Tầng cao nhất nhà đấu giá, một tầng này có thể trông về phía xa hơn phân nửa phong cảnh Thiên Võ thành. Vân Trọng Cẩm bao xuống toàn bộ, làm hắn chỗ ở còn có địa phương tiếp đãi Quân Cửu bọn họ. Vân Trọng Cẩm duỗi tay đẩy cửa ra, ba người trong phòng nghe được động tĩnh động tác nhất trí quay đầu nhìn qua.
Vân Kiều mở miệng trước: "Ca, chuyện phía dưới xử lý sao.. Quân cô nương!"
"Cửu tỷ tỷ!" Vân Kiều cùng Quân Tiểu Lôi kinh hỉ xông tới, tươi cười trên mặt khi nhìn thấy Quân Cửu giống như nở hoa. Phượng Kiêu thận trọng ổn định uy nghiêm ở phía sau, nhưng tươi cười xán lạn trên mặt ông sớm đã bại lộ ông cũng hưng phấn.
Quân Cửu câu môi nhìn bọn họ, nói: "Ngồi xuống trước đi rồi nói."
"HĐược!"
Bọn họ ngồi vây quanh ở trên giường bên cửa sổ mát mẻ, mặt trên trải một tầng lông Tuyết Hồ trân quý, mềm mại thoải mái. Mặc Vô Việt ngồi ở bên cạnh Quân Cửu, bọn họ ngồi ở đối diện. Ngồi xuống, trăm miệng một lời toàn bộ đều đang hỏi Quân Cửu sống ở Thiên Võ Tông như thế nào.
Vân Trọng Cẩm ngược lại nhìn về phía Mặc Vô Việt, nói: "Nghe nói Mặc công tử nhậm chức trưởng lão khách khanh ở Thiên Võ Tông."
Mặc Vô Việt một đôi mắt thâm thúy u ám vẫn luôn nhìn Quân Cửu. Nghe vậy, hắn ngạo mạn tà tứ liếc mắt quét Vân Trọng Cẩm một cái. Vẫn chưa mở miệng, nhưng một cái liếc mắt này cũng coi như là trả lời Vân Trọng Cẩm.
Vân Trọng Cẩm không cảm thấy thất lễ. Cường giả vốn nên như thế, cao cao đạp Cửu Tiêu, ngạo mạn tôn quý quan sát muôn nghìn chúng sinh, suốt cuộc đời ngươi cũng không thể đứng ở trên chân người ta. Càng đừng nói sánh vai cùng hắn. Hơn nữa Mặc Vô Việt vẫn là sư phụ của Quân Cửu, Vân Trọng Cẩm càng thêm tôn kính.
Hắn cười nói: "Như thế, thì nên xưng hô là Mặc trưởng lão rồi."
Vân Trọng Cẩm càng nguyện ý xưng hô với Mặc Vô Việt là Mặc trưởng lão. Bằng không ngày thường kêu Mặc công tử, cứ cảm thấy ngăn cách một cái bối phận với Quân Cửu. Hiện tại vừa vặn tốt.
Mặc Vô Việt hạ mình chỉ liếc mắt quét Vân Trọng Cẩm một cái. Hắn thu hồi ánh mắt, tiếp tục ngóng nhìn Quân Cửu, đôi mắt màu đen thâm trầm lập loè như từng ánh sao sáng lộng lẫy, chỉ nguyện dừng lại vì Quân Cửu.
Quân Cửu cùng Vân Kiều bọn họ ôn chuyện xong, đề tài chuyển tới trên năm tông đại bỉ. Quân Cửu: "Năm tông đại bỉ, hai người đều sẽ tham gia chứ."
"Dạ dạ!" Quân Tiểu Lôi ngoan ngoãn gật đầu: "Muội ở Thương Hài Tông lấy được xếp hạng thứ mười tám, Vân Kiều nói huynh ấy lấy hạng mười."
"Phù, cái hạng mười này vẫn là thành quả ta bế quan nửa năm, đã tận lực! À đúng rồi, lần này Cốc Tùng cũng tới tham gia. Hắn lấy hạng nhất, theo trưởng lão Đồ Kỳ cùng nhau mang đội tới đây." Vân Kiều nói.
Nói xong, hai bọn họ động tác nhất trí nhìn Quân Cửu. Quân Tiểu Lôi nói: "Cửu tỷ tỷ lợi hại vô địch như vậy, nhất định là đệ nhất Thiên Võ Tông đúng không!"
Năm tông đại bỉ, là thi đấu mỗi năm một lần giữa đệ tử đồng lứa của năm tông, có thể nói là luận bàn kiểu lớn. Đồng thời, cũng là thời điểm so đấu thực lực, so đấu địa vị lẫn nhau trong năm tông. Chỉ mỗi việc có thể chủ trì năm tông đại bỉ, chính là một loại tượng trưng địa vị!
Những năm qua đều là Kiếm Tông và Đan Tông thay phiên nhau, tiếp theo là Hỗn Nguyên Tông, cực ít đến phiên Thương Hải Tông cùng Thiên Võ Tông. Mà lúc này đây Khanh Vũ dùng đánh đố chiến thắng lấy được quyền chủ trì chuẩn bị, không biết tông chủ Kiếm Tông bọn họ trở về đã ngầm nôn ra máu bao nhiêu lần. Mỗi lần Khanh Vũ nhắc tới, đều rất lang thang đắc ý.
Quân Cửu thấy hai người khẳng định như thế, cong cong khóe miệng: "Năm tông đại bỉ là đệ tử đồng lứa thi đấu. Ta là tiểu sư thúc Thiên Võ Tông, theo lý là sẽ không tham gia năm tông đại bỉ."
"..."
Quân Tiểu Lôi trừng lớn mắt: "Cửu tỷ tỷ tỷ không tham gia? Vậy chẳng phải là muốn cho nữ nhân xấu xa Quân Vân Tuyết kia tiểu nhân đắc chí, cái đuôi vểnh lên trời sao!"
Vân Kiều nói tiếp: "Quân cô nương cô còn không biết, nữ nhân ác độc Quân Vân Tuyết này ngay từ đầu đã thả ra lời nói, muốn đánh bại cô ở trên năm tông đại bỉ! Dẫm.. dẫm cô đến dưới lòng bàn chân để mà nhục nhã. Nếu cô không tham gia, Quân Vân Tuyết khẳng định sẽ nắm cơ hội này, nói là cô sợ hãi mới không dám tham gia thi đấu!"
"Đích xác có đồn đãi này, hẳn là còn chưa truyền tới Thiên Võ Tông. Nhưng mà bên ngoài đều nghị luận ồn ào, còn có không ít người lập cược đánh cuộc thắng thua của hai người." Vân Trọng Cẩm tiếp nhận Vân Kiều, nói bổ sung.
Kỳ thật không chỉ là Quân Vân Tuyết, còn có những người khác. Thánh thủ Quân Cửu truyền khắp thiên hạ, mỗi người đệ tử Đan Tông đều không phục, lại đố kỵ Vô Thương thường xuyên treo Quân Cửu ở trong miệng tán thưởng có thêm. Ở tông khác, thì lại là muốn kiến thức một chút thực lực của Quân Cửu, nhìn xem nàng có tài đức gì lên làm tiểu sư thúc Thiên Võ Tông, từ đồng lứa trực tiếp cao hơn bọn hắn.
Quân Cửu tuy rằng chưa từng nghe tới những đồn đãi đ1o, nhưng nàng biết rồi cũng không phản ứng nhiều lắm. Mưa gió sắp đến, năm tông đại bỉ sẽ là một hồi thi đấu nguy hiểm kịch liệt, cái này cũng đúng ý của nàng!
Ngẩng đầu nhìn biểu tình lo lắng của Phượng Kiêu, Quân Cửu nhướng mày nói: "Mọi người không cần lo lắng, năm tông đại bỉ ta sẽ tham gia, nhưng mà Quân Vân Tuyết nàng ta không phải là uy hϊếp, ngược lại nàng ta là con mồi mà ta tỉ mỉ chuẩn bị."
"Mồi?" Mọi người vừa nghe thì sững sờ.
Nghe vậy, trong mắt Mặc Vô Việt lóe lóe lãnh quang. Hắn nhìn đến Tiểu Ngũ chậm rì rì cọ đến bên eo Quân Cửu rồi nằm sấp xuống, ngẩng đầu chớp chớp mắt với hắn, chủ nhân đây là tính toán đều kéo Vân Trọng Cẩm bọn họ vào lửa!
Mặc Vô Việt không mở miệng, hắn an tĩnh nghe Quân Cửu nói cho bọn họ kế hoạch của nàng. Cái này không thua gì sóng to gió lớn, trực tiếp nhấn chìm bốn người đến mộng bức.
Quân Cửu nhìn biểu tình bốn người mộng bức sững sờ, môi đỏ hơi câu, cười phúc hắc chế nhạo. Chợt vừa nhấc đầu đυ.ng phải đôi mắt của Mặc Vô Việt, Quân Cửu chớp chớp mắt: "Làm sao vậy?"
Mặc Vô Việt liền ngồi ở bên cạnh Quân Cửu, hơi hơi cúi người cúi đầu nói nhỏ ở bên tai Quân Cửu: "Tiểu hồ ly~~"
Giảo hoạt, phúc hắc, lại ác thú vị cố ý nói ra vào hiện tại, dọa toàn bộ Vân Trọng Cẩm bọn họ khϊếp sợ ngốc luôn. Tiểu Cửu Nhi như vậy, không phải tiểu hồ ly thì là cái gì?
Dòng khí ấm áp thổi lọt vào tai khuếch tán, vành tai Quân Cửu nháy mắt đỏ lên. Nàng ho khan một tiếng: "Huynh có ý kiến sao?"
"Không có, Tiểu Cửu Nhi như thế nào thì ta đều thích." Mặc Vô Việt lui về, môi mỏng mê người nhếch lên lấy ra tươi cười yêu nghiệt tà tứ. Hắn đảo dư quang khóe mắt qua Vân Trọng Cẩm, người sau như bị sét đánh thân thể đột nhiên run lên, cúi đầu dời tầm mắt đi.
Mọi người đều ở trong khϊếp sợ mộng bức, chỉ có Vân Trọng Cẩm vừa mới nhìn đến một màn kia. Hắn thở sâu, đầu ngón tay hơi hơi buộc chặt.
Quân Cửu lúc này mở miệng, đánh vỡ yên lặng. Nàng nói: "Cho nên mọi người không cần đi lo lắng lo âu Quân Vân Tuyết, nàng ta hành động đều là ta ngầm đồng ý. Năm tông đại bỉ không chỉ là thi đấu giữa năm tông, mặc kệ người phía sau màn nhìn chằm chằm Hành Quân Dạ là ai. Quân Vân Tuyết cái mồi này cao điệu nửa năm, cũng không tin bọn họ còn nhịn được, sẽ không ra tay."
Quân Cửu câu môi bình tĩnh nhìn về phía bốn người: "Mọi người nguyện ý liên thủ cùng ta, bắt được người phía sau màn tới sao?"
"Đương nhiên nguyện ý! Muội đều nghe Cửu tỷ tỷ!" Quân Tiểu Lôi nói.
Vân Kiều gật đầu theo sát: "Đương nhiên nguyện ý, Quân cô nương có gì phân phó, cứ việc mở miệng Vân Kiều ta tuyệt đối sẽ không khiến cho Quân cô nương thất vọng! Quân cô nương muốn bắt độc thủ phía sau màn, thì chúng ta đây cùng nhau đồng tâm hiệp lực, bắt chúng ra!"
Phượng Kiêu: "Tiểu Cửu cái này quá nguy hiểm, hoàng gia gia tới bên cạnh bảo vệ cháu đi."
"Không cần, Tiểu Cửu Nhi có ta." Mặc Vô Việt mở miệng, tiếng nói trầm thấp bá đạo, trong mắt ham muốn chiếm hữu không cho phép bất luận kẻ nào nhúng tay.