Tà Đế Triền Sủng: Thần Y Cửu Tiểu Thư

Chương 234: Chỉ đám cặn bã này cũng dám.

Nếu thay đổi là người khác, Phượng Kiêu khẳng định không chịu! Chỉ là nhìn thấy là Mặc Vô Việt, Phượng Kiêu sờ sờ chòm râu sâu kín nói: "Được rồi"

Ai kêu thực lực của Mặc Vô Việt đều mạnh hơn bọn hắn, có một Mặc Vô Việt đích xác cũng không cần thiết ông phải đi qua. Hơn nữa Phượng Kiêu vẫn rất là tín nhiệm Mặc Vô Việt! Chỉ là không biết chờ khi ông hiểu được Mặc Vô Việt chính là túm lấy Quân Cửu theo thân phận nàng dâu kia, có thể tức dậm chân hay không?

Quân Cửu nói kế hoạch cho bọn họ, hiện tại cũng không cần bọn họ làm cái gì, chỉ cần chờ đến năm tông đại bỉ bắt đầu. Nàng lấy năm tông đại bỉ làm bàn cờ, Quân Cửu cầm cờ đen đi trước, chỉ chờ độc thủ phía sau màn đi ra cờ trắng. Thắng, Quân Cửu nhất định phải được!

Gặp mặt xong rồi rời đi, bọn họ phân biệt trở lại tông môn của mình. Khi Vân Kiều muốn đi, bị Vân Trọng Cẩm giữ lại.

Thấy Vân Trọng Cẩm đóng cửa lại, Vân Kiều không hiểu ra sao: "Ca, huynh làm sao vậy?"

"Kiều Kiều ta hỏi đệ, đệ và Quân Cửu cô nương thời gian ở chung lâu hơn ta. Đối với Mặc Vô Việt, đệ hiểu biết bao nhiêu?" Thấy Vân Trọng Cẩm đột nhiên hỏi hắn chuyện về Mặc Vô Việt, Vân Kiều ngốc lăng nửa ngày không phản ứng kịp. Hắn kinh ngạc lại kinh ngạc, khó hiểu cực kỳ.

Vân Trọng Cẩm chỉ có thể nói cho Vân Kiều thứ hắn nhìn thấy được. Cuối cùng thấy Vân Kiều phản ứng tựa như cũng không kinh ngạc, đáy lòng Vân Trọng Cẩm tức khắc lộp bộp một cái.

Hắn châm chước gian nan mở miệng: "Quân Cửu cô nương và Mặc Vô Việt thật là thầy trò sao?"

"Là. Nhưng quan hệ của bọn họ không giống nhau, Quân cô nương cũng tâm duyệt hắn." Ngữ khí nói chuyện của Vân Kiều không khác gì khóc. Hắn còn nhớ rất rõ một màn gặp được ở năm tông đài, Quân Cửu chủ động đi hôn Mặc Vô Việt, đâm tim!

Quân Cửu thích người khác, hắn còn có thể nỗ lực một phen. Nhưng nếu là Mặc Vô Việt! Vân Kiều cúi đầu nhìn xem đôi tay của mình, khả năng cả cả đời hắn đều đuổi không kịp Mặc Vô Việt, lại theo đuổi Quân Cửu như thế nào? Chỉ có thể nước mắt lưng tròng giấu đi ái mộ trong lòng, coi như là bằng hữu của nhau.

Giờ phút này nghe được Vân Trọng Cẩm đột nhiên hỏi hắn, trong đầu Vân Kiều hiện lên cái gì. Hắn vừa nâng đầu xem biểu tình của Vân Trọng Cẩm ở trong mắt, tức khắc sửng sốt.

Ý niệm hiện lên trong đầu được chứng thực. Ca ca của hắn cũng thích Quân Cửu!

Vân Kiều hơi há miệng: "Ca, huynh.."

"Được rồi, chuyện của Quân Cửu cô nương cùng với Mặc Vô Việt, không phải chúng ta nên dò hỏi. Vân Kiều đệ về Hỗn Nguyên Tông trước đi, khi năm tông đại bỉ ta cũng sẽ đi xem thi đấu, đệ phải cố lên!" Vân Trọng Cẩm thu liễm cảm xúc, cười vỗ vỗ bả vai Vân Kiều: "Đệ là quang vinh Vân gia chúng ta!"

Có thể vào Thiên Túng Viện, có thể tới năm tông. Ngày xưa là công tử thế gia ốm yếu, bổi vì đan dược Quân Cửu mà thay đổi vận mệnh. Vân Trọng Cẩm hâm mộ Vân Kiều sau này cũng có thể vẫn luôn ở bên cạnh Quân Cửu, mà hắn càng đi càng xa chỉ còn lại có nhìn lên, ái mộ dưới đáy lòng cũng trở nên hèn mọn rồi.

Muốn nói lại thôi, Vân Kiều nghẹn nửa ngày nghẹn ra một câu: "Ca, huynh nghĩ thoáng chút."

".. Cút!" Vân Trọng Cẩm đen mặt, chỉ kém một chân đá bay Vân Kiều đi. Đệ đệ này sao lại ngu ngốc như vậy đây?

Quân Cửu không biết Vân Kiều cùng Vân Trọng Cẩm đối thoại, nhưng Mặc Vô Việt nghe được minh bạch rõ ràng. Hắn thu hồi thần thức, khóe miệng ngậm tươi cười bá đạo tà tứ. Coi như bọn họ có tự mình hiểu lấy, vậy không cần động thủ xử lý rớt bọn họ.

Nhưng mà thực mau, tâm tình Mặc Vô Việt sẽ càng tốt. Hắn ngước mắt, thâm thúy u quét mắt bốn phía nói: "Tiểu Cửu Nhi, có mấy con chuột nhỏ đi theo."

"Đã phát hiện." Quân Cửu lạnh lùng mị mắt.

Bọn họ mới từ nhà đấu giá đi ra không xa, một đám người liền trộm theo kịp sau lưng. Quân Cửu căn bản không đặt bọn họ ở đáy mắt, nàng sờ sờ lông Tiểu Ngũ ngẩng đầu nhìn về phía trước: "Phía trước có con hẻm nhỏ, ta đi hoạt động một chút."

"Được." Mặc Vô Việt cong khóe môi.

Theo dõi Quân Cửu chính là đám người Kiếm Tông. Bọn họ thấy Quân Cửu quẹo vào hẻm nhỏ, không chút nghĩ ngợi lập tức theo sau. Ở đáy mắt bọn họ, Quân Cửu cũng chỉ hai người một con mèo, bọn họ bảy tám cá nhân chẳng lẽ còn đánh không lại sao?

Cũng có người lo lắng, mở miệng nói: "Sư huynh chúng ta có cần lại chuẩn bị một chút hay không?"

"Sợ cái gì! Bọn họ chỉ hai người, chúng ta chính là đệ tử Kiếm Tông. Đệ tử Kiếm Tông lấy một địch ba, giáo huấn Quân Cửu một trận còn không phải là chuyện dễ như trở bàn tay? Lại nói nữa, chúng ta còn có kiếm trận mà, không tin không thu thập được nàng ta!" Đệ tử mở miệng hoàn toàn tự tin.

Một người khác nịnh nọt mở miệng: "Đúng vậy! Kiếm Tông chúng ta chính là mạnh nhất trong năm tông, đợi lát nữa nhất định phải hung hăng giáo huấn Quân Cửu, xả giận cho Vân Tuyết sư muội!"

Khi nói chuyện, bọn họ quẹo vào hẻm nhỏ.

Vừa nhấc đầu, đã thấy Quân Cửu ôm Tiểu Ngũ lãnh mắt khinh miệt nhìn bọn họ. Mặc Vô Việt dựa ở ven tường, lười biếng tà mị, tự thành một bức họa yêu nghiệt tuyệt phẩm. Hắn không cần phải nhúng tay, chỉ cần ở một bên nhìn là được.

Chúng đệ tử Kiếm Tông thấy vậy, đáy lòng lộp bộp một cái. Một người mở miệng: "Ngươi đang đợi chúng ta?"

Cũng không phải là sao! Tư thế này của Quân Cửu, rõ ràng là đang đợi bọn họ. Bọn họ theo dõi bại lộ? Không có khả năng! Tự tin kiêu ngạo làm cho bọn họ không tin, lập tức dưới đáy lòng một mực chắc chắn Quân Cửu chỉ là vừa khéo mà thôi. Lập tức xoa tay hầm hè, bọn họ cứ nhìn chằm chằm Quân Cửu mà bao vây lại.

Khinh miệt nhìn bọn họ, Quân Cửu cười lạnh câu môi: "Tiểu Ngũ, lên!"

"Meo!" Tiểu Ngũ tuân lệnh, lập tức vụt ra như tia chớp. Miêu ảnh vèo vèo lưu lại từng đạo tàn ảnh, đệm thịt phấn nộn bắn ra lợi trảo nhào tới đệ tử Kiếm Tông.

Ở phía sau nó, Quân Cửu cất bước đi tới. Nhấc chân một chân đá bay một đệ tử Kiếm Tông, bắt tay thành quyền đập bay một người khác. Lợi kiếm đâm đến trước mặt, Quân Cửu duỗi tay vừa nhanh vừa chuẩn kẹp ở đầu ngón tay, nhẹ nhàng vặn rắc một tiếng, lợi kiếm trực tiếp gãy thành hai đoạn. Chúng đệ tử biểu tình trợn mắt há hốc mồm, tựa như gặp quỷ.

Đây còn chỉ là bắt đầu..

Ngắn ngủi, chẳng qua trong ba cái hô hấp. Đánh nhau kết thúc như vậy, đệ tử Kiếm Tông ngã đầy đất trong hẻm nhỏ. Bọn họ không phải cánh tay bị gãy, thì chính là ôm bụng kêu rên, cũng hoặc là mặt đầy vết mèo cào. Tiểu Ngũ ra trảo, chuyên cào trên mặt!

Mà Quân Cửu phất tay áo vân đạm phong khinh, nhẹ nhàng tùy ý ngay cả sợi tóc đều không loạn một phân.

Nàng lạnh lùng cúi đầu bễ nghễ chúng đệ tử Kiếm Tông, vừa mở miệng tiếng nói lãnh lệ khinh cuồng: "Cút đi! Trở về nói cho Quân Vân Tuyết, lần sau có đến nữa thì tốt nhất là nàng ta tự mình ra tay. Đã nhiều ngày ta không đánh mặt nàng ta rồi, không biết da mặt nàng là biến dày, hay là biến mỏng."

"Ngươi! Chúng ta sẽ không bỏ qua ngươi, a!" Bóng đen vọt qua, đệ tử bụm mặt kêu rên.

Tiểu Ngũ nhảy xuống từ trên người đệ tử, bước chân ưu nhã đi qua chỗ Quân Cửu, một bên còn liếʍ liếʍ móng vuốt của mình. Mắt mèo liếc qua một đám đệ tử Kiếm Tông, Tiểu Ngũ khinh thường khinh bỉ. Chỉ đám cặn bã này, cũng dám tới theo dõi chủ nhân!

"Tiểu Ngũ." Quân Cửu vẫy tay với Tiểu Ngũ, Tiểu Ngũ lập tức tung tăng theo sau.

Khi Mặc Vô Việt cất bước đi qua bên cạnh đám đệ tử kia, màu vàng trong mắt hắn chợt lóe hàn quang. Rắc rắc -- ngực của một chúng đệ tử Kiếm Tông lập tức ao hãm đi xuống, máu tươi ướt sũng quần áo chảy ra. Bọn họ trực tiếp bị bẻ gãy xương sườn! Tiếng kêu rên càng thêm thê lương thống khổ, truyền ra ngoài hẻm nhỏ sợ tới mức không có người nào dám tới gần.

Nghe thật là thảm! Đau quá!

___________

Đọc truyện xong đừng quên vote - bình luận - đề cử - donate mạnh mạnh giúp tác giả/ dịch giả nhé.

Ấn theo dõi trang chủ cá nhân "Hủ Ngốc" để cập nhật chương nhanh nhất.

Link: https://s1apihd.com/author/httpswww-facebook-comphamthi-thuha-9003/

---------------