"Thưởng một người một túi linh thạch cấp hai." Khanh Vũ vừa mở miệng, đôi mắt đệ tử Kiếm Tông trừng thật to. Linh thạch cấp hai, một túi! Kiếm Tông bọn họ là thực lực đệ nhất trong năm tông, nhưng chỉ có đệ tử tinh anh một tháng mới có thể có được một viên linh thạch cấp hai.
Khanh Vũ nhướng mày cười đưa mắt ra hiệu với chúng đệ tử, nói tiếp: "Bảo vệ tốt tiểu sư thúc các ngươi, bản tông chủ có thưởng thật mạnh!"
"Mấy người trưởng lão chúng ta cũng đều có thưởng!" Trên ghế ngồi khách quý còn truyền đến giọng nói của trưởng lão Thượng Quan, trưởng lão Chu Điệp bọn họ.
"Tông chủ, trưởng lão chúng con không cần khen thưởng, bảo hộ tiểu sư thúc đó là chuyện đương nhiên. Ai dám ức hϊếp tiểu sư thúc, chúng ta đánh đến cha mẹ nàng ta cũng không nhìn không ra!" Vương Khải Ngang vẫy vẫy nắm tay, hứng thú bừng bừng nói.
Đệ tử một: "Đúng! Đánh chết nàng ta, nhét đầu nàng ta vào bả vai!"
Đệ tử hai: "Đánh đến nàng ta quỳ xuống kêu tiểu sư thúc là nương! Còn phải dập đầu cho tiểu sư thúc!"
"Phốc!" Quân Cửu không nhịn xuống mà phun trước. Cái đám dở hơi này! Không cần nhìn cũng biết, Quân Vân Tuyết ở đối diện đã sắp tức thành một Phật xuất thế hai Phật thăng thiên rồi, sắc mặt còn muốn đặc sắc hơn vỉ pha màu. Ngốc tử đều nghe ra được, đây là chuyên môn nhằm vào nàng ta.
Khóe miệng cong cong một độ cung, Quân Cửu nói: "Sư huynh đừng quấy rối, chúng ta còn muốn tham gia thi đấu."
"Được được!" Khanh Vũ làm mặt quỷ với Quân Cửu, nhếch miệng cười ha ha. Bầu không khí vui sướиɠ thân thiết của bọn họ, chúng đệ tử bốn tông nhìn thấy mà trợn tròn mắt. Đó chính là tông chủ cao cao tại thượng! Lại bình dị như vậy. Hơn nữa giống như trên dưới toàn tông bọn họ đều đặc biệt sủng Quân Cửu! Một đám đố kỵ đến đôi mắt đều tái rồi.
Theo sát Đan Tông, đệ tử Hỗn Nguyên Tông cùng Thương Hải Tông cũng đi xuống. Năm tông chính thức đến đông đủ! Khanh Vũ vung tay áo lên, số Linh Ngọc bay ra dừng ở trong tay mọi người.
Khanh Vũ nhìn Quân Cửu chớp chớp mắt, nói: "Đi thôi! Chúc tiểu sư muội của ta kỳ khai đắc thắng, dũng đoạt đệ nhất!" (vừa xuất trận đã thắng giòn giã, dũng mãnh giành được hạng nhất)
"Được." Quân Cửu cầm Linh Ngọc dẫn đầu tiến vào cửa Thiên Võ Cảnh, ở phía sau nàng Tiểu Ngũ cùng chúng đệ tử Thiên Võ Tông xếp hàng chỉnh tề, theo thứ tự tiến vào. Theo đó là Kiếm Tông, bọn họ còn cố ý chen lấn đẩy Kiếm Tông sang bên cạnh. Giọng nói hung ác hừ lạnh: "Tránh ra!"
Chọc cho một chúng đệ tử Kiếm Tông tức xanh cả mặt, nghiến răng nghiến lợi. Khâu Vân Vân mở miệng: "Đệ tử Thiên Võ Tông thật quá đáng!"
Mặt Quân Vân Tuyết âm trầm vặn vẹo, không nói gì. Nàng ta trực tiếp cất bước tiến vào Thiên Võ Cảnh ở sau Thiên Võ Tông, người đi theo nàng ta theo sát ở phía sau. Dư lại đệ tử Kiếm Tông nhìn về phía Diêm Hải cùng nữ tử mang khăn che mặt.
"Đi thôi." Nữ tử mang khăn che mặt đôi mắt cứ nhìn chằm chằm vào Quân Vân Tuyết, đáy mắt của nàng tràn ngập hận ý. Nàng chính là Phục Linh đồ đệ của tông chủ bị Quân Vân Tuyết ám hại hủy dung, có được Phục Hồi đan do Quân Cửu đưa đến Kiếm Tông, mới khôi phục thực lực có thể tham gia thi đấu. Nhưng Quân Vân Tuyết xuống tay quá độc ác, dung mạo muốn khôi phục còn phải cần một đoạn thời gian.
Phục Linh xoay chuyển tròng mắt đi vào Thiên Võ Cảnh. Trong lòng nàng nghĩ chính là, tuy rằng không phải luận bàn một chọi một, nhưng ở Thiên Võ Cảnh càng thích hợp cho nàng báo thù!
Sau Kiếm Tông, là Đan Tông, Hỗn Nguyên Tông cùng Thương Hải Tông. Nhân số đệ tử dự thi có tổng cộng một trăm năm mươi sáu người, lối vào Thiên Võ Cảnh đóng cửa. Ở trong Kính Hoa Thủy Nguyệt trên luyện võ trường Càn Khôn, sôi nổi hiện lên hình ảnh sau khi bọn họ tiến vào Thiên Võ Cảnh.
Khanh Vũ trở lại vị trí, trực tiếp gọi ra một mặt Kính Hoa Thủy Nguyệt khác, tức khắc chúng trưởng lão và các đệ tử Thiên Võ Tông động tác nhất trí nhào qua, ánh mắt nóng bỏng chỉ quan tâm nhìn chằm chằm mấy người Quân Cửu trong kính.
Nhướng mày nhìn về phía Mặc Vô Việt, Khanh Vũ cười như không cười: "Mặc trưởng lão không tới xem tiểu sư muội thi đấu sao?"
"Không cần."
Mặc Vô Việt kiêu căng ngạo mạn cũng không thèm nhìn tới Khanh Vũ. Hắn giơ tay ở trên hư không trung một cái, trong linh khí dao động một mặt thủy kính hiện lên ở trước mặt. Trong kính Quân Cửu là điểm chú ý chủ yếu, những người khác đều là bối cảnh. Khanh Vũ nhìn nhìn Kính Hoa Thủy Nguyệt của mình, lại nhìn nhìn thủy kính của Mặc Vô Việt. Đối lập rõ ràng, của Mặc Vô Việt giống như càng rõ ràng càng linh hoạt hơn!
Khanh Vũ yên lặng câm miệng. Đã quên người ta là đại lão, không cần linh thạch cũng có thể biến ra thủy kính. Nhưng mà Khanh Vũ không biết, Mặc Vô Việt kỳ thật không cần thủy kính, thần thức nhẹ nhàng xuyên thấu Thiên Võ Cảnh, ba trăm sáu mươi lăm độ không góc chết nhìn Quân Cửu.
Biến ra thủy kính, hoàn toàn là thấy Khanh Vũ huênh hoang khoe khoang như vậy, dỗi hắn một phen.
* * *
Trong Thiên Võ Cảnh.
Khi bọn họ lấy được Linh Ngọc, thì mặt trên sẽ ấn nhập tên cùng tông môn của bọn họ. Bởi vậy xuyên qua lối vào Truyền Tống Trận, trực tiếp bị tách ra năm cái phương hướng.
Quân Cửu ngước mắt nhìn chúng đệ tử Thiên Võ Tông phía sau vừa ra tới thì đang tò mò lại cảnh giác đánh giá bốn phía. Lúc này Tiểu Ngũ lủi trở về nhanh như chớp, meo meo mở miệng: "Chủ nhân, đã kiểm tra bốn phía, không có bất luận nguy hiểm gì!"
Quân Cửu gật gật đầu, ngay sau đó nhìn về phía chúng đệ tử mở miệng: "Ngay tại chỗ tu chỉnh một nén nhang, sau một nén nhang ta muốn mọi người lấy ra trạng thái cao nhất, đối phó linh thú."
"Dạ!" Chúng đệ tử Thiên Võ Tông theo bản năng thuận miệng đáp ứng.
Vương Khải Ngang phản ứng lại sau đó, nghi hoặc nhìn về phía Quân Cửu hỏi: "Chỉ là tiểu sư thúc, nơi này không có linh thú."
"Hiện tại không có, đợi lát nữa thì có. Tìm ba người, rắc dược tề trong bình này dọc theo chung quanh chúng ta một vòng." Quân Cửu đưa hương dẫn thú cho Vương Khải Ngang. Vương Khải Ngang tiếp nhận mà lòng tràn đầy hoang mang cùng hồ nghi, nhưng vẫn nghe lệnh xoay người đi tìm hai người nữa cùng nhau tưới xuống hương dẫn thú với hắn.
Hiện tại Vương Khải Ngang bọn họ căn bản không thể tưởng được, thực mau bọn họ sắp lâm vào trong nước sôi lửa bỏng!
Ngoài Thiên Võ Cảnh, vô số người cũng nhìn chằm chằm Kính Hoa Thủy Nguyệt tò mò Quân Cửu đây là muốn làm cái gì? Dược tề kia là đuổi đi trùng thú, Quân Cửu tính toán nghỉ ngơi hạ trại ngay tại chỗ sao? Nhưng hiện tại vẫn là ban ngày mà! Chỉ có Mặc Vô Việt cong cong khóe môi, cười tà khí. Đơn giản thô bạo, quả nhiên là tác phong nhất quán của Tiểu Cửu Nhi.
Thời gian một nén nhang, không nhiều lắm cũng không ít. Khi thiên địa đều đang run rẩy, xa xa nghe được tiếng linh thú gầm gừ hết đợt này đến đợt khác, từ xa đến gần.
Chúng đệ tử Thiên Võ Tông nhìn thấy linh thú triều xuất hiện cuối tầm mắt, hai chân phát run hô to: "Linh thú triều tới! Mau tránh! Chạy mau!"
"Chạy cái gì?" Quân Cửu lạnh lùng một ánh mắt đông cứng mọi người ở tại chỗ. Nàng tư thái lười biếng tản mạn ngồi ở trên ngọn cây, trong lòng ngực ôm Tiểu Ngũ lông xù xù tuyết trắng. Quân Cửu câu môi, cười khinh cuồng kiệt ngạo, khoa trương làm càn.
Nàng mở miệng: "Xử lý đàn linh thú triều này, để ta xem xem thực lực của các ngươi. Quân Cửu ta không mang theo gà còi."
Đội ngũ Thiên Võ Tông, nàng chính là dẫn đầu. Hiện tại vừa lúc để nàng đánh giá một chút thực lực của đám đệ tử này. Vừa nghe Quân Cửu nói như vậy, các đệ tử Thiên Võ Tông đồng thời chấn động thân thể, sôi nổi liếc nhau nắm chặt nắm tay. Tuyệt đối không thể làm tiểu sư thúc thất vọng!
Vương Khải Ngang nắm tay: "Làm chúng nó!"
"Lên!"
Một đám đệ tử gào thét lớn vọt vào trong đội ngũ linh thú triều. Trên luyện võ trường mọi người rùng mình một cái, sắc mặt trắng bệch. Đó chính là linh thú triều! Quân Cửu đây là mang theo đệ tử Thiên Võ Tông chịu chết sao?
Cũng có người thông minh đầu óc chuyển mau, lặng lẽ hỏi người bên cạnh: "Linh thú triều không có khả năng đột nhiên bùng nổ, nhất định có quan hệ với dược tề Quân Cửu tưới xuống! Nhưng chúng ta cũng chưa nghe nói qua, hẳn là dược tề thánh thủ Quân Cửu mới luyện chế!"
"Còn quản dược tề cái gì. Nói không chừng thánh thủ Quân Cửu sẽ chết ở trong đàn linh thú triều." Có người châm chọc mở miệng.