Tà Đế Triền Sủng: Thần Y Cửu Tiểu Thư

Chương 231: Kéo con chó điên này đi ra ngoài

"..."

Quân Cửu lạnh lùng cười.

Tiểu Ngũ dựng đứng mắt mèo thành một đường thẳng, sát khí bừng bừng. Thả người khỏi vòng tay của Quân Cửu nhảy đến trên tay vịn, Tiểu Ngũ lao vụt ra như tia chớp. Thực nhanh, nữ tử còn đang kêu gào trong đại sảnh lập tức phát ra một tiếng kêu thảm thiết thê lương.

Kinh biến tới quá nhanh, mọi người vây xem đều chưa phản ứng kịp! Chờ lấy lại tinh thần, chỉ thấy nữ tử một tay che lại mặt đau kêu, khi nàng ta buông tay ra nhìn trong lòng bàn tay tất cả đều là máu. Trên mặt thình lình xuất hiện ba vết mèo cào lưu lại trên mặt, da tróc thịt bong.

Nữ tử trừng lớn đôi mắt, gương mặt cũng vặn vẹo lên: "Súc sinh đáng chết, mày lại dám cào ta bị thương! Ta muốn lột da của mày ra!"

"Meo!" Tiểu Ngũ ngồi xổm trên bàn, khinh miệt nhìn nữ tử. Dám nói bậy chủ nhân nhà nó, thiếu đòn!

Nữ tử nhìn ra kɧıêυ ҡɧí©ɧ cũng khinh thường trên mặt mèo, lập tức nổi giận hét lên một tiếng. Giơ tay năm ngón tay thành trảo, hung tợn chụp vào cổ Tiểu Ngũ. Nàng ta muốn bóp sống con súc sinh này đến chết, sau đó lột da rút gân nó. Tiểu Ngũ vừa giẫm bốn chân, nhẹ nhàng tránh đi nữ tử.

Hơn nữa ở khi tránh đi, nhón chân nhảy lên nữ tử trên người. Bốn cái móng vuốt cùng sử dụng, lưu lại từng đạo vết thương ở trên người nữ tử.

A!

Nữ tử đau kêu thảm thiết. Nhưng nàng ta dùng hết sức cả người, cũng không bắt được Tiểu Ngũ. Ngược lại làm mọi người vây xem chung quanh mắng cười ra tiếng, khinh thường nói: "Thật kém! Ntay cả con mèo cũng không bắt được."

"Chẳng qua con mèo này tới từ chỗ nào?" Có người nghi hoặc khó hiểu. Một con mèo đột nhiên vụt ra, lại giống như có thù oán với nữ đệ tử Đan Tông. Thật là kỳ quái!

Vân Trọng Cẩm nghe nói tin tức nên vội vàng chạy tới. Hắn vừa ngẩng đầu thì thấy Tiểu Ngũ, tức khắc trong lòng đột nhiên nhảy dựng. Là Tiểu Ngũ!

Vân Trọng Cẩm theo bản năng ngẩng đầu nhìn về phía bốn phía tìm kiếm Quân Cửu. Kéo dài qua toàn bộ đại sảnh, Vân Trọng Cẩm đối diện với ánh mắt Quân Cửu từ rất xa, khóe miệng nhếch rộng lên, cười như gió xuân nhẹ thổi tới, quân tử ôn nhã. Trong lòng Vân Trọng Cẩm cực kỳ vui vẻ, Quân Cửu tới rồi.

"Tiểu Cửu Nhi không đi giúp Tiểu Ngũ sao?" Tiếng của Mặc Vô Việt gần trong gang tấc, Quân Cửu thu hồi ánh mắt nhìn về phía hắn.

Nhướng mày câu môi: "Tiểu Ngũ cũng không cần ta hỗ trợ."

Chỉ thấy Tiểu Ngũ chơi với nữ tử giống như đang đùa giỡn khỉ, một bên lưu lại vết mèo cào sắc bén các nơi ở trên người nàng ta. Nửa năm qua Tiểu Ngũ tu luyện qua truyền thừa Chu Tước, thực lực chính là có thể so với Linh Sư cấp ba. Đối phó với nữ tử cũng giống như chơi đùa, căn bản không thành vấn đề.

Mặc Vô Việt đương nhiên biết Tiểu Ngũ không cần hỗ trợ, chẳng qua mục đích của hắn đã đạt được. Ngước mắt, Mặc Vô Việt ngạo mạn khinh thường quét mắt Vân Trọng Cẩm.

Keng!

Tiếng lợi kiếm ra khỏi vỏ, đã thấy nữ tử đột nhiên rút trường kiếm ra, rót linh lực vào trong thân kiếm, hung tợn ác độc bổ về phía Tiểu Ngũ. Vân Trọng Cẩm hít vào một hơi: "Tiểu Ngũ cẩn thận!"

Tiểu Ngũ lại không né không tránh, trực tiếp nâng trảo đυ.ng tới. Rắc một tiếng, nữ tử không thể tin tưởng nhìn một cái khe trên thân kiếm, sao có thể? Tiểu Ngũ hừ lạnh kêu meo meo kiêu ngạo, đệm thịt bắn ra lợi trảo dùng sức vỗ ở trên thân kiếm một cái.

Rắc! Bịch keng --

Trong đại sảnh hội đấu giá, tất cả mọi người sợ ngây người. Trợn tròn mắt, khó có thể tin nhìn trường kiếm đứt gãy thành hai đoạn rơi trên mặt đất.

Đây chính là một thanh kiếm làm bằng sắt! Lại bị móng vuốt thịt một con mèo chụp đến đứt gãy? Bọn họ hoa mắt, hay là không ngủ tỉnh vẫn đang nằm mơ? Chỉ là xoa thật mạnh đôi mắt rất nhiều lần, một màn trước mặt đều chói lọi bày ở chỗ này, không cho phép giả bộ.

Hít!

Tiếng hút khí chỉnh tề nhất trí, ánh mắt mọi người nhìn về phía Tiểu Ngũ tựa như lại nhìn một con yêu quái. Trâu bò như vậy, còn là mèo sao?

"Meo!" Tiểu Ngũ ưỡn ngực ngẩng đầu, giống như yêu sủng nghiêng đầu nhìn về phía Quân Cửu. Sau lưng cái đuôi lông xù xù màu trắng lắc lư giống như vui vẻ. Khi mọi người đang muốn theo tầm mắt Tiểu Ngũ nhìn qua, nữ tử đột nhiên bạo nổ.

Hai mắt đỏ đậm, gương mặt dữ tợn: "Súc sinh đáng chết! Mày dám làm gãy bội kiếm của ta, ta muốn bầm thây mày vạn đoạn!"

"Meo phốc!" Tiểu Ngũ hình tượng hóa phun nước miếng về phía nữ tử. Chỉ dựa vào ngươi? Kiếp sau cũng không thể đánh thắng nó.

Tiểu Ngũ bắn lợi trảo ra, khi đang định lại cho nữ tử một chút giáo huấn. Hai đại hán đi tới, trực tiếp bắt lấy đôi tay nữ tử kéo nàng ra ngoài. Vân Trọng Cẩm nhíu mày sắc mặt âm trầm đi tới: "Gây sự ở nhà đấu giá Vân gia ta, thật to gan!"

"Buông ta ra! Vân gia ngươi tínhlà thứ gì, ta chính là đệ tử Đan Tông. Các ngươi dám bất kính với ta! Buông ta ra!" Trên mặt nữ tử mang vô số vết mèo cào, thần sắc dữ tợn oán hận, lại vẫn kiêu ngạo như cũ.

Nàng ta giãy giụa, dùng tay chỉ vàoVân Trọng Cẩm mở miệng: "Ngươi chính là quản sự nhà đấu giá đi? Ta nói cho ngươi biết, nhà đấu giá các ngươi cần phải cho ta một công đạo! Thánh thủ Quân Cửu cái gì? Đan dược của một luyện dược sư tam lưu rách nát mà cũng thu, lấy tới đi bán đấu giá giá cao. Lại không muốn đan dược của đệ tử Đan Tông ta, các ngươi đây là muốn đối nghịch cùng Đan Tông chúng ta sao?"

"Còn có! Bắt lấy con súc sinh này, ta muốn làm thịt nó!" Hung tợn trừng mắt Tiểu Ngũ, nữ tử hận cực kỳ. Trên người đau xuyên tim, đáy lòng càng đau đến khó có thể hô hấp. Nàng ta bị gãy kiếm, đều do con súc sinh này!

Nghe được nữ tử còn dám nói bậy Quân Cửu, Tiểu Ngũ nâng vuốt mèo lên đang muốn nhào lên đi cào nữ tử một cái cho trăm hoa đua nở. Phía sau truyền đến thanh âm của Quân Cửu: "Tiểu Ngũ trở về."

"Meo!"

Mèo nhỏ vừa rồi còn hung hăng, tức khắc hóa thành con mèo mềm mại. Ngây thơ mềm manh, nũng nịu kêu meo meo xoay vòng vòng quanh Quân Cửu, cọ tới cọ đi. Mọi người gần như ma huyễn ngẩng đầu nhìn về phía Quân Cửu, một cái liếc mắt này, đều ngây ngẩn cả người.

Thiếu nữ thật là xinh đẹp tuyệt sắc!

Vân Trọng Cẩm cười nhìn Quân Cửu, nói: "Quân Cửu cô nương, Mặc công tử." Hắn gật gật đầu chào hỏi với Mặc Vô Việt.

Mà mọi người nghe được tiếng Quân Cửu trong miệng hắn kia, đồng thời sợ ngây người. Quân Cửu? Thánh thủ Quân Cửu! "Nàng chính là thánh thủ Quân Cửu?"

"Nghe nói thánh thủ Quân Cửu vào Thiên Võ Tông, nàng xuất hiện ở chỗ này cũng thực bình thường. Còn có con mèo kia, không phải thánh thủ Quân Cửu còn nuôi dưỡng một con mèo trắng nhỏ sao? Khẳng định là nàng không sai."

Bọn họ còn nghe nói thánh thủ Quân Cửu tuổi còn nhỏ, lớn lên xinh đẹp. Nhưng nghe đồn không bằng nhìn thấy, Quân Cửu há chỉ là lớn lên đẹp! Tất cả nữ tử mà bọn họ từng gặp qua, đều không thể so với Quân Cửu. Hiện giờ còn chưa cập kê, tương lai nụ hoa nở rộ không biết sẽ có bao nhiêu tuyệt sắc vô song?

"Ngươi chính là Quân Cửu!" Thanh âm bén nhọn chói tai, đánh gãy mọi người phỏng đoán.

Quân Cửu hạ tầm mắt quý giá của mình, lạnh lùng nhìn nữ tử. Người sau oán độc trừng mắt, nàng ta cực kỳ không cam lòng: "Giỏi cho ngươi Quân Cửu! Ngươi dám thả mèo đánh ta, ngươi đây là đang đối nghịch cùng Đan Tông ta! Đan Tông ta sẽ không bỏ qua cho ngươi! Còn có nhà đấu giá các ngươi, ta trở về nhất định phải cáo trạng các ngươi."

"Kéo con chó điên này ra ngoài đi." Quân Cửu thu hồi ánh mắt, nhìn về phía Vân Trọng Cẩm dò hỏi: "Vân Kiều bọn họ đều tới rồi sao?"

Tiếng nói lạnh nhạt khinh cuồng, coi nữ tử tỷ như một con chó điên căn bản không đáng để nàng lãng phí thời gian. Lại không người nào cảm thấy Quân Cửu quá cuồng, đáy lòng bọn họ đều thầm sướиɠ, điên cuồng tán thưởng Quân Cửu. Thật cho rằng mình là đệ tử Đan Tông, thì cuồng vọng tự đại, ai cũng đến phủng sao? Mơ mộng hão huyền.

Vân Trọng Cẩm gật đầu: "Bọn họ đều tới rồi. Người tới ném nàng ta ra ngoài, từ đây về sau tất cả thương nghiệp Vân gia đều không làm ăn buôn abn1 với nàng ta. Thấy một lần đuổi một lần."