Thiên Võ Cảnh không cần bản đồ, chỉ cần đi hướng trung gian là được! Càng đi trung tâm Thiên Võ Cảnh, nguy hiểm trên đường càng hung tàn. Đặc biệt chúng đệ tử Thiên Võ Tông gặp được nguy hiểm đều là gấp bội, bởi vì Quân Cửu có hương dẫn thú.
Vương Khải Ngang còn nhớ rõ hắn hỏi Quân Cửu đây là cái gì, Quân Cửu nói: "Dụ dỗ linh thú, thiêu thân lao đầu vào lửa --hương dẫn thú."
Hương dẫn thú? Nội tâm Vương Khải Ngang kiểu gió bão khóc thút thít, đây rõ ràng kêu là luyện ngục! Thiên Võ Tông bọn họ cũng đều là một đám tháo hán làm bằng sắt, người có thể tiến vào Thiên Võ Cảnh đều là tay cứng số một số hai trong tông. Nhưng mà hai ngày này chính là bị ngược thành tiểu tức phụ.
Nhưng mà bọn họ chỉ là u oán một phen dưới đáy lòng, thực tế hưng phấn trên mặt một đám đã sớm bị ngược nghiện rồi. Một đường đi tới, thực lực của bọn họ chính là tăng lên không chỉ một chút!
Thu hoạch lớn nhất chính là màu sắc Linh Ngọc. Cấp bậc Linh Ngọc phân chia năm bậc, hồng cam vàng lục xanh. Ban đầu lấy được Linh Ngọc vào tay đều là màu trắng, biến đến màu đỏ mới là cấp bậc thứ nhất. Mà hiện tại Linh Ngọc của bọn họ thấp nhất cũng là màu cam thâm, như mấy người Vương Khải Ngang gϊếŧ linh thú nhiều nhất, màu sắc chỉ thiếu chút nữa là có thể đột phá màu vàng.
Lại xem Linh Ngọc Quân Cửu treo ở bên hông, màu sắc đã là màu vàng hơi thâm. Hiện tại bọn họ mới tiến vào Thiên Võ Cảnh ngày thứ hai! Vương Khải Ngang rất tự hào, bốn tông khác ai có thể so được với bọn họ?
Nhắc Tào Tháo thì Tào Tháo đến, trước mặt rừng cây chuyển tới hẻm núi, liền đυ.ng phải đội ngũ Đan Tông ở ngay đối diện!
Hai chi đội ngũ lập tức dừng lại giằng co, thần sắc bất thiện nhìn chằm chằm đối phương. Vương Khải Ngang hạ giọng giới thiệu cho Quân Cửu: "Tiểu sư thúc cầm đầu, bọn họ chính là Đại sư tỷ Ngọc Tâm của Đan Tông, là đồ đệ đại trưởng lão Đan Tông! Được xưng là đệ nhất mỹ nhân Đan Tông. Nhưng mà nàng ta ngay cả một sợi tóc của tiểu sư thúc cũng không bằng!"
Chúng đệ tử Thiên Võ Tông tán đồng gật đầu. Tiểu sư thúc của bọn họ mới là mỹ nhân! Trừ bỏ Mặc trưởng lão ra, thì thiên hạ này còn ai có thể sánh bằng tiểu sư thúc? Các nàng dám đến, vậy cũng là tự rước lấy nhục.
Giọng nói của Vương Khải Ngang cho dù có hạ thấp đi nữa, đối diện mỗi người đều là Linh Sư mắt sáng tai thính nghe thấy được toàn bộ. Lập tức lấy Ngọc Tâm cầm đầu, động tác nhất trí hoàn toàn đen mặt.
Một người mở miệng: "Nói hươu nói vượn! Đại sư tỷ chúng ta là mỹ nhân năm tông công nhận, Quân Cửu tính cái gì? Một nữ nhân, xen lẫn trong Thiên Võ Tông các ngươi là địa phương tất cả đều là nam nhân, không chừng quan hệ cũng chả sạch sẽ gì!"
"Mẹ nó, ngươi tìm chết!" Một đệ tử Thiên Võ Tông lao ra, trực tiếp một quyền đánh ở trên mặt. Lập tức đánh gãy mũi đệ tử Đan Tông kia, mặt dính đầy máu.
Ra tay quá nhanh!
Đệ tử Đan Tông còn chưa phản ứng kịp thì đã xảy ra. Ngay sau đó Ngọc Tâm giận dữ, mở miệng: "Làm càn! Thiên Võ Tông các ngươi đây là cùng đối nghịch Đan Tông ta sao?"
"Đối nghịch?" Quân Cửu câu môi cười khẽ.
Nàng giơ tay thong thả ung dung vuốt ve lông tóc Tiểu Ngũ, ngước mắt lạnh băng vô tình nhìn Ngọc Tâm. Quân Cửu mở miệng, ngữ khí kiêu ngạo lạnh lẽo: "Mọi người cùng nhau lên, đoạt bọn họ!"
"Dạ!"
"Đã sớm nhìn không vừa mắt đám gà còi Đan Tông này rồi, còn dám nói bậy tiểu sư thúc chúng ta, các huynh đệ đánh bọn họ!"
Đệ tử Đan Tông vây quanh lên, một người tóm lấy một đệ tử Đan Tông liền đánh, không hàm hồ chút nào. Ngọc Tâm thấy vậy thì kinh ngạc đến ngây người trừng lớn mắt, khó có thể tin: "Dừng tay! Các ngươi đây là đối nghịch cùng Đan Tông chúng ta, chúng ta sẽ không buông tha các ngươi! Mau dừng tay!"
Chúng đệ tử Đan Tông nơi nào là đối thủ của đệ tử Thiên Võ Tông, một đám kêu rên gào khóc, còn không quên uy hϊếp: "Chúng ta chính là đệ tử Đan Tông, là luyện dược sư! Đối nghịch với chúng ta các ngươi không có kết cục tốt!"
Trả lời bọn họ, là một quyền thô bạo của đệ tử Thiên Võ Tông đập tới gãy mấy cái răng.
Ai quản ngươi tông nào? Dám nói bậy tiểu sư thúc, đánh cho khóc nha! Tiểu sư thúc nói đoạt, vậy đoạt!
Mắt thấy mình uy hϊếp không có tác dụng, Ngọc Tâm tức lệch mặt. Căm giận rút kiếm: "Một đám mãng phu! Thô lỗ, đê tiện!"
"Là thực lực của bản thân các ngươi vô dụng, yếu thành bã. Đánh không lại thì bắt đầu mắng chửi người?" Quân Cửu xoa bóp lỗ tai Tiểu Ngũ, ngước mắt khinh thường khinh miệt nhìn Ngọc Tâm.
Đối diện với đôi mắt lạnh băng của Quân Cửu, nhìn đến nàng khinh thường, gương mặt Ngọc Tâm vặn vẹo một trận. Quân Cửu! Ả dựa vào cái gì mà cao ngạo không ai bì nổi? Chẳng qua là ỷ vào có đệ tử Thiên Võ Tông bảo hộ ả, không có đám mãng phu tháo hán này, ả là cái thứ gì!
Lại nhìn Linh Ngọc treo trên eo Quân Cửu, Ngọc Tâm thở sâu. Màu vàng cấp ba!
Nàng ta mới đột phá màu cam, Quân Cửu lại đều biến thành màu vàng. Khẳng định là đệ tử Thiên Võ Tông giúp ả, nếu có thể cướp được Linh Ngọc của Quân Cửu.. Tròng mắt xoay chuyển, Ngọc Tâm thấy đệ tử Thiên Võ Tông đều không ở bên người Quân Cửu. Tâm sinh ác độc.
Ngọc Tâm rút kiếm đi tới Quân Cửu. Nàng ta mở miệng: "Quân Cửu ngươi cho rằng mình thực ghê gớm sao? Ngươi mới vào năm tông bao lâu, hôm nay để cho sư tỷ ta đây tới giáo giáo ngươi, để cho ngươi rõ ràng một chút bản thân mình là màu sắc gì."
"Nga? Vậy ngươi còn thất thần làm gì, động thủ đi." Quân Cửu buông Tiểu Ngũ ra, khinh miệt ngoắc đầu ngón tay với Ngọc Tâm.
Ngọc Tâm trừng mắt, lắc mình xông tới Quân Cửu: "Xem chiêu!"
Thân là đệ tử Đan Tông, chuyên trách chính là luyện đan. Kiếm thuật gì đó, đều là trống rỗng. Hơn nữa đều là luyện dược sư, đi chỗ nào cũng được người phủng ở trong lòng bàn tay, ai cũng không dám mạo phạm. Tự nhiên lâu dài đi xuống, một đám cao ngạo như khổng tước, khinh thường Linh Sư.
Ngọc Tâm đâm một kiếm này nhìn như thanh thế to lớn, uy lực hung hãn. Nhưng mà tất cả đều là giàn hoa, khó trách Vương Khải Ngang bọn họ đều nói Đan Tông có tiếng là gà còi.
Đâm tới một kiếm, Quân Cửu lười biếng nghiêng người tránh đi. Nâng tay lên, bốp! Một cái tát đánh vào trên mặt Ngọc Tâm, người cũng bị đánh ngốc. Ngay sau đó lấy lại tinh thần, bạo nộ hô to: "Hỗn đản! Ta gϊếŧ ngươi!"
Lại chém ngang một kiếm, Quân Cửu giang hai tay hạ eo. Một tay ấn ở trên mặt đất, dựa thế nhấc chân đá một cái vào trên cổ tay Ngọc Tâm, Ngọc Tâm đau kêu một tiếng trường kiếm không cấm được trực tiếp bay ra ngoài. Nàng ta ăn đau che lại đầu lại nhấc đầu lên, đối diện là hai mắt máu lạnh khinh miệt của Quân Cửu.
Gió mạnh đập vào mặt, bốp bốp bốp bốp --
Bạt tay vang dội liên tục khắp nơi, trực tiếp đánh Ngọc Tâm ngay cả chính mình là ai cũng không biết. Cuối cùng Quân Cửu thu tay lại, nàng trả vốn có thể đánh lệch cả mặt. Cả khuôn mặt nhanh chóng sưng thành đầu heo.
"Ngọc Tâm sư tỷ!" Đệ tử Đan Tông kinh ngạc đến ngây người sốt ruột hô to, lúc này mới đánh thức Ngọc Tâm. Nàng ta lập tức muốn duỗi tay che mặt, lại nhẹ nhàng chạm vào một cái đều đau đến kêu thảm thiết. Ngẩng đầu oán độc phẫn nộ trừng mắt với Quân Cửu, không nghĩ tới đôi mắt mình sưng thành hạt đậu xanh, chỉ còn một cái khe không hề có lực uy hϊếp.
Cười lạnh câu môi, Quân Cửu khinh miệt bễ nghễ Ngọc Tâm. Nàng mở miệng: "Mặt đau không? Ta cho rằng da mặt ngươi dày hơn tường thành, mới dám khoe khoang muốn dạy dỗ ta. Kết quả là thứ cặn bã, còn không bằng A Hoàng trông cửa Thiên Võ Tông ta."
Vương Khải Ngang cười phun: "Tiểu sư thúc nói đúng! A Hoàng trông cửa của chúng ta tốt xấu gì còn có thể cắn người đó!"
Cái gì! Ngọc Tâm phản ứng lại, đây là so sánh nàng ta với chó! Tức khắc bạo nộ phát điên: "Quân Cửu ngươi tiện nhân này! Ngươi.. A!"
Bịch!
Một quyền nện ở trên bụng Ngọc Tâm, Quân Cửu lạnh lùng cười: "Mắng ta? Tin ta cắt ngươi đầu lưỡi hay không. Giao Linh Ngọc ra đây thì tha các ngươi đi, bằng không đưa các ngươi đi gặp Diêm Vương."
Ngọc Tâm vô cùng thống khổ ngẩng đầu đối diện với đôi mắt của Quân Cửu, lạnh băng, tàn nhẫn, vô tình. Nàng ta nháy mắt như rơi vào động băng, linh hồn cũng đông cứng.
___________
Đọc truyện xong đừng quên vote - bình luận - đề cử - donate mạnh mạnh giúp tác giả/ dịch giả nhé.
Ấn theo dõi trang chủ cá nhân "Hủ Ngốc" để cập nhật chương nhanh nhất.
Link: https://s1apihd.com/author/httpswww-facebook-comphamthi-thuha-9003/
---------------