Tà Đế Triền Sủng: Thần Y Cửu Tiểu Thư

Chương 227: Người hiểu ta là Vô Việt.

Khanh Vũ là cố ý, nhưng vì sao hắn muốn làm như vậy?

Quân Cửu sờ sờ cằm: "Vị sư huynh này của ta xem ra không chỉ có thần bí, còn làm việc hoàn toàn không dựa theo kết cấu."

"Tiểu Cửu Nhi có thể gϊếŧ hắn diệt khẩu, xong hết mọi chuyện."

Quân Cửu nghe vậy, ngẩng đầu nhìn về phía Mặc Vô Việt. Nam nhân yêu nghiệt họa thủy, thần sắc giữa mày cao quý ngạo mạn, đối diện với đôi mắt của hắn có thể thấy được vẻ vô tình máu lạnh. Chỉ có khi đối diện cùng nàng, lãnh lệ tàn nhẫn giống như gợn sóng trên mặt hồ tan ra từng chút rồi biến mất.

Gϊếŧ Khanh Vũ sao?

Quân Cửu lắc đầu: "Không. Nếu hắn nghe lén còn cố ý đá cục đá nhắc nhở ta, hiển nhiên không phải là địch nhân của ta, không cần phải gϊếŧ hắn diệt khẩu, cũng không cần phải để ý tới hắn."

"Tiểu Cửu Nhi thật sự nghĩ như thế?" Mặc Vô Việt hơi hơi cúi người nhìn Quân Cửu, hai tròng mắt như lốc xoáy, thật sâu như muốn cuốn Quân Cửu vào.

Quân Cửu gật đầu. Nàng xoay người vào trong phòng, thuận tay nắm một nắm hạt dưa ở trên bàn đặt ở trong lòng bàn tay: "Thời gian cách năm tông đại bỉ chỉ có nửa năm, Quân Vân Tuyết đã củng cố thân phận thiếu chủ Hành Quân Dạ với bên ngoài. Nửa năm này, người phía sau màn nhất định sẽ có động tác."

Quân Cửu đây là đang nói sang chuyện khác.

Mặc Vô Việt cũng không cảm thấy hứng thú với Khanh Vũ, chỉ là nhắc tới. Cho nên hắn theo đề tài của Quân Cửu, nói: "Quân Vân Tuyết làm cái gì ở Kiếm Tông?"

"Nàng ta đánh phế đi đệ tử tông chủ Kiếm Tông, đánh gãy tay gân chân, còn hủy dung. Đơn giản là nàng ấy thầm nghi ngờ Quân Vân Tuyết là dùng thủ đoạn không nhận ra người, mới làm đồ đệ thân truyền tông chủ Kiếm Tông. Quân Vân Tuyết vừa lúc nghe thấy được, cho nên gây sự."

Quân Cửu câu môi cười, trong ánh mắt lập loè phúc hắc cùng giảo hoạt. Nàng nói tiếp: "Trước kia tính tình của Quân Vân Tuyết cũng không ngông cuồng như vậy, lá gan lớn như vậy. Xem ra tinh thần ám chỉ của ta thực không tồi, tốt ngoài dự đoán."

Mặc Vô Việt: "Tiểu Cửu Nhi muốn cho Quân Vân Tuyết đảo loạn dòng nước Kiếm Tông, nổi tiếng năm tông. Kí©ɧ ŧɧí©ɧ người phía sau màn sớm động thủ."

"Ha ha ha, người hiểu ta cũng là Mặc Vô Việt! Chính là như vậy không sai, đáng tiếc lá gan Hà Thượng bọn họ vẫn không đủ, lại lo lắng Quân Vân Tuyết lật xe? Nàng ta cho dù là bị gϊếŧ cũng không sao cả, chỉ cần chết hữu dụng."

Nàng để ý kết quả, còn như quá trình thế nào, Quân Vân Tuyết càng làm càng tốt.

Đang nghĩ ngợi, bỗng nhiên Quân Cửu dừng động tác. Nàng nghiêng đầu nhìn về phía Mặc Vô Việt, nheo lại đôi mắt: "Làm sao vậy?"

Mặc Vô Việt vẫn luôn nhìn nàng, giống như muốn nuốt nàng vào bụng. Quân Cửu mờ mịt, nàng vừa mới nói câu kia có gì không đúng sao? Không có mà.

Mặc Vô Việt cất giọng, tiếng nói trầm thấp gợi cảm: "Tiểu Cửu Nhi, nàng có một câu nói sai rồi."

"Câu nào?"

"Người hiểu ta cũng là Mặc Vô Việt. Nàng phải nói, người hiểu ta là Vô Việt." Mặc Vô Việt liền ngồi ở đối diện Quân Cửu, trung gian giường nệm chỉ cách một cái bàn vuông nhỏ. Mặc Vô Việt chỉ cần cúi đầu, hơi hơi một cúi người thì khoảng cách giữa hai người vèo vèo ngắn lại.

Quân Cửu ngẩng đầu, tiến thẳng vào trong cặp mắt thâm thúy như đầm sâu của hắn. Cho dù là che lấp sau màu đen, cũng câu hồn mê người như cũ. Mắt như anh túc, hấp dẫn trí mạng, làm người ta không cách nào tự kềm chế.

Tiếng nói trêu người, từ từ trêu chọc tiếng lòng Quân Cửu. Chậm rãi mở miệng: "Vô Việt, Tiểu Cửu Nhi nói đi."

Rõ ràng kêu tên Mặc Vô Việt, cũng không có gì. Nhưng cố tình giờ phút này Mặc Vô Việt trêu chọc nàng, làm Quân Cửu có một loại cảm giác nguy hiểm nói ra thì sẽ dẫn lửa thiêu thân. Nàng sẽ sợ sao? Đương nhiên sẽ không.

Không chỉ có không sợ, không lùi bước. Quân Cửu ngược lại duỗi tay câu lấy cổ Mặc Vô Việt, lôi kéo xuống rút ngắn lại khoảng cách chút nữa.

Hai người cách gần hô hấp giao triền, Quân Cửu nhếch môi đỏ cười phúc hắc mười phần. Nàng cố ý gằn từng chữ một: "Mặc Vô Việt, Vô Việt. Nghe rõ sao?"

Trêu nàng? Ai sợ ai.

Lại không biết lời nàng nói như ném đá vào mặt hồ tĩnh lặng, làm nổi lên sóng nước rầm rào. Mặc Vô Việt lẳng lặng nhìn nàng, gần gũi như thế, Quân Cửu vô cùng rõ ràng nhìn thấy được trong mắt Mặc Vô Việt, màu vàng bá đạo cường ngạnh cắn nuốt hết màu đen, tròng đen biến hóa, lấy một loại tư thái kiêu ngạo làm càn nở rộ ở trước mắt Quân Cửu.

Quân Cửu hơi hơi dừng một chút. Trong mắt nàng, đôi mắt Mặc Vô Việt giống như mãnh thú, nhìn thẳng con mồi, vận sức chờ phát động chuẩn bị mở miệng ra ăn nàng luôn. Trong linh hồn truyền đến cảm giác đau đớn, Quân Cửu hít ngược vào một hơi khí lạnh.

"Đinh linh!" Lục lạc trên cổ tay khẩn cấp vang vọng bên tai, Mặc Vô Việt như bị sét đánh đột nhiên đẩy Quân Cửu ra lắc mình biến mất.

Bịch!

Quân Cửu bị Mặc Vô Việt đẩy ngã ở trên giường nệm, đệm mềm mại cũng không đau, nhưng Quân Cửu có điểm ngốc.

Nàng hơi há miệng, trong mắt hiện lên mờ mịt cùng mộng bức: "Còn không phải là gọi hắn tên sao? Có cần phản ứng lớn như vậy không?"

"Chủ nhân, Mặc Vô Việt có phải động kinh hay không! Hắn lại dám đẩy tỷ, lần sau hắn còn dám tới. Muội nhất định cào nát mặt hắn!" Tiểu Ngũ tức giận meo meo dậm trảo. Khi dễ chủ nhân, đều là người xấu!

Quân Cửu không trả lời Tiểu Ngũ, nàng đè đè giữa mày, bò dậy ngồi xuống. Trong đầu vô hạn hồi tưởng cặp mắt của Mặc Vô Việt, Quân Cửu hơi hơi nhíu mày.

Nàng cảm thấy, Mặc Vô Việt đã xảy ra chuyện!

Cái ý niệm này hiện lên trong lòng, Quân Cửu lập tức xoay người xuống giường, cất bước đang muốn đi ra ngoài, vừa nhấc đầu thì Lãnh Uyên chặn ở cửa ngăn nàng lại. Quân Cửu lạnh lùng nhíu mày: "Lãnh Uyên."

"Quân cô nương có gì phân phó sao?" Lãnh Uyên ôn hòa dò hỏi, người lại không thối lui một bước chặt chẽ ngăn Quân Cửu lại.

Ánh mắt hiện lên dị sắc, Quân Cửu mở miệng: "Mặc Vô Việt đâu?"

"Chủ nhân có việc tạm thời rời đi, Quân cô nương không cần lo lắng. Chủ nhân sẽ trở về thực mau, đến lúc đó Quân cô nương có nghi hoặc gì, đều có thể giáp mặt hỏi chủ nhân."

"Được thôi." Biết hỏi Lãnh Uyên cũng hỏi không được đáp án, Quân Cửu trực tiếp không hỏi. Chỉ là trong lòng nàng ẩn ẩn cảm thấy kỳ quái, Mặc Vô Việt đột nhiên có việc? Rõ ràng là có quan hệ với việc vừa rồi nàng hô tên Mặc Vô Việt, Quân Cửu không khỏi cúi đầu nhìn nhìn lục lạc.

Khảy nhẹ một cái, lục lạc không có bất luận thanh âm gì, động tĩnh trước đó, giống như chỉ là một ảo giác trong hoảng hốt.

Kỳ quái!

Trực giác nói cho nàng biết, vừa rồi lục lạc vang lên càng như là cảnh cáo. Hơn nữa nàng cảm giác được một chút đau đớn trong linh hồn, Quân Cửu nhăn mày càng sâu. Mặc Vô Việt làm sao vậy? Quân Cửu cũng không chú ý tới, giờ phút này mình lo lắng lất át hết mọi chuyện, trong lòng chỉ có một Mặc Vô Việt.

Trên một đỉnh núi hoang vắng không người của Thiên Võ Tông, tuyết đọng bao trùm, nhiệt độ không khí thấp đến hô hấp thành băng sương.

Mặc Vô Việt đứng ở trên đỉnh núi, mắt vàng phẫn nộ thô bạo. Lãnh Uyên thật cẩn thận đi tới, nửa quỳ hành lễ: "Chủ nhân, thuận lợi ngăn cản Quân cô nương. Nhưng mà Quân cô nương nhất định hoài nghi."

Mặc Vô Việt không lên tiếng.

Lãnh Uyên cẩn thận lại cẩn thận ngẩng đầu, ánh mắt lo lắng trộm nhìn Mặc Vô Việt. Hắn không biết phát sinh chuyện gì, làm Mặc Vô Việt đột nhiên bạo tẩu tức giận. Thẳng đến khi Mặc Vô Việt mở miệng đánh vỡ yên lặng.

Hắn cất giọng trầm thấp nguy hiểm, hỏi Lãnh Uyên: "Nếu như có người gọi ngươi tên, ngươi sẽ muốn ăn sạch nàng sao?"

"..."

Chủ nhân, vấn đề này siêu lớn rồi.

Nhưng chỉ nghĩ trong giây lát thì khẳng định là có quan hệ với Quân Cửu. Vì thế Lãnh Uyên lặng lẽ hỏi: "Chủ nhân, thuộc hạ có thể hỏi một chút là phương diện "ăn" nào không?"

"Vừa rồi ta không nhịn được cắn linh hồn của Tiểu Cửu Nhi một cái."

"Phốc!"