Tà Đế Triền Sủng: Thần Y Cửu Tiểu Thư

Chương 229: Ta liền ăn huynh trước.

"Ai?"

"Mặc Vô Việt."

Khanh Vũ: ? Mặc Vô Việt là ai? Chưa bao giờ có nghe nói qua nhân vật này.

Quân Cửu hai tay chống cằm, cười xán lạn với Khanh Vũ. "Sư huynh coi như giúp đỡ, muội chỉ cần một cái danh phận, không cần quyền lợi gì. Hơn nữa muội còn có thể kéo tới một cao thủ miễn phí cho Thiên Võ Tông."

Thấy Quân Cửu cười, Khanh Vũ choáng váng mặt cũng đỏ lên. Tiểu sư muội nhà hắn cũng thật đẹp! Tông hoa mềm mại như nước, ai nhẫn tâm không đồng ý làm nàng thất vọng chứ? Vì thế uống vào ly rượu thứ hai, Khanh Vũ giống như tên say, dùng sức ngây ngô cười gật đầu: "Được."

"Đa tạ sư huynh!" Quân Cửu xấu xa câu môi, tươi cười như hoa.

Một cái thân phận trưởng lão khách khanh, không cần trải qua Hà Thượng bọn họ, đơn giản nhẹ nhàng lấy được lệnh bài vào tay. Quân Cửu một đường thưởng thức trở về ngồi chờ Mặc Vô Việt. Từ ban ngày chờ đến hoàng hôn, yêu nghiệt nào đó rốt cuộc đạp hoàng hôn trở về, trên người còn mang theo hơi nước lạnh băng.

Hắn như là mới vừa tắm gội qua, không thấy hơi nóng, chỉ thấy cả người mờ mịt sương lạnh lạnh băng. Tóc trắng mi trắng, mắt vàng lộng lẫy. Bọt nước trên mặt Mặc Vô Việt theo gương mặt nhỏ giọt xuống vòm ngực hơi hơi rộng mở, sắc đẹp thay cơm.

Mặc Vô Việt hé môi mỏng mở, tiếng nói trầm thấp ám ách: "Tiểu Cửu Nhi.."

Nghênh diện là một món đồ vật bay qua đánh gãy lời Mặc Vô Việt nói. Duỗi tay tiếp được, Mặc Vô Việt cúi đầu vừa nhìn thì ánh mắt tối sầm vài phần: "Đây là lệnh bài Thiên Võ Tông?"

"Không sai. Nếu ta kêu huynh một tiếng sư phụ, sư phụ làm sao có thể ném xuống đồ đệ mặc kệ đây? Cho nên ta là tiểu sư thúc Thiên Võ Tông, huynh coi như là trưởng lão khách khanh của Thiên Võ Tông. Quang minh chính đại dạy ta, thật tốt." Quân Cửu chớp chớp mắt, khóe miệng ngậm ý cười giảo hoạt.

Nàng chắp hai tay sau lưng, cất bước đi tới gần Mặc Vô Việt. Ngữ khí nói chuyện trong khinh cuồng lại lộ ra bỡn cợt: "Vô Việt, huynh cảm thấy thế nào?"

Quân Cửu cứ nhìn chằm chằm vào biểu tình của Mặc Vô Việt. Nàng nhìn thấy được đồng tử của Mặc Vô Việt chợt co chặt trong một cái chớp mắt, môi mỏng mê người xốc xốc lên trên, hắn khϊếp sợ lại cao hứng. Bởi vì nàng rốt cuộc như hắn mong muốn, từ Mặc Vô Việt sửa miệng gọi hắn là Vô Việt.

Nhìn đến Mặc Vô Việt biến hóa biểu tình, Quân Cửu càng thêm xác định Mặc Vô Việt đột nhiên chạy trốn có trực tiếp quan hệ với nàng, cái suy đoán này không có sai!

Tức khắc tươi cười trên khóe miệng càng thêm bỡn cợt phúc hắc, Quân Cửu nhón mũi chân ngẩng đầu nhìn Mặc Vô Việt. Nàng cười nói: "Vô Việt, ngày đó vì sao huynh đột nhiên chạy trốn? Là thẹn thùng sao? Vô Việt, Vô Việt~~"

Nàng cố ý ác thú vị, kɧıêυ ҡɧí©ɧ gọi tên Mặc Vô Việt.

Tiểu Ngũ rời khỏi tay tay ghé vào trên giường nệm, mắt mèo lập loè tang thương. Chủ nhân, tỷ trêu ra lửa, có hại chính là tỷ nha meo!

Quân Cửu làm càn trêu chọc hắn như vậy, Mặc Vô Việt đương nhiên là có phản ứng. Tay duỗi ra ôm Quân Cửu vào trong lòng, tay phải của Mặc Vô Việt nhẹ nhàng nhéo cằm Quân Cửu để nàng ngẩng đầu nhìn chính mình. Mặc Vô Việt: "Tiểu Cửu Nhi cho rằng ta là thẹn thùng?"

"Bằng không thì sao?" Quân Cửu nhướng mày hỏi lại hắn.

Nàng bị Mặc Vô Việt giam cầm trong ngực, lại một chút cũng không có cảm giác yếu thế. Ngược lại là khóe miệng tràn ra tươi cười trương dương làm càn, đôi mắt chế nhạo nhìn Mặc Vô Việt.

Mắt vàng tối sầm, Mặc Vô Việt cúi thấp đầu. Tiếng nói của hắn khàn khàn ẩn nhẫn: "Tiểu Cửu Nhi, ta là sẽ ăn luôn linh hồn của nàng. Nàng sẽ không sợ chết sao?"

"Huynh sẽ ăn luôn linh hồn của ta, thật sự?" Quân Cửu hỏi Mặc Vô Việt, kỳ thật đáy lòng nàng đã có đáp án. Ngày đó trong linh hồn của nàng cảm thấy một tia đau đớn là thật, nhưng Quân Cửu cũng không bởi vậy mà sinh ra sợ hãi, ngược lại tò mò Mặc Vô Việt còn sẽ ăn linh hồn?

Theo sau đó Quân Cửu bắt đầu cân nhắc, Mặc Vô Việt khẳng định không phải Nhân tộc. Vậy hắn là cái gì? Yêu nghiệt giống như yêu quái?

Không biết nếu như Mặc Vô Việt biết được ý tưởng hiện tại trong đầu của Quân Cửu, là sẽ cười hay là bất đắc dĩ?

"Thật sự." Mặc Vô Việt lẳng lặng nhìn Quân Cửu, hắn muốn thấy rõ ràng phản ứng của Quân Cửu. Sợ hãi? Cũng hoặc là khϊếp sợ phẫn nộ.

Ở trước khi hắn gặp được Quân Cửu, cũng không tin cách nói cái gì là linh hồn bạn lữ, chẳng qua là lời nói vô căn cứ. Ở sau khi gặp được nàng rồi, mới đầu mắng cười khinh thường, tính toán ăn luôn linh hồn Quân Cửu để tăng lên thực lực của chính mình. Hiện tại, hắn động tâm.

Hắn vẫn cứ muốn ăn sạch Quân Cửu, chẳng qua ăn không phải linh hồn, mà là muốn hủy đi cả người nàng ăn vào bụng, trong ngoài đều đắp lên con dấu thuộc về Mặc Vô Việt hắn!

Cho nên mặc kệ Quân Cửu là phản ứng gì, hắn đều sẽ không buông nàng ra. Trong mắt Mặc Vô Việt hiện lên u ám, ham muốn chiếm hữu bá đạo. Cùng lắm thì bóp chết toàn bộ người khác phái ở bên cạnh Tiểu Cửu Nhi từ trong nôi, chỉ còn lại có hắn là lựa chọn duy nhất của Tiểu Cửu Nhi. Mặc Vô Việt cảm thấy chủ ý này rất không tồi.

Đang nghĩ ngợi, vạt áo trước ngực đột nhiên căng thẳng bị người túm ở lòng bàn tay. Bên tai Mặc Vô Việt truyền đến tiếng cười của Quân Cửu: "Nếu huynh dám ăn luôn linh hồn của ta, thì ta.."

Quân Cửu đột nhiên há miệng cắn ở trên cổ Mặc Vô Việt. Trong nháy mắt kia Mặc Vô Việt phản ứng nhanh chóng, tốc độ như tia chớp triệt hồi phòng ngự bản thân, bằng không lấy phòng ngự của hắn một ngụm này mà cắn xuống, hắn thì không sao cả nhưng ngược lại sẽ làm đau Quân Cửu nha.

Hung hăng cắn một cái, không thấy máu lại lưu lại một vòng dấu răng thật sâu. Sau đó Quân Cửu buông ra một tiếng hừ lạnh: "Ta liền ăn huynh trước!"

"Được." Mặc Vô Việt thấp giọng trả lời, môi mỏng hơi câu tươi cười tà mị. Bị Tiểu Cửu Nhi "ăn luôn" cũng không tồi, hắn kiếm lời.

Chân tướng rõ ràng, hai người lại khôi phục lại hình thức ở chung trước kia. Duy chỉ có lóe mù mắt Tiểu Ngũ, một con mèo bị cuồng nhét cẩu lương. Bên cạnh đó, Mặc Vô Việt còn nhiều thêm một cái thân phận trưởng lão khách khanh, chiếm cứ danh tiếng, quang minh chính đại lui tới bên cạnh Quân Cửu.

Thiên Võ Tông đột nhiên xuất hiện một vị trưởng lão khách khanh, hiếm lạ dẫn tới trưởng lão cùng một chúng đệ tử vây xem. Đi theo Quân Cửu tới Thạch Thác, mọi người gặp được Mặc Vô Việt, sau đó trong một nháy mắt một đám khuất phục ở dưới mỹ nhan yêu nghiệt của Mặc Vô Việt.

Dùng cách nói của trưởng lão Chu Điệp là: "Bây giờ thì ai có thể so với chúng ta? Có Mặc Vô Việt cùng Quân Cửu ở đây, ai dám xưng thiên hạ đệ nhất mỹ nhân ở Thiên Võ Tông ta!"

Từ đây, Thiên Võ Tông đã truyền ra được lời đồn đãi một thiên tài yêu nghiệt tím cấp bảy là Quân Cửu, lại truyền ra một vị trưởng lão mỹ nam tuyệt thế. Đương nhiên, ai cũng không tin, cho rằng Thiên Võ Tông đang tự mèo khen mèo dài đuôi, cố ý thϊếp vàng lên trên mặt. Có ai mà không biết tất cả Thiên Võ Tông đều là tháo hán chứ! (tháo hán: Đàn ông thô lỗ)

Khanh Vũ bọn họ sau khi biết được cũng không giận, ngược lại vạn phần chờ mongtới năm tông đại bỉ. Đến lúc đó ngay trước mặt, đánh sưng mặt bọn họ thì càng sảng! Thiên Võ Tông hắn muốn khoe khoang lên trời luôn, ai cũng đừng mong ngăn cản.

Thời gian cực nhanh, chớp mắt ba tháng qua đi. Quân Cửu lặng yên không một tiếng động thuận lợi đột phá Linh Sư cấp bốn. Lúc này trên dưới Thiên Võ Tông bắt đầu náo nhiệt lên, đội ngũ bốn tông phái ra tham gia thi đấu cũng lục tục xuất phát, ở ngoại thành trấn Thiên Võ Tông, lại càng tụ hội số lượng lớn người tiến đến xem thi đấu.

Ngày này, Quân Cửu thu được một phong thư do Vân Trọng Cẩm gửi đến. Nàng xem xong, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía Mặc Vô Việt: "Vân Trọng Cẩm đưa đấu giá hội chạy đến Thiên Võ Tông, muốn cùng đi nhìn một cái không?"

"Được." Mặc Vô Việt gật đầu. Tiểu Cửu Nhi muốn đi, hắn đương nhiên đi cùng.

"Vừa vặn, Vân Kiều và Quân Tiểu Lôi bọn họ cũng sắp đến Thiên Võ Tông, có thể thuận tiện gặp mặt. Chớp mắt đã qua đi nửa năm, không biết tu vi bọn họ có tiến bộ không."