Thiên điện đại điện Bảo Đường của Thiên Võ Tông, Khanh Vũ thần sắc sầu bi xử lý tông vụ trên bàn trước mặt gần như chồng chất thành núi nhỏ. Chợt Khanh Vũ buông bút ngẩng đầu nhìn về phía trưởng lão Chu Điệp, chớp chớp mắt cười nói: "Trưởng lão Chu Điệp, không bằng hôm nay tới đây thôi. Để con đi nhìn tiểu sư muội một cái đi."
Chu Điệp liếc xéo hắn một cái: "Tông chủ, đội ngũ bốn tông đã sắp đến Thiên Võ Tông, hiện tại là thời điểm đang bận. Người thân là tông chủ Thiên Võ Tông, hẳn là làm gương tốt mà không phải lười biếng. Huống chi Quân Cửu đi xuống núi rồi, cũng không ở trong tông."
"Tiểu sư muội xuống núi? Một mình nàng sao?"
"Đương nhiên không, còn có Mặc trưởng lão cùng xuống núi." Chu Điệp nói. Nghe vậy, Khanh Vũ nga một tiếng. Hắn buông xuống mi mắt, ai cũng không nhìn thấy vẻ sâu sắc chợt lóe mà qua trong mắt hắn.
Thời gian nửa năm này, hắn đã sớm đã điều tra xong Hành Quân Dạ là cái gì, thân phận của Quân Cửu lại là cái gì. Sau khi biết được Khanh Vũ cũng không chỉ ra, nói trắng ra. Hắn mặc kệ Quân Cửu muốn làm cái gì, hắn chỉ biết Quân Cửu là tiểu sư muội mà Khanh Vũ hắn thu vào cửa!
Nhưng duy nhất không rõ ràng lắm chính là chi tiết về Mặc Vô Việt. Nam nhân yêu nghiệt có thể nói là họa thủy kia, quan hệ với tiểu sư muội quá mức thân cận. Khanh Vũ chép miệng, cảm thấy trong miệng có chút ê ẩm hụt hẫng.
Khanh Vũ càng nghĩ càng đứng ngồi không yên, hắn buông tông vụ đứng dậy nói: "Chu trưởng lão, ta có việc xuống núi một chuyến, tông vụ để trở về xử trí."
"Này! Tông chủ người chờ một chút, tông chủ!" Khi Chu Điệp đứng dậy, tốc độ của Khanh Vũ đã sớm nhanh như chớp không thấy bóng người, bà muốn đuổi theo cũng đuổi không kịp chỉ có thể mặc cho Khanh Vũ đi.
* * *
Dưới chân núi Thiên Võ Tông.
Thiên Võ thành là một tòa thành trì tiếp giáp Thiên Võ Tông gần nhất, kiến trúc Bắc địa cao lớn hùng tráng, cho người ta cảm giác đại khí mênh mông. Năm tông đại bỉ đến gần, trong thành Thiên Võ chật ních, trên đường biển người tấp nập náo nhiệt phi phàm.
Quân Cửu ôm Tiểu Ngũ đi ở bên cạnh người Mặc Vô Việt. Địa phương có Mặc Vô Việt ở, đám người có chen chúc đi nữa đều sẽ tự động thoái nhượng ra một con đường trong vô hình trung.
Nơi đi qua, mỗi người hoàn toàn si ngốc ngắm nhìn Quân Cửu cùng Mặc Vô chằm chằm Việt. Người sau khí thế quá đáng sợ, bởi vậy liếc mắt trộm nhìn một cái sau đó lập tức động tác nhất trí đều dừng ánh mắt ở trên người Quân Cửu. Thiếu nữ tuyệt sắc khuynh thành, một bộ váy đỏ liễm diễm, có thể nói phong hoa tuyệt đại.
Nàng không phải kiều mỹ mềm mại như thiếu nữ Giang Nam, cũng không phải rụt rè quý khí như tiểu thư thế gia. Mà là nóng như lửa, đẹp như hoa hồng, liếc mắt nhìn một cái lại nháy mắt bị đoạt đi tất cả lực chú ý. Si ngốc nhìn, nhất thời nagy cả hô hấp cũng quên mất.
Ánh mắt của mọi người đối với Quân Cửu mà nói không có bất luận ảnh hưởng gì. Chỉ có một ánh mắt oán độc hung tợn, hấp dẫn chú ý của Quân Cửu. Nàng dùng dư quang khóe mắt quét về phía tửu lâu bên đường, màn trúc rủ xuống xuống đã che chắn tình cảnh mặt sau, nhưng từ một mảnh góc áo màu trắng lộ ra dưới màn trúc mà nàng thấy, đã đoán ra là ai.
Quân Vân Tuyết, trừ bỏ nàng ta sẽ không còn có người nào khác.
Khóe môi lạnh lùng nhếch lên, Quân Cửu ý cười khinh cuồng xem thường, ném Quân Vân Tuyết ở sau đầu. Quân Cửu thu hồi dư quang tiếp tục đi về phía trước. Quân Vân Tuyết nhìn chăm chú vào nàng quẹo qua góc đường, nhìn không thấy người nữa mới không cam lòng thu hồi tầm mắt. Nàng ta nắm chặt tay đến gắt gao.
Quay đầu, Quân Vân Tuyết thấy chúng đệ tử là dáng vẻ si mê kinh ngạc cảm thán, tức khắc gương mặt vặn vẹo. Nàng ta hung tợn nói: "Nhìn cái gì mà nhìn! Chưa thấy qua nữ nhân sao?"
Trong gian phòng này có nam có nữ, bọn họ là đệ tử Kiếm Tông đi theo Quân Vân Tuyết. Bị Quân Vân Tuyết vừa quát lớn, chúng nam nữ lập tức thu hồi ánh mắt cúi đầu. Một người thật cẩn thận mở miệng dò hỏi: "Vân Tuyết sư muội, người vừa rồi kia là ai?"
"Quân Cửu, địch nhân của ta! Các ngươi đều nhớ kỹ cho ta, lần sau gặp lại nó nếu ai lại lộ ra cái kiểu biểu tình này, thì cút cho ta!"
"Vân Tuyết sư tỷ bớt giận!" Chúng đệ tử đối mặt với Quân Vân Tuyết, vừa sợ hãi lại ngưỡng mộ. Bọn họ đi theo Quân Vân Tuyết rất đơn giản, Quân Vân Tuyết ở trong Kiếm Tông có thể nói là dưới một người trên vạn người. Ngay cả phế đi đồ đệ tông chủ, cũng không xử trí nàng!
Cái này không thể nghi ngờ ở trong mắt chúng đệ tử, đặt cược Quân Vân Tuyết chính là tông chủ Kiếm Tông tương lai. Bởi vậy, có rất nhiều người đi theo đầu nhập vào Quân Vân Tuyết. Trong thời gian nửa năm, Quân Vân Tuyết lung lạc hơn phân nửa đệ tử Kiếm Tông.
Càng thân cận cùng Quân Vân Tuyết, càng biết Quân Vân Tuyết hận Quân Cửu thấu xương. Lúc này ánh mắt bọn họ cũng sáng lên, đều nghĩ tới một chủ ý lấy lòng Quân Vân Tuyết.
Nam nhân vừa mới mở miệng lập tức nói: "Vân Tuyết sư muội, muội đừng nóng giận. Chúng ta liền đi cho nàng ta một cái giáo huấn, để nàng ta biết Vân Tuyết sư muội lợi hại!"
"Không sai! Quân Cửu là tiểu sư thúc Thiên Võ Tông thì thế nào? Có thể so với Vân Tuyết sư tỷ sao! Vân Tuyết sư tỷ chính là tông chủ Kiếm Tông tương lai, Quân Cửu kia ngay cả một sợi tóc của tỷ cũng không bằng."
Quân Vân Tuyết chỉ nghe thấy một câu. Nàng ta nhìn về phía chúng đệ tử: "Các ngươi muốn giáo huấn nó như thế nào?"
"Vân Tuyết sư muội muội chờ coi là được, tuyệt đối sẽ không làm muội thất vọng!"
"Được." Quân Vân Tuyết ánh mắt hung ác nham hiểm, khóe miệng lộ ra tươi cười âm trầm dữ tợn độc ác. Năm tông đại bỉ rốt cuộc sắp bắt đầu rồi, nàng ta muốn cho người trong thiên hạ nhìn xem, ai mới là thiên tài chân chính! Quân Cửu, Vân Kiều, Diêm Hải bọn họ căn bản không tư cách đánh đồng cùng nàng ta.
Lúc này đây, nàng ta muốn ở trên năm tông đại bỉ, tự mình đạp bọn họ dưới chân!
Quân Cửu cũng không biết Quân Vân Tuyết lại theo dõi nàng, nhưng mà cho dù là đã biết, Quân Cửu cũng sẽ không để ở trong mắt. Nàng ôm Tiểu Ngũ, quẹo trái ở giao lộ phía trước sau đó ngẩng đầu: "Chúng ta tới rồi."
Chỉ thấy phía trước nhà đấu giá Vân gia mới tu sửa rõ ràng khác nhau với kiến trúc chung quanh. Trong nó có đại khí huy hoàng, nhiều thêm vài phần xa xỉ hoa lệ, hai gã sai vặt đứng đợi ở ngoài cửa nghênh đón khách nhân. Thời gian nửa năm, Vân gia phát triển lớn mạnh, đã bắt đầu cắm rễ cảnh nội năm tông.
Thiên Võ thành, chính là Vân Trọng Cẩm đi bước cờ đầu tiên. Nhưng vì sao lại chọn Thiên Võ thành đầu tiên, mà không phải Hỗn Nguyên Tông nơi của Vân Kiều, có lẽ phải hỏi một chút tâm tư nhỏ mà bản thân Vân Trọng Cẩm lặng lẽ giấu đi.
Đi đến trước mặt nhà đấu giá, lập tức có gã sai vặt tới nghênh đón. Tươi cười đầy mặt mở miệng: "Hai vị khách quý là muốn gửi bán vật phẩm, hay là bán đấu giá vật phẩm?"
"Ta tìm Vân Trọng Cẩm." Quân Cửu lấy ra lệnh bài quơ quơ ở trước mặt gã sai vặt. Gã sai vặt nháy mắt liền biến sắc mặt, nịnh nọt lại kích động khom người nghênh đón Quân Cửu bọn họ vào, đây chính là lệnh bài bổn gia của Vân gia! Phía trên đã tự mình truyền lệnh xuống, nếu như có người cầm lệnh bài tới, phải chiêu đãi đãi ngộ tôn quý giống như thiếu chủ.
Đi vào nhà đấu giá, nghênh diện là tiếng ồn ào kêu la chói tai truyền tới. Trong nhà đấu giá tất cả mọi người ở bên cạnh vây xem, Quân Cửu cũng nhàn nhạt quét mắt mà không để bụng. Nhưng ngay tại khi nàng dẫm lên thang lầu, Quân Cửu bỗng nhiên thoáng dừng.
Bởi vì nàng nghe thấy được tên của mình, theo thanh âm nhìn qua, nữ tử ăn mặc phục sức đệ tử Đan Tông thái độ kiêu ngạo ương ngạnh: "Ngươi biết ta là ai không? Ta chính là đệ tử Đan Tông! Các ngươi dám nói đan dược của ta thấp kém, không thu? Thiên hạ ai không biết đan dược xuất phẩm của Đan Tông ta mới là hàng tốt đứng đầu."
"Các ngươi không thu đan dược của ta, lại bán đấu giá của thánh thủ Quân Cửu gì kia. Một luyện dược sư tam lưu ngay cả Đan Tông ta cũng chưa tư cách vào, nhà đấu giá các ngươi có mắt không tròng!"
___________
Đọc truyện xong đừng quên vote - bình luận - đề cử - donate mạnh mạnh giúp tác giả/ dịch giả nhé.
Ấn theo dõi trang chủ cá nhân "Hủ Ngốc" để cập nhật chương nhanh nhất.
Link: https://s1apihd.com/author/httpswww-facebook-comphamthi-thuha-9003/
---------------