Trực tiếp thu Quân Vân Tuyết làm đệ tử quan môn? Từ trước đến nay Vô Thương là thân phận tôn quý nhất trong đệ tử đồng lứa năm tông, giờ cũng bị ném tới trên mặt đất rồi đi. Trong nháy mắt chênh lệch trên trời dưới đất, Vô Thương cũng sợ ngây người.
Bọn họ nhìn biểu tình của Tả Tề, tựa như đang nhìn kẻ điên!
Không đợi Tả Tề trả lời, Quân Vân Tuyết đứng dậy vênh váo lên mặt trừng mắt với mọi người nói: "Làm sao vậy? Các ngươi đây là đố kỵ đi. Thiên phú của ta ưu tú, tông chủ Kiếm Tông thu ta làm đệ tử quan môn, đó là ông ấy tuệ nhãn biết thiên tài. Các ngươi coi mắt cá thành minh châu mới là ngu xuẩn buồn cười!"
Mắt cá chỉ chính là ai, thấy Quân Vân Tuyết trừng mắt nhìn phương hướng của Quân Cửu thì sẽ biết. Ở trước khi chúng đệ tử tới, Quân Vân Tuyết liền nghe được mọi người nghị luận về Quân Cửu, trong lời nói đều là tán thưởng. Vì ghi hận trong lòng, Quân Vân Tuyết hiện tại trực tiếp đâm thủng ra.
"Làm càn!" Mạnh Chí Viễn tức chụp bàn: "Cho dù ngươi là đệ tử quan môn tông chủ Kiếm Tông thì lại như thế nào? Dám nói ẩu nói tả ở trước mặt bổn tông, ngươi thật to gan!"
"Tả phó tông chủ, Kiếm Tông của ngươi thật muốn thu nàng? Kiêu ngạo không ai bì nổi như thế, có thể nào làm tông chủ Kiếm Tông tương lai?" Thanh trưởng lão cũng tức xanh cả mặt.
Hỗn Nguyên Tông, trưởng lão Đồ Kỳ xốc mi mắt lên liếc nhìn Quân Vân Tuyết cùng Tả Tề, hắn không mở miệng.
Quân Vân Tuyết một lời, trực tiếp chọc giận mọi người!
Bọn họ chính là người cao quý nhất năm tông, tay cầm quyền to năm tông. Quân Vân Tuyết còn chưa bước vào Kiếm Tông, liền dám làm càn kiêu ngạo ở trước mặt bọn họ, cơn tức này ai có thể nhịn xuống được?
Tả Tề co rút da mặt, hắn dùng dư quang khóe mắt trộm quét nhìn Quân Cửu. Thấy Quân Cửu ôm con mèo nhỏ trong ngực, an tĩnh giống như một bức tranh, kéo ra khoảng cách rất xa cùng trò khôi hài này. Nghĩ đến lời Quân Cửu nói đêm qua, Tả Tề cắn răng.
Hắn thở sâu mở miệng: "Chư vị bớt giận, Quân Vân Tuyết niên thiếu ngây thơ, khó tránh khỏi nghĩ sao nói vậy. Chư vị không cần chấp nhặt cùng một tiểu hài tử đi?"
"Tả phó tông chủ nói không sai, thiên tài luôn có ngạo khí. Nếu tông chủ Kiếm Tông yêu thích như thế, mấy người chúng ta làm trưởng bối, hà tất phải khó xử vãn bối làm gì." Hà Thượng bình tĩnh hơn Tả Tề nhiều, hắn mở miệng càng nhấn mạnh giọng hai chữ yêu thích.
Nhất thời, Mạnh Chí Viễn bọn họ nhìn về phía biểu tình của Tả Tề cùng Hà Thượng, tựa như nghi ngờ hai bọn họ có phải bị hạ chú hay không!
Một người là phó tông chủ Kiếm Tông, một người là trưởng lão tay cầm quyền to Thiên Võ Tông, lại ngốc nghếch thổi phồng, còn che chở Quân Vân Tuyết như vậy, không phải bị hạ chú sao? Hay chẳng lẽ là Quân Vân Tuyết thật sự vô cùng xuất sắc, cho nên đãi ngộ không bình thường như vậy?
Trong đại điện nhất thời yên tĩnh, tiếng nam tử nhiệt liệt cười ha ha truyền đến, hấp dẫn mọi người nhìn qua. Chỉ thấy nam tử nửa ngồi nửa nằm ở trong góc, đầy người mùi rượu, quần áo hỗn độn. Hắn không ngại mọi người đánh giá chút nào, chậm rì rì túm lấy ghế dựa bò dậy.
Ngẩng đầu nhìn qua, khóe miệng nam tử gợi lên cười to phóng đãng: "Mắt cá hay là minh châu, về sau thì có thể nhìn rõ. Kiếm Tông các người thích như vậy thì cầm đi là được! Còn có Quân Cửu chưa gia nhập tông môn đúng không? Người đâu! Nàng ở đâu rồi?"
Một bước lung lay ba cái, nam tử xoay vòng vòng tại chỗ. Cuối cùng ngón tay câu lấy bầu rượu chợt ngưng, dừng ở trên người Quân Cửu: "Tìm được ngươi rồi!"
Vừa thấy nam tử, Mạnh Chí Viễn bọn họ vốn khϊếp sợ Tả Tề cùng Hà Thượng, còn có bất mãn đối với Quân Vân Tuyết trong nháy mắt biến thành cạn lời. Khóe miệng run rẩy, rất là ghét bỏ nhìn nam tử. Chúng đệ tử không quen biết hắn, càng trốn đến rất xa.
Thấy Quân Cửu một mình lẻ loi ôm Tiểu Ngũ đứng ở tại chỗ. Nam tử mùi rượu huân người, quần áo không chỉnh tề đi qua chổ của nàng, thấy thế nào cũngkhông thích hợp. Vân Kiều nhíu mày đang muốn cất bước, Cốc Tùng vội vàng ngăn hắn lại: "Đừng đi."
"Cốc Tùng huynh!"
"Đó là Khanh Vũ tông chủ Thiên Võ Tông." Nghe được Cốc Tùng giải thích, Vân Kiều sợ ngây người. Hán tử say rượu lôi thôi lếch thếch này, lại là tông chủ Thiên Võ Tông?
Vân Kiều không đi qua, Quân Tiểu Lôi thì lại không ai ngăn cản. Nàng che ở trước mặt Quân Cửu trừng mắt với Khanh Vũ: "Ngươi làm gì!"
"Qua một bên đi~~người lớn nói chuyện, con nít đừng xen mồm." Khanh Vũ một tay ấn ở trên đầu Quân Tiểu Lôi, trực tiếp đẩy nàng qua đến một bên. Cúi đầu, Khanh Vũ mở rọng một cái tươi cười với Quân Cửu. Mùi rượu ập vào trước mặt huân đến Quân Cửu hơi hơi nhíu mày.
"Meo!" Tiểu Ngũ bị huân đến nhịn không được, nâng móng vuốt cào qua Khanh Vũ.
Xoạt --
Khanh Vũ nhìn ba vết mèo cào chói lọi ở trên ngực, chớp chớp mắt: "Con mèo này của ngươi thật là hung dữ nha! Quả nhiên sủng vật theo chủ nhân không sai, ngươi càng hung, bọn họ cũng đều kêu ngươi là sát tinh, không muốn thu ngươi vào tông môn đâu."
Hít! Mọi người sôi nổi hít vào một hơi, ngay sau đó vô số ánh mắt vui sướиɠ khi người gặp họa nhìn về phía Quân Cửu. Lợi hại thì thế nào? Thông quan rồi năm tong cũng đều không muốn thu ngươi, thật là thảm quá nha! Ha ha ha ha.
Không thu Quân Cửu? Vân Kiều và Quân Tiểu Lôi, Cốc Tùng thay đổi sắc mặt. Diêm Hải và Cô Tô Doanh liếc nhau, cũng sợ ngây người. Không thu Quân Cửu, vậy Quân Cửu làm sao bây giờ?
Quân Vân Tuyết vui sướиɠ khi người gặp họa cười ra tiếng: "Có vài người tự cho là có mấy phần bản lĩnh, là có thể muốn làm gì thì làm. Thứ gì chứ? Còn có điểm tự mình hiểu lấy, còn muốn mặt mũi thì nhanh chóng cút đi đi! Đừng ở chỗ này mất mặt xấu hổ, cho dù ngươi khóc cũng vô dụng."
Tả Tề cùng Hà Thượng nghe xong, lòng muốn bóp chết Quân Vân Tuyết cũng đều có!
"Tông chủ!" Hà Thượng nhịn không được nhíu mày mở miệng. Hắn còn muốn nói cái gì, tầm mắt bắt giữ được dư quang khóe mắt lạnh lùng của Quân Cửu quét về phía hắn, Hà Thượng chỉ có thể ngậm miệng lại mà đáy lòng thì gấp không thôi.
Đây là thiếu chủ nói, kêu bọn họ nghe theo Quân Vân Tuyết, phủng nàng ta là được, cái khác đều mặc kệ? Nhưng Quân Vân Tuyết hiện tại châm chọc cười nhạo thiếu chủ, bọn họ thật sự chỉ có thể nhìn sao? Thiếu chủ rốt cuộc muốn làm cái gì hả!
Khanh Vũ cười hì hì nhìn Quân Cửu: "Bọn họ không thu ngươi, ngươi làm sao bây giờ?"
"Làm sao bây giờ? Lúc này không phải còn có Thiên Võ Tông của ngươi sao?" Quân Cửu nghe vậy, một chút hoảng loạn cùng vô thố trên mặt cũng không nhìn thấy. Nàng bình tĩnh, câu môi cười kiệt ngạo phúc hắc.
Cho rằng nói năm tông không thu nàng, thì nàng sẽ kinh hoảng thất thố? Khóc lóc thảm thiết? Sụp đổ bất lực? Xin lỗi, cảm xúc phía trên vĩnh viễn không có khả năng xuất hiện ở trên người thánh thủ Quân Cửu nàng.
Quân Cửu cùng Khanh Vũ đối diện, nàng mở miệng ngữ khí tản mạn khinh cuồng: "Tông chủ Thiên Võ Tông ngươi đứng ở chỗ này, còn không phải là vì mời ta tiến vào Thiên Võ Tông sao?"
"Ha! Quân Cửu ngươi mù sao? Sao có thể mời ngươi tiến vào Thiên Võ Tông. Ngươi là mặt hàng gì, trong lòng của ngươi không rõ ràng lắm sao?" Quân Vân Tuyết mở miệng, trào phúng sắc bén ác độc. Nhưng mà hai đương sự Khanh Vũ cùng Quân Cửu đều không thèm phản ứng nàng ta.
Khanh Vũ tươi cười càng thêm xán lạn: "Đúng! Ta chính là mời ngươi. Ngươi thực chán ghét nữ nhân này đi? Giống như các ngươi còn có thù oán? Tông chủ Kiếm Tông muốn thu nàng ta làm đệ tử quan môn, không bằng ngươi làm sư muội của ta đi? Về sau nàng thấy ngươi, còn phải hành lễ kêu ngươi một tiếng sư thúc. Có phải chơi rất vui hay không?"
Cùm cụp -- có người răng giả đều dọa tới rồi.
Tình huống như thế nào vậy? Khanh Vũ muốn thu Quân Cửu làm sư muội? Còn có loại thao tác lẳиɠ ɭơ này sao!
"Sư muội?" Quân Cửu gia tăng ý cười nơi khóe miệng, nàng nhướng mày hỏi lại: "Vậy sư phụ ngươi thì sao?"
"Sư phụ ta chính là cha ta, đã sớm chết rồi. Thế nào làm sư muội của ta chứ? Ta đây làm sư huynh cũng có thể dạy dỗ ngươi! Ngươi suy xét chút đi."