"Các ngươi dám! Đan Tông sẽ không buông tha các ngươi!" Nữ tử còn đang kêu gào. Vân Trọng Cẩm nhíu mày đưa mắt ra hiệu, hai đại hán hộ vệ lập tức bịt kín miệng nàng ta rồi kéo người đi ra ngoài.
Đan Tông? Trong mắt Vân Trọng Cẩm hiện lên lạnh lẽo, Đan Tông hiệu triệu có được luyện dược sư ưu tú nhất khắp thiên hạ, từ trước đến nay hoành hành ngang ngược, không ai bì nổi. Có lẽ trước kia còn cần nhẫn nại cho Đan Tông vài phần mặt mũi, nhưng hiện giờ hoàn toàn không cần thiết!
Vân Trọng Cẩm ngẩng đầu nhìn về phía Quân Cửu, khóe miệng ấm áp nhếch lên. Vân gia hắn có Quân Cửu cô nương, căn bản không cần dưa vẹo táo nứt khác tới góp cho đủ số. Đan dược của Quân Cửu cô nương, có tiền cũng không mau được, còn rất nhiều người đều là cướp mua còn mua không được.
Nghĩ đến nữ tử vừa rồi kia bất kính cùng bôi nhọ Quân Cửu, Vân Trọng Cẩm thu liễm sát ý trong mắt. Nghiêng người đè thấp tiếng nói dặn dò gã sai vặt: "Ngươi phái người đi đánh nàng ta một trận."
"Không cần." Quân Cửu đánh gãy Vân Trọng Cẩm nói, nàng câu môi cười lạnh phúc hắc, nói: "Vừa rồi Tiểu Ngũ đã thay ta giáo huấn nàng ta, lại còn có không chỉ Tiểu Ngũ. Huynh không cần thiết lại phái người đi, lãng phí thời gian của huynh."
"Được." Vân Trọng Cẩm gật đầu, hắn đáy mắt hiện lên kinh ngạc. Không chỉ Tiểu Ngũ? Còn có ai, Mặc Vô Việt sao.
Nhưng mà cũng không phải Mặc Vô Việt. Quân Cửu vừa mới thấy được một vòng năm sáu đệ tử Thiên Võ Tông ở chung quanh, đi theo phía sau nữ tử ra ngoài. Thiên Võ Tông đặc sắc chính là bênh vực người mình, huống chi nàng ta vừa mới miệng tiện vũ nhục chính là tiểu sư thúc tông hoa Thiên Võ Tông, cũng chính là nàng.
Quân Cửu thu hồi ánh mắt nhìn về phía Vân Trọng Cẩm: "Bọn họ đều ở trên lầu?"
"Đúng! Vừa rồi là xử lý chuyện nhà đấu giá, cho nên bọn họ cũng chưa xuống tham dự. Quân Cửu cô nương, Mặc công tử mời!" Đi ở phía trước, Vân Trọng Cẩm dừng một chút quay đầu lại cười với Quân Cửu: "Quân Cửu cô nương, lần này Thái Thượng Hoàng cũng tới Thiên Võ thành."
Phượng Kiêu cũng tới?
Môi đỏ khẽ nhếch, độ cung nhợt nhạt mang theo ý cười. Quân Cửu: "Đi thôi."
* * *
Ngoài nhà đấu giá, hai hộ vệ đại hán kéo nữ tử ra rồi giống như ném rác rưởi mà ném người văng ra. Ai u hét thảm một tiếng, nữ tử đau đến gương mặt vặn vẹo, vừa mới bò dậy đang muốn chửi bậy, vừa nhấc đầu thì thấy một đám tráng hán người cao ngựa lớn xoa tay hầm hè vây quanh nàng ta.
Nữ tử sợ tới mức run run một cái, lại thấy phục sức của bọn họ là đệ tử Thiên Võ Tông. Trong lòng liền nhảy bình bịch hô to không ổn, nữ tử mở miệng: "Các ngươi muốn làm gì? Ta chính là đệ tử Đan Tông!"
"Đệ tử Đan Tông thì tính là cọng lông nào? Ngươi dám bôi nhọ khi dễ tiểu sư thúc của nhà chúng ta, lá gan rất lớn ha!" Nắm tay niết vang kẽo kẹt, mắt đệ tử đầy hung ác phẫn nộ.
Đệ tử thứ hai tức nghiến răng, cứ trợn trừng mắt với nữ tử: "Nơi này chính là địa bàn Thiên Võ Tông ta, dám ở nơi này khi dễ tiểu sư thúc của nhà chúng ta, không cho ngươi chút nhan sắc để nhìn một cái, còn tưởng rằng Thiên Võ Tông chúng ta dễ ăn hϊếp hay sao?"
"Vô nghĩa cái gì! Đánh nàng ta, xả giận cho tiểu sư thúc!" Đệ tử thứ ba không kiên nhẫn vẫy vẫy tay. Hắn nắm tay thành quyền, trực tiếp nện một quyền ở trên bụng nữ tử đánh bay người ra ngoài. Bọn họ vây quanh lên, giữ lấy nữ tử đánh một trận tơi bời! Tiếng kêu rên thảm thiết của nữ tử vang vọng ba con phố.
Ngọc Tâm cùng đệ tử Đan Tông bên cạnh đi qua trên phố này, thấy một màn như vậy thì đều nhíu mày. Một đệ tử mở miệng: "Thiên Võ Tông chính là một đám tháo hán mãng phu, thật thô lỗ!"
"Còn không phải là sao? Đánh người rõ như ban ngày, một chút lễ nghi giáo dưỡng cũng không có. Lúc này đây năm tông đại bỉ lại đặt tới Thiên Võ Tông tổ chức, đúng là sốt ruột. Ngọc Tâm sư tỷ chúng ta đi nhanh đi, đừng ô uế đôi mắt của sư tỷ." Các đệ tử mở miệng, đều ngữ khí là khinh thường chán ghét đệ tử Thiên Võ Tông.
Ngọc Tâm khẽ nhíu mày, thần sắc mang theo không vui: "Đi thôi."
"Chờ một chút." Đột nhiên một đệ tử mở miệng gọi Ngọc Tâm lại, giọng nói của nàng mang khϊếp sợ: "Ngọc Tâm sư tỷ, mọi người xem người kia giống như là La Tường sư tỷ."
Cái gì?
Các nàng động tác nhất trí kinh hãi. Quay đầu vừa nhìn, nữ tử bị đệ tử Thiên Võ Tông vây quanh quần ẩu lộ ra một gương mặt mũi bầm dập, mặt tràn đầy vết mèo cào. Ngay cả như vậy, các nàng cũng nhận ra được đây là La Tường sư tỷ Đan Tông các nàng.
Ngọc Tâm t đại biếnsắc mặ, lập tức đi qua đi quát khẽ: "Dừng tay!"
"Thiên Võ Tông các ngươi muốn làm gì! Ngang nhiên bắt nạt đánh đệ tử Đan Tông ta, chuyện này nhất định phải bẩm báo Thiên Võ Tông các ngươi, đòi một công đạo." Đệ tử bên người Ngọc Tâm quát lớn nói theo.
Ngừng tay, một đám đệ tử Thiên Võ Tông xoay người nhìn về phía mấy người Ngọc Tâm. Ở dưới chân bọn họ, nữ tử La Tường bị đánh đến hơi thở thoi thóp quỳ rạp trên mặt đất, nàng ta hoảng sợ vươn tay cầu cứu: "Ngọc Tâm sư muội, cứu ta. A!"
Đệ tử thứ ba đạp một chân lên mu bàn tay La Tường. Làm lơ tiếng kêu thảm thiết của La Tường, đệ tử thứ ba khoanh tay ôm ngực khinh thường nhìn Ngọc Tâm các nàng. Mở miệng: "Tiện nhân này bất kính với tiểu sư thúc của chúng ta, chúng ta chỉ là giáo huấn nàng ta một chút, lại không phải gϊếŧ nàng ta."
Đệ tử hai: "Không sai! Công đạo? Vẫn nên là Đan Tông các ngươi cho chúng ta một cái công đạo, bôi nhọ tiểu sư thúc càu chúng ta còn có lý. Phi!"
Ngọc Tâm nhíu lại mày đẹp vài phần, khóe miệng nàng mím chặt căng thẳng không vui nhìn bọn họ: "Chúng ta chỉ nhìn thấy các ngươi công nhiên ẩu đả đệ tử Đan Tông ta. Các ngươi nói nàng khinh nhục các ngươi tiểu sư thúc Thiên Võ Tông, vậy người đâu? Chỉ dựa vào các ngươi nói, ta phải tin các ngươi sao?"
"Ngươi tin hay không quan chúng ta đánh rắm!" Đệ tử thứ ba tính tình hỏa bạo, trực tiếp dỗi trở về.
Dỗi đến Ngọc Tâm xanh cả mặt, tức đến ngực phập phồng kịch liệt. Thiên Võ Tông quả nhiên thô bỉ không chịu nổi, khó trách không ai nguyện ý đi Thiên Võ Tông! Ngọc Tâm thân là Đại sư tỷ Đan Tông, chưa bao giờ có người nào dám nói chuyện không khách khí cùng nàng như vậy. Một khuôn mặt đổi tới đổi lui, Ngọc Tâm đang muốn mở miệng.
Ai ngờ một đám đệ tử Thiên Võ Tông vẫy vẫy tay, khinh thường nói: "Dù sao người chúng ta cũng đánh xong, vậy bỏ đi. Nhưng mà nếu mà lại có lần sau, ai dám nói bậy tiểu sư thúc của ta, thì không chỉ là nắm tay có thể giải quyết! Chúng ta đi!"
Khi đi qua bên cạnh La Tường, một đệ tử còn bạo tính tình đạp một chân: "Cút ra khỏi Thiên Võ Tông của ta đi! Bằng không gặp ngươi một lần đánh một lần!"
Lập tức La Tường kêu thảm thiết một tiếng, đệ tử Đan Tông sợ tới mức vội vàng tiến lên nâng nàng ta lên. Một hàng đệ tử Thiên Võ Tông cứ vênh váo tự đắc bỏ đi rồi, bọn họ tức giận đến một khuôn mặt rất là giống vỉ pha màu.
Phẫn nộ ngẩng đầu nhìn về phía Ngọc Tâm: "Ngọc Tâm sư tỷ, chuyện này chúng ta nhất định phải bẩm báo lên trên. Đệ tử Thiên Võ Tông quá mức kiêu ngạo!"
Ngọc Tâm lại không có trả lời. Nàng nhíu mày đẹp lại, trầm tư trong chốc lát mở miệng: "Tiểu sư thúc Thiên Võ Tông là ai?"
"Ngọc Tâm sư tỷ tỷ bế quan nên không biết, tiểu sư thúc Thiên Võ Tông chính là cái người được gọi là thánh thủ Quân Cửu! Đại sư huynh Vô Thương còn đã từng muốn tuyển nhận nàng vào Đan Tông ta, muốn cho tông chủ thu nàng làm đồ đệ đó!"
"Nhưng mà nghe nói Quân Cửu người này tàn nhẫn độc ác, cực kỳ ác độc. Ngay cả tộc nhân của mình cũng gϊếŧ sạch rồi, cho nên tông chủ chúng ta không thu nàng. Không chỉ có tông chủ chúng ta, lúc ấy tông môn khác đều không cần Quân Cửu, chỉ có tông chủ Thiên Võ Tông thấy nàng đáng thương, cho nên thu nàng ta làm sư muội."
Ngọc Tâm chần chờ: "Tin tức thật sự?"
"Mọi người đều đồn đãi như vậy!" Chúng đệ tử khẳng định gật đầu.
Ngọc Tâm cúi đầu nhìn về phía La Tường, lại thấy trên đường mọi người chỉ chỉ trỏ trỏ. Nhíu mày đen mặt: "Trước mang nàng về rồi nói sau, đừng ở chỗ này để mất mặt xấu hổ!"
Trong lòng Ngọc Tâm trầm đi vài phần. Thánh thủ Quân Cửu, làm Vô Thương nhớ mãi không quên chính là nàng ta?
___________
Đọc truyện xong đừng quên vote - bình luận - đề cử - donate mạnh mạnh giúp tác giả/ dịch giả nhé.
Ấn theo dõi trang chủ cá nhân "Hủ Ngốc" để cập nhật chương nhanh nhất.
Link: https://s1apihd.com/author/httpswww-facebook-comphamthi-thuha-9003/
---------------