Tà Đế Triền Sủng: Thần Y Cửu Tiểu Thư

Chương 240: Hung tàn như Quân Cửu, bạo long hình người.

Lời này vừa mới ra miệng, liền người nghe người ta hít vào một hơi. Ngẩng đầu nhìn lại, người nói chuyện cũng trợn mắt há hốc mồm nửa ngày ngơ ngác không phục hồi tinh thần lại: "Sao có thể?"

Chỉ thấy hình ảnh trong Kính Hoa Thủy Nguyệt, mỗi người đệ tử Thiên Võ Tông như long tựa hổ vật lộn cùng linh thú triều. Cái này cũng chưa tính là cái gì, một đệ tử trong đó mắt thấy liền sắp bị linh thú đánh lén phía sau một ngụm cắn đứt cổ, thời khắc nguy cấp, Quân Cửu nháy mắt xuất hiện ở sau lưng đệ tử.

Ngón tay xinh đẹp mảnh khảnh của nàng bắt lấy cổ áo sau gáy đệ tử, dương tay nhẹ nhàng vung một cái ném đại hán có chừng hai trăm cân đến sau lưng. Cái này cũng sợ ngây người? Nhưng mà cái này cũng chưa tính là cái gì!

Chỉ thấy Quân Cửu ném đại hán ra rồi xoay người, nhấc chân uốn lượn đột nhiên đá ra. Ầm! Xuyên thấu qua Kính Hoa Thủy Nguyệt, bọn họ giống như đều có thể nghe tiếng vang nặng nề. Một đcon linh thú cấp hai hình thể khổng lồ, cứ bị Quân Cửu đá bay như vậy! Bay ra một đường parabol rất xa, rơi trên mặt đất đập ra một cái hố to.

"Ực!" Vô Thương nuốt nuốt nước miếng, vô cùng khϊếp sợ mở miệng: "Quân Cửu đây là sức lực biếи ŧɦái gì vậy? Cánh tay mảnh cái chân nhỏ kia, sao có thể lại.."

Con kia là linh thú cấp hai, dù thế nào thì thể trọng cũng gấp hai đại hán đi. Một chân đá bay! Nếu là đổi thành người, sọ não cứng nhất cũng có thể bị đá nát.

Ừng ực! Không ít người nghĩ vậy cũng không khỏi nhịn xuống nuốt nước miếng, đáy lòng nghĩ mà sợ. Quân Cửu đây là bạo long hình người sao?

Lại nhìn qua..

Quân Cửu một chân đá bay linh thú cấp hai, nàng ấn đôi tay ở trên mặt đất lộn ngược ra sau một cái, dáng người uyển chuyển tuyệt đẹp nhẹ nhàng dừng ở trên đầu một con linh thú cấp hai. Con linh thú hai hình sư tử cũng còn chưa phản ứng kịp trên đầu nhiều thêm một người, chờ khi phản ứng lại rít gào, thì Quân Cửu điểm mũi chân một cái.

Ầm!

Trực tiếp dẫm đầu linh thú vào trong bùn đất, nửa thân thể đều nhếch lên trên. Một màn này cũng làm choáng váng một chúng đệ tử Thiên Võ Tông, Vương Khải Ngang nuốt nuốt nước miếng: "Lực lượng thân thể của tiểu sư thúc thật mạnh!"

"Cũng đừng ở đó vô nghĩa nữa! Để linh thú cấp ba cho ta, mặt khác giải quyết trong một nén nhang. Bằng không đợt tiếp theo tới, ta cũng sẽ không cứu các ngươi nữa."

"Cái, cái gì?" Còn có đợt tiếp theo! Chúng đệ tử ngốc, tựa như trong nháy mắt rơi vào địa ngục. Miệng rộng tanh hôi dữ tợn của linh thú bổ nhào vào trước mặt, lập tức hoàn hồn kêu ngao ngao vặn đánh chém gϊếŧ lên cùng linh thú. Xử lý trước mặt trước rồi nói sau!

Thực lực như Vương Khải Ngang thì cường hãn chút, còn có thể có thời gian mà ngẩng đầu nhìn về phía Quân Cửu. Chỉ là vừa nhìn, thì trái tim nhỏ yếu ớt đã chịu bạo kích.

U Ảnh ra khỏi vỏ, Quân Cửu bắt lấy một con linh thú cấp ba hình sư, nháy mắt cắt yết hầu!

Cũng không thèm liếc mắt nhìn tới linh thú cấp ba một cái, Quân Cửu nhảy ra, nhanh nhạy mạnh mẽ giống như mị ảnh, nháy mắt xuất hiện ở trước mặt một con linh thú cấp ba khác. Đó là một con linh thú hình rắn, hai đầu mọc ra cái sừng xoắn ốc, cúi đầu phun ra một đạo điện lưu về phía Quân Cửu.

Điện lưu phun trào ra tới, Quân Cửu một tay ấn ở trên mặt đất lộn ngược một cái ra sau tránh đi. Mũi chân rơi xuống đất, uyển chuyển nhẹ nhàng nhanh nhẹn gϊếŧ linh thú cấp ba. Trong tay U Ảnh không biết khi nào đổi thành Bạch Nguyệt, mộtt kiếm xuyên qua bảy tấc.

Bảy tấc hẳn phải chết!

Nhưng linh thú cấp ba có sinh mệnh lực cường hãn, thân thể còn mang theo bản năng lao xuống Quân Cửu. Miệng rắn dữ tợn, răng nọc sắc bén nhỏ giọt nọc độc.

Bắt tay thành quyền, Quân Cửu đánh một quyền nổ đầu linh thú cấp ba!

Phù~

Quân Cửu rơi trên mặt đất, vặn vẹo cổ. Nàng nhếch môi đỏ, nhẹ cong bừa bãi cùng kiệt ngạo, làm càn kiêu ngạo. Luyện thể thuật tầng thứ ba, hiệu quả này mạnh không biên giới, Quân Cửu một chút cũng không ngại mình hóa thân thành bạo long hình người. Nóng lòng muốn thử, Quân Cửu chỉ muốn biết giới hạn của mình ở đâu.

Quay đầu nhìn về phía càng nhiều linh thú cấp ba, Quân Cửu tỏa sáng mắt lạnh, lắc mình tiến lên khí thế cường đại bức cho mấy con linh thú cấp ba theo bản năng lui về phía sau muốn tránh khỏi nàng.

Nhìn xem Quân Cửu có thể dọa lui linh thú cấp ba, lại nhìn về bọn họ bị một đám linh thú cấp hai bao phủ. Trái tim nhỏ của một chúng đệ tử Thiên Võ Tông nát thành vụn, tiểu sư thúc có cần hung tàn như vậy hay không! Không phải nói xong để chúng ta bảo hộ ngài sao? Hiện tại là ai bảo vệ ai?

Ttrong tiếng chém gϊếŧ còn cùng với tiếng kêu meo meo của Tiểu Ngũ, tựa như lại trợ uy cố lên cho Quân Cửu, giống như cộng thêm một phần hỉ cảm bỡn cợt.

Mọi người ngoài Thiên Võ Cảnh tỏ vẻ, không phải một mình đệ tử Thiên Võ Tông các ngươi! Trái tim nhỏ của chúng ta cũng nát, Quân Cửu này vẫn là người sao? Quá hung tàn đáng sợ.

Nhịn không được động tác nhất trí quay đầu nhìn về phía Thiên Võ Tông, đáy lòng chửi thầm. Không hổ là cách nói kẻ điên Thiên Võ Tông! Luyện dược sư luôn luôn là thân kiều thể nhược, kết quả Quân Cửu tới Thiên Võ Tông rồi cũng biến thân bạo long hình người!

Nhìn tầm mắt của mọi người, Chu Điệp khô cằn mở miệng: "Ít nhất chúng ta không cần lo lắng an nguy của Quân Cửu."

"Ừ! Xem ra Thiên Võ Cảnh thực thích hợp cho Quân Cửu mài giũa tầng thứ ba luyện thể thuật của nàng, không tệ." Thượng Quan trưởng lão gật đầu nói.

Tiền trưởng lão bỗng nhiên mở miệng: "Vậy nói như vậy, đám tiểu tử thúi kia chẳng phải là kéo chân sau cho Quân Cửu?"

Ý định ban đầu là chọn lựa kỹ càng một đám đánh nhau mạnh mẽ, hung lên thì không muốn sống để tham gia thi đấu, có thể nhân tiện bảo hộ tông hoa của bọn họ. Kết quả, một đám ở trước mặt Quân Cửu chỉ là gà còi. Chúng trưởng lão trầm mặc một cái chớp mắt, bọn họ cũng không nghĩ tới Quân Cửu sẽ hung tàn như thế!

Khanh Vũ cười ha ha, vừa lòng cao hứng nhất. Hắn mở miệng vừa muốn nói cái gì, một đệ tử đột nhiên lặng lẽ đi tới ghé vào bên tai Khanh Vũ nói gì đó. Chỉ thấy Khanh Vũ nhíu mày trong nháy mắt, ánh mắt thâm trầm.

Hắn mở miệng: "Thật sự?"

"Dạ." Đệ tử gật gật đầu khẳng định.

Nghe vậy, Khanh Vũ lập tức đứng dậy. Hắn vội vàng nói: "Hà trưởng lão, ông tạm thời tiếp quản năm tông đại bỉ, chúng trưởng lão hiệp trợ Hà trưởng lão. Ta có việc tạm thời rời đi một chút."

Trưởng lão Chu Điệp còn muốn hỏi Khanh Vũ lúc này đi làm gì, kết quả mới vừa mở miệng thì Khanh Vũ đã vội vã đi xa. Tốc độ mau, chỉ một cái chớp mắt thì biến mất ở trong tầm mắt. Chu Điệp bọn họ liếc nhau, đồng thời hoang mang khó hiểu.

Đây là làm sao vậy?

Mặc Vô Việt nhìn lướt qua, yên lặng truyền âm: "Lãnh Uyên, theo sau."

Ở ngoài luyện võ trường càn khôn cách đó không xa, Khanh Vũ rẽ ngang rẽ dọc, thực mau biến mất ở trong một rừng cây. Đây là bên trong có trận pháp! Lãnh Uyên câu môi khinh thường, chỉ là trận pháp nho nhỏ ngăn không được Lãnh Uyên hắn. Chờ xuyên qua trận pháp đi vào, Lãnh Uyên ngẩng đầu nhìn thấy Khanh Vũ mặt đối mặt cùng một người mặc áo choàng đen.

Nhướng mày, Lãnh Uyên ôm ngực đứng ở trong bóng đêm nghe lén hai người đối thoại. Chỉ nghe Khanh Vũ ngữ khí khϊếp sợ, khó có thể tin: "Quả nhiên là ngươi!"

"Sư điệt từ biệt mười lăm năm không thấy, vẫn khỏe chứ?"

"Sư điệt cái gì? Lúc trước ngươi phản bội Thiên Võ Tông, cha ta sống sờ sờ bị ngươi tức chết ngươi còn có mặt mũi trở về. Đừng nhiều lời, nói đi! Ngươi trở về là muốn làm cái gì?" Khanh Vũ thu liễm thần sắc, ngữ khí càng thêm không tốt lên.

Người áo choàng đen ngẩng đầu nhìn về phía Khanh Vũ, một đôi mắt hung ác nham hiểm lạnh băng: "Ta muốn chìa khóa Thiên Võ Cảnh."

"Ngươi nằm mơ." Khanh Vũ câu môi, cười khinh thường lại trào phúng.

Hai người đối diện, không khí nháy mắt giương cung bạt kiếm lên, chạm vào là nổ ngay đều có thể động thủ đánh lên bất cứ lúc nào. Nhưng mà người áo choàng đen lại đột nhiên cười ha ha lên: "Nằm mơ? Sư điệt ngươi là ngoan ngoãn giao chìa khóa ra đây, hay là muốn Thiên Võ Tông diệt môn?"

___________

Đọc truyện xong đừng quên vote - bình luận - đề cử - donate mạnh mạnh giúp tác giả/ dịch giả nhé.

Ấn theo dõi trang chủ cá nhân "Hủ Ngốc" để cập nhật chương nhanh nhất.

Link: https://s1apihd.com/author/httpswww-facebook-comphamthi-thuha-9003/

---------------