Hà Thượng nhéo nhéo bức thư trong tay áo, thư bị hắn nhéo rất nhiều lần đã có chút nếp uốn. Kiếm Tông bên kia còn chờ hắn đáp lời, nhưng Hà Thượng cũng cảm thấy đau đầu không thôi. Nếu không phải kế hoạch của thiếu chủ, đổi là hắn thì đã sớm bóp chết mầm tai họa Quân Vân Tuyết không bớt lo rồi.
Một bên, Hà Thượng còn không khỏi cảm thán, may mắn Quân Vân Tuyết đi chính là Kiếm Tông, to đầu cũng là Tả Tề. Khụ khụ, hắn tuyệt không phải vui sướиɠ khi người gặp họa.
"Hà trưởng lão?" Phía sau truyền đến thanh âm của Quân Cửu, Hà Thượng lập tức quay đầu.
Quân Cửu vừa mới đi ra khỏi Thạch Thác, nàng dùng linh lực hong khô quần áo. Lại từ trong nhẫn không gian móc ra cá khô nhỏ đút cho Tiểu Ngũ, co mèo nào đó đói bụng một ngày, đang náo loạn kìa.
Quân Cửu bế Tiểu Ngũ lên sờ sờ, vừa ngẩng đầu đạm mạc liếc mắt đánh giá Hà Thượng một cái. Hà Thượng thoạt nhìn có chuyện gì muốn nói cho nàng. Quét mắt bốn phía, Quân Cửu nói: "Có việc, đi về trước lại nói."
"Được. Ta liền truyền lệnh để cho đệ tử chuẩn bị đồ ăn trước." Hà Thượng thu liễm thần sắc, xoay người cất bước đi ở trước mặt Quân Cửu, lại là bộ dáng lãnh túc âm trầm ngày xưa, trên đường một chúng đệ tử nhìn thấy đều tránh né.
Chờ Quân Cửu tắm gội thay quần áo, lại dùng bữa xong, ngồi ở bên cạnh bàn, Hà Thượng mới lấy thư trong tay áo ra đưa cho Quân Cửu.
Quân Cửu: "Thư Kiếm Tông gửi tới?"
"Dạ. Trong thư đều viết kỹ càng tỉ mỉ rõ ràng, Tả Tề đang chờ thiếu chủ ngài hồi âm." Hà Thượng trả lời.
Giấy viết thư tổng cộng có ba tờ, Quân Cửu đọc nhanh như gió thực mau thì xem xong rồi. Nàng buông thư, câu môi cười nói: "Quân Vân Tuyết làm thực không tồi, vượt quá ta dự kiến."
Hà Thượng: "..."
Cái này còn gọi là làm thực không tồi? Quân Vân Tuyết đều sắp nháo loạn đến Kiếm Tông lật ngược lên trời, tông chủ Kiếm Tông đều sắp không nín được muốn làm thịt Quân Vân Tuyết. Nếu không phải còn có ân tình bày ở đàng kia, Tả Tề ngăn cản. Quân Vân Tuyết hiện tại chỉ sợ thi thể đều lạnh thấu.
Tiểu Ngũ thấy biểu tình vặn vẹo của Hà Thượng, không khỏi meo meo hỏi Quân Cửu, Quân Vân Tuyết đã làm chuyện gì trời giận người oán gì?
Quân Cửu giơ tay sờ sờ đầu Tiểu Ngũ, trong lòng nói cho Tiểu Ngũ.
Vì thế Hà Thượng nhìn thấy con mèo trắng nhỏ trong lòng Quân Cửu, đột nhiên phát ra thanh âm "Phốc" giống như người. Sau đó ngửa đầu chổng vó ném tới trên mặt đất, dùng sức lăn lộn, kêu meo meo giống như cười ha ha.
Hà Thượng nhìn mà vẻ mặt mộng bức, mèo này điên rồi?
Quân Cửu: "Quân Vân Tuyết chẳng lẽ làm không tốt sao? Nháo ra chuyện lớn như thế, ba tông khác đều thu được tin tức đi. Quân Vân Tuyết triệt triệt để để truyền thanh danh của mình khắp năm tông, mỗi người đều biết đến nàng ta. Cách kế hoạch của chúng ta, không phải càng tiến thêm một bước sao."
"Chỉ là thiếu chủ, nàng ta làm quá mức! Hiện tại tông chủ Kiếm Tông một lòng chỉ muốn gϊếŧ nàng ta, làm sao có thể lưu nàng ta?" Hà Thượng cau mày, rất đau đầu.
Quét liếc mắt hắn một cái, Quân Cửu giơ tay đặt một lọ đan dược lên bàn. Hà Thượng ngẩng đầu nhìn qua, nghi hoặc khó hiểu: "Thiếu chủ, đây là?"
"Đây là Phục Sinh đan, một viên đan dược có thể bảo hộ một cái mệnh. Bên trong tổng cộng có ba viên đan dược, ngươi đưa nó đến Kiếm Tông đi, trận phiền toái này tự nhiên sẽ giải quyết." Quân Cửu giải thích giản lược thô tháo, nhưng Hà Thượng có thể phân tích ra ý tứ cất giấu trong lời này.
Ánh mắt hắn sáng quắc nhìn chằm chằm bình dược, nửa ngày mới nói: "Thiếu chủ, chỉ sợ cái này không chỉ là đan dược có thể bảo mệnh đi?"
"Hoạt tử nhân nhục bạch cốt. Cho dù chỉ còn lại có một cây xương cốt trắng, đều có thể sinh cơ mọc thịt, trong vòng nửa tháng khôi phục đầy đủ hết. Chỉ cần một viên, là có thể đoạt người với Diêm Vương. Đan dược như vậy, tông chủ Kiếm Tông sẽ nhất định động tâm."
Quân Cửu nhấc chân câu Tiểu Ngũ lên ôm vào trong lòng, chà đạp một phen nói tiếp: "Chỉ cần hắn động tâm, Quân Vân Tuyết căn bản không phải chuyện gì cả."
"Không sai!" Hà Thượng ánh mắt cực nóng.
Đan có công hiệu sống lại, đây chính là chưa từng nghe thấy, có thể so với thần đan diệu dược! Tông chủ Kiếm Tông không phải ngốc tử, là muốn ba viên đan dược cứu mạng này, hay là gϊếŧ Quân Vân Tuyết cho hả giận, ai cũng biết lựa chọn cái nào mới càng tốt.
Hà Thượng lập tức gật đầu: "Được. Ta liền viết thư, tính cả đan dược cùng nhau gửi về cho Tả Tề. Chỉ là thiếu chủ, nếu tiếp tục dung túng Quân Vân Tuyết như vậy nữa, sớm hay muộn sẽ xả ra chuyện xấu."
"Cách năm tông đại bỉ còn có bao nhiêu lâu?" Quân Cửu hỏi.
Hà Thượng tính tính thời gian, thời gian còn có nửa năm, nhưng mà bốn tông khác cách Thiên Võ Tông đường xá xa xôi, có vẻ bốn tháng sau thì sẽ đều tới Thiên Võ Tông, trước tiên chuẩn bị sẵn sàng. Trong thời gian nửa năm này, năm tông đều sẽ toàn lực bắt lấy đệ tử tu luyện bế quan.
Hà Thượng nói: "Mấy trưởng lão chúng ta đã thương lượng qua, cũng quyết định nửa tháng sau để các đệ tử tông nội đều đi xuống núi rèn luyện. Thiếu chủ cũng có thể cùng nhau xuống núi rèn luyện, tăng trưởng thêm một ít trải nghiệm."
"Được. Nếu năm tông đều bắt đầu bắt lấy đệ tử tu luyện, vậy để Quân Vân Tuyết bế quan là được. Thời gian nửa năm, Hành Quân Dạ của ông cũng phải nắm chặt thời gian, thực thi toàn bộ kế hoạch đi xuống. Ta không hy vọng có ai kéo chân sau của ta. Nếu ai phạm sai lầm, ta sẽ không bỏ qua cho người đó." Quân Cửu ngữ khí lãnh lẽo vô tình.
Hà Thượng: "Vậy thiếu chủ chuẩn bị khi nào gặp Hành Quân Dạ một lần?"
"Khi nào bắt được người phía sau màn, ta sẽ tất nhiên gặp bọn họ." Quân Cửu nói, bỗng nhiên ánh mắt nàng hơi hơi trầm xuống. Mặt ngoài nhìn không ra phản ứng, Quân Cửu mở miệng: "Hà trưởng lão không còn chuyện gì chứ? Vậy đi về trước đi."
"Dạ." Hà Thượng cũng không phát hiện không thích hợp. Hắn gật gật đầu đứng dậy, vừa ra khỏi cửa tức khắc truyền đến thanh âm kinh ngạc: "Tông chủ, sao người ở chỗ này?"
"Ta đến xem tiểu sư muội, chúc mừng nàng đột phá tu vi." Khanh Vũ tiếng nói mỉm cười, tản mạn lang thang lôi thôi lếch thếch. Nói xong hắn liền muốn đi vào trong phòng, Hà Thượng thấy vậy vội vàng ngăn hắn lại.
Hà Thượng bắt lấy bả vai Khanh Vũ, ấn người kéo đi: "Quân Cửu hiện tại cần phải nghỉ ngơi cho tốt, tông chủ người vẫn nên trở về tiếp tục xử lý tông vụ đi."
"Ai! Hà trưởng lão ông tốt xấu gì cũng để ta gặp tiểu sư muội rồi lại đi chứ. Hà trưởng lão!"
Thanh âm của Khanh Vũ càng ngày càng xa, hắn còn không nhìn thấy Quân Cửu, trực tiếp bị Hà Thượng kéo đi rồi. Quân Cửu từ trong phòng đi ra, dựa ở trên khung cửa, nhìn nhìn phương hướng bọn họ rời đi, lại cúi đầu nhìn về phía một hòn đá nhỏ bên cạnh cửa sổ.
Nhẹ nhàng đá một chút hòn đá nhỏ, thanh âm rất nhỏ rất nhỏ, gần như có thể bị xem nhẹ. Nhưng thanh âm này giống với vừa rồi Quân Cửu bắt giữ được.
Tiểu Ngũ nhảy đến trên cửa sổ, meo meo mở miệng: "Làm sao vậy?"
"Khanh Vũ vừa rồi ở ngoài cửa sổ."
"Tiểu Cửu Nhi, hắn vẫn đều luôn ở. Hai người nói chuyện hắn đều nghe thấy được." Tiếng nói lười biếng của Mặc Vô Việt truyền đến, hắn đứng ở phía sau Quân Cửu. Đầu ngón tay nâng lên một lọn tóc của Quân Cửu, cười tà mị lại nguy hiểm.
Mặc Vô Việt rũ mắt nhìn Quân Cửu, tà nịnh mở miệng: "Hắn đều nghe thấy được, Tiểu Cửu Nhi tính toán làm sao bây giờ đây?"
"Hắn là cố ý làm ta nghe được động tĩnh." Quân Cửu chỉ nói một câu này.
Nàng ngẩng đầu nhìn về phía Mặc Vô Việt, Mặc Vô Việt không thể không gật đầu. Đích xác, Khanh Vũ là cố ý đá đá hòn đá nhỏ, làm Quân Cửu nghe được động tĩnh do đó dừng không nói nữa. Nhưng vì sao hắn làm như vậy?
Khanh Vũ nghe thấy được toàn bộ, rồi lại cố ý làm ra động tĩnh, không đi còn cố ý để Hà Thượng bắt lấy hắn. Vì cái gì?
___________
Đọc truyện xong đừng quên vote - bình luận - đề cử - donate mạnh mạnh giúp tác giả/ dịch giả nhé.
Ấn theo dõi trang chủ cá nhân "Hủ Ngốc" để cập nhật chương nhanh nhất.
Link: https://s1apihd.com/author/httpswww-facebook-comphamthi-thuha-9003/
---------------