Tà Đế Triền Sủng: Thần Y Cửu Tiểu Thư

Chương 228: Chuyện với Quân Cửu là làm khó mình.

Lãnh Uyên mới vừa phốc ra tiếng, Mặc Vô Việt bay qua một ánh mắt sắc bén, Lãnh Uyên lập tức ngậm miệng lại cúi đầu. Đôi mắt hình viên đạn dừng ở trên người, uy áp trầm trọng không thua gì cảm giác lăng trì. Lãnh Uyên run run một cái châm chước mở miệng: "Chủ nhân, có quan hệ với khóa tù long hay không?"

"Khóa tù long." Mặc Vô Việt lẩm bẩm, trong mắt vàng hiện lên vẻ thô bạo thị huyết.

Lãnh Uyên liên tục gật đầu, nói tiếp: "Long tính không nên ảnh hưởng đến chủ nhân ngài, nguyên nhân chỉ có thể là khóa tù long, mới làm chủ nhân ngài khó có thể tự chủ."

Mặc Vô Việt không phải Long tộc bình thường, thân phận của hắn tôn quý tuyệt thế vô song, có thể nói chỉ dựa vào huyết thống, trên đời này không người nào có thể sánh vai cùng với hắn. Long tính thích gϊếŧ chóc, Mặc Vô Việt gặp được Quân Cửu theo bản năng làm hắn muốn ăn luôn nàng. Mà khóa tù long trong người, lại áp chế thực lực, cùng lực ý chí của hắn.

Mặc Vô Việt biết ý tứ của Lãnh Uyên. Ánh mắt hắn thâm trầm nguy hiểm, khóa tù long không tính uy hϊếp với hắn. Nguy hiểm chính là, hắn phát hiện chân tướng là mình cầm lòng không đậu đối với Quân Cửu, chỉ cần kêu gọi tên của hắn thì làm hắn không khống chế được du͙© vọиɠ ồn ào náo động.

Cũng mặc kệ là cái "Ăn" nào trong miệng Lãnh Uyên, Quân Cửu hiện tại đều không thể thừa nhận!

Hắn vừa mới cắn linh hồn Tiểu Cửu Nhi một cái, nhưng may mắn chỉ là cắn một ngụm cũng không có cắn nuốt, cho nên cũng không tạo thành thương tổn. Nhưng Mặc Vô Việt không xác định khi lần tâm động tiếp theo khó có thể khống chế, có thể xúc động làm càn hay không.

Linh hồn quan trọng dữ dội, lỡ như thật sự cắn xuống.. Mặc Vô Việt nghĩ đến hình ảnh kia, màu vàng trong mắt quay cuồng u ám lên. Khí áp giảm mạnh, ép tới Lãnh Uyên trực tiếp quỳ rạp trên mặt đất, nửa người rơi vào trên nền tuyết, cũng không dám thở mạnh một hơi, Lãnh Uyên nỗ lực hạ thấp cảm giác tồn tại của mình.

Thời gian mỗi phân mỗi giây trôi qua đều cực kỳ dài lâu, trầm trọng làm Lãnh Uyên sắp hít thở không thông. Không biết qua đi bao lâu, uy áp vừa tán đi, Lãnh Uyên lập tức há miệng thở dốc.

Mặc Vô Việt nói: "Ngươi trở về giống như dĩ vãng, canh giữ ở bên cạnh Tiểu Cửu Nhi nghe theo sai phái."

"Dạ." Lãnh Uyên lĩnh mệnh.

Nửa ngày không nghe được đến động tĩnh, Lãnh Uyên khẽ meo meo ngẩng đầu nhìn thấy trước mặt chỉ còn lại có tuyết trắng khắp nơi, bốn phía đều không thấy thân ảnh Mặc Vô Việt. Lãnh Uyên thở hổn hển một hơi, sờ sờ mũi: "Chủ nhân đây là chạy sao?"

Lãnh Uyên thầm nghĩ, hiện tại chủ nhân khẳng định là đi giải quyết khóa tù long, để tránh lần sau lại ra ngoài ý muốn gì! Xem ra chủ nhân càng thêm để ý để ý với Quân Cửu.

Nghĩ như vậy, Lãnh Uyên không khỏi đánh rùng mình. May mắn hắn không phải Long tộc, bằng không gặp được người thương liền muốn ăn sạch gì đó đối phương, thật sự quá hung tàn! Nếu lỡ không cẩn thận không nhịn được, cả đời đều là cẩu độc thân. Thật thảm à!

Lãnh Uyên lấy ngọc giản ra. Ân Hàn vừa mới nối thông, liền nghe Lãnh Uyên nói lời thấm thía khuyên hắn: "Ân Hàn, về sau nếu huynh yêu ai. Ngàn vạn lần đừng xúc động! Nhất định phải kêu ta giám sát huynh, bằng không độc thân cả đời thì thật thảm! Huynh nghe rõ chưa?"

"Mi có bệnh." Ân Hàn bộp một cái bóp tắt ngọc giản, mặt lạnh biến thành màu đen.

* * *

Khi Quân Cửu ngủ một giấc thức dậy, ngày đầu tiên chưa thấy được Mặc Vô Việt, còn cho rằng Mặc Vô Việt là có việc. Ngày hôm sau, ngày thứ ba.. ngày thứ bảy, Quân Cửu nhịn không được tìm tới Lãnh Uyên.

Đầu ngón tay có tiết tấu nhẹ nhàng đánh ở trên mặt bàn, Quân Cửu híp mắt soi xét Lãnh Uyên: "Lãnh Uyên, Mặc Vô Việt đến tột cùng đi đâu vậy?"

"Chủ nhân có việc muốn làm." Lãnh Uyên ánh mắt lơ lửng, không dám nhìn Quân Cửu. Hắn biết Quân Cửu thông minh phúc hắc, hắn lừa là không lừa được. Nhưng lại không thể nói rõ chủ nhân nhà mình là bởi vì nhất thời động tình, thiếu chút nữa ăn luôn Quân cô nương, cho nên hiện tại chạy trốn suy nghĩ biện pháp giải quyết.

Lãnh Uyên cảm thấy nếu mình nói như vậy, khả năng hắn sẽ mất đi nữ chủ nhân tương lai, cùng mạng nhỏ của mình, một cái sau đương nhiên là bị Mặc Vô Việt đánh cho chết.

Quân Cửu nhướng mày: "Chuyện rất quan trọng sao?"

"Dạ!" Lãnh Uyên gật đầu thật mạnh. Thầm nghĩ chuyện có quan hệ với Quân cô nương, đương nhiên rất quan trọng!

Một hỏi một đáp, Lãnh Uyên đều bẩm báo đúng sự thật. Nhưng cố tình hỏi đến cuối cùng, vẫn không biết Mặc Vô Việt đi đâu, muốn đi làm chuyện gì. Quân Cửu hồ nghi nhìn chằm chằm Lãnh Uyên, nhìn đến nỗi lông tơ sau lưng Lãnh Uyên đều dựng đứng lên.

Quân Cửu tuy rằng thực lực yếu, nhưng khí thế lại mạnh! Bị nàng nhìn chằm chằm, làm Lãnh Uyên có loại cảm giác như đối mặt với Mặc Vô Việt, áp lực lớn như núi!

"Được, Lãnh Uyên huynh đi xuống đi." Quân Cửu vừa mở miệng, Lãnh Uyên nháy mắt biến mất tại chỗ. Thoạt nhìn rất có loại cảm giác chạy trối chết.

Tiểu Ngũ ở trên bàn nhỏ ước lượng móng vuốt nhỏ, cuộn thành một cục. Nó híp mắt nhìn về phía Quân Cửu: "Chủ nhân, tỷ nói Mặc Vô Việt có phải đi làm chuyện xấu hay không!"

"Có phải làm chuyện xấu hay không, nhìn thấy hắn thì biết thôi."

"Meo? Chỉ là Mặc Vô Việt căn bản không tới, chủ nhân làm sao nhìn thấy hắn?" Tiểu Ngũ meo meo tò mò nhìn Quân Cửu.

Khóe miệng xốc lên một độ cung, Quân Cửu cười phúc hắc giảo hoạt. Nàng giơ tay khảy khảy lục lạc trên cổ tay, câu môi nói: "Mặc Vô Việt, nếu như hôm nay huynh không xuất hiện ở trước mặt ta, thì ta ném bỏ lục lạc của huynh, có tin hay không?"

Đinh linh đinh linh!

Lục lạc màu bạc liên tục vang lên hai tiếng. Không biết là lục lạc sợ hãi, hay là ý tứ truyền lại cho Mặc Vô Việt.

Không phải nói chỉ cần cầm lục lạc kêu gọi hắn, bất luận chân trời góc biển đều sẽ xuất hiện ở nàng trước mặt sao? Quân Cửu ngồi chờ Mặc Vô Việt đưa tới cửa, nhưng mà ở trước khi hắn tới, đáy mắt Quân Cửu hiện lên vẻ xấu xa.

Trực giác nói cho nàng, Mặc Vô Việt là đang trốn nàng! Mặc kệ tên yêu nghiệt kia là bởi vì cái gì mới đột nhiên trốn tránh nàng. Nàng đều phải nhìn thấy hắn, hơn nữa phải là cho rõ ràng đây là có chuyện gì? Vì tránh cho Mặc Vô Việt không nói, nàng đào cái hố chôn hắn trước, không nói thì không thả người đi.

Duỗi tay nhét Tiểu Ngũ vào trong lòng, Quân Cửu tươi cười đen tối: "Đi, chúng ta đi gặp sư huynh."

"Meo?" Tiểu Ngũ mờ mịt, không phải đang nói Mặc Vô Việt sao? Vì sao đột nhiên muốn đi gặp Khanh Vũ.

Khi Khanh Vũ nhìn thấy Quân Cửu, có thể nói là rất kích động. Vì chuẩn bị năm tông đại bỉ, Khanh Vũ mỗi ngày càng thêm không có tự do, mỗi ngày bị các trưởng lão thay phiên nhìn chằm chằm làm việc. Làm hắn không khỏi hối hận, vì sao phải thắng quyền tổ chức năm tông đại bỉ?

Điển hình cho kiểu làm màu nhất thời sảng, sau đó làm việc hỏa táng sân bãi. Tự tìm.

Quân Cửu vừa đến, trưởng lão Chu Điệp không quấy rầy bọn họ nên đi ra ngoài làm chuyện khác trước. Người vừa đi, Khanh Vũ không biết từ chỗ nào lập tức móc ra một vò rượu ngon, bỡn cợt lang thang chớp chớp mắt với Quân Cửu: "Tiểu sư muội uống rượu không?"

"Không uống."

"Nữ nhi hồng ba mươi năm, không uống rất đáng tiếc! Thật sự không uống sao? Đợi lát nữa Chu trưởng lão trở về, thì không thể uống được." Khanh Vũ cười hì hì xúi giục Quân Cửu.

Quân Cửu lắc đầu, uống rượu ở trước mặt Mặc Vô Việt thì không đáng ngại. Nhưng trước mặt những người khác, vẫn là thôi đi. Nàng ngẩng đầu nhìn về phía Khanh Vũ nói: "Sư huynh, ta tìm huynh là có việc muốn hỏi một chút."

"Tiểu sư muội tìm huynh có việc? Nói, cứ việc nói. Chỉ cần sư huynh biết được, nhất định nói cho muội."

"Thiên Võ Tông chúng ta còn thu trưởng lão không?" Quân Cửu vừa hỏi, Khanh Vũ lập tức sửng sốt. Hắn kinh ngạc nhìn Quân Cửu, đầy mặt hồ nghi hỏi: "Tiểu sư muội, sao muội lại đột nhiên hỏi cái này?"

"Muội có tuyển chọn một người, muốn tiến cử cho sư huynh."

___________

Đọc truyện xong đừng quên vote - bình luận - đề cử - donate mạnh mạnh giúp tác giả/ dịch giả nhé.

Ấn theo dõi trang chủ cá nhân "Hủ Ngốc" để cập nhật chương nhanh nhất.

Link: https://s1apihd.com/author/httpswww-facebook-comphamthi-thuha-9003/

---------------