ngón cái. Nàng để Vương Khải Ngang phát xuống cho một người một cái: "Đây là dược tề sau khi Phục Linh Đan được nén lại, một lần chỉ có thể ăn một giọt, một ngày một lần. Nếu như ai ăn nhiều hậu quả ta cũng không phụ trách."
"Ăn nhiều sẽ thế nào?" Có người thuận miệng hỏi một câu.
"Không chịu nổi, chết bất đắc kỳ tử." Nghe Quân Cửu vừa nói như vậy, bọn đại hán đồng thời đánh cái rùng mình. Xem ra thứ tốt quả nhiên không thể tham lam ăn nhiều!
Tiểu Ngũ nện bước mèo đi tới, tò mò meo meo hỏi Quân Cửu: "Meo~chủ nhân vì sao phải cho bọn họ dược tề Phục Linh hả?"
Quân Cửu câu môi cười khinh cuồng phúc hắc, nàng trả lời Tiểu Ngũ dưới đáy lòng. Bởi vì lúc sau còn nhiều địa phương cần đến bọn họ làm cu li, linh thú triều như vừa rồi chẳng qua là vừa bắt đầu hoạt động nóng người. Hơn nữa, đều là người của nàng nên muốn phát phúc lợi.
Phúc lợi?
Tiểu Ngũ nghĩ đến chủ nhân nhà mình ác liệt, yên lặng giơ miêu trảo lên vẽ cái chữ thập trong lòng. Châm nến cho bọn hắn!
Vì thế một đường này, mọi người ngoài Kính Hoa Thủy Nguyệt đều đã quên xem tông môn khác, một đám cứ nhìn chằm chằm vào Thiên Võ Tông, một đợt kí©ɧ ŧɧí©ɧ hơn một đợt. Cùng lúc này, Khanh Vũ túm chặt nắm tay, chìa phụ bị khởi động..