Tà Đế Triền Sủng: Thần Y Cửu Tiểu Thư

Chương 208: Đệ tử quan môn, sao có thể.

Sáng sớm hôm sau, Cốc Tùng và Vô Thương tới năm tông đài. Không cần bọn họ tới cửa thong báo, mọi người sớm đã chờ xuất phát, chờ mong lại kích động chờ ở trên quảng trường. Chỉ trừ bỏ Quân Cửu không ở trong đó.

Vô Thương tìm một vòng, sờ sờ cằm. "Tiểu Quân Cửu đâu rồi?"

Cốc Tùng lắc đầu. Hắn nhìn về phía Vân Kiều cùng Quân Tiểu Lôi, hai người vẻ mặt khó xử nhìn về phía cửa phòng đóng chặt của Quân Cửu. Tức khắc nghe có người âm dương quái khí cất giọng: "Bây giờ đã là lúc nào rồi? Sẽ không pải là còn đang ngủ ngon đi, Quân Cửu này thật là giá lớn, để chúng ta đều chờ nàng ta."

"Đúng vậy. Chúng ta đều là đệ tử tương lai của năm tông, dựa vào cái gì chờ nàng ta? Cho dù không nói chúng ta, nàng ta là ai hả, cũng dám để hai vị sư huynh Vô Thương chờ nàng rời giường."

Cốc Tùng ánh mắt sắc bén trừng qua bọn họ, thân thể những người khua môi múa mép run lên lập tức câm miệng. Lại nhìn Vô Thương, bọn họ đều không thèm để ý Quân Cửu đến trễ. Hơn nữa khi Vô Thương đang định đi qua gõ cửa, cửa phòng mở ra từ bên trong, lộ ra bộ dáng Quân Cửu ôm Tiểu Ngũ đang lim dim lười biếng.

Tinh thần lực tiêu hao quá nhiều, Quân Cửu một giấc ngủ không đủ, cả người đều có vẻ lười biếng. Nàng lười nhác nâng mi mắt lên quét qua Vô Thương: "Tới rồi."

Vô Thương: "..."

Hắn yên lặng che lại trái tim, trừng lớn mắt nhìn Quân Cửu, hắn đột nhiên cảm thấy thật tội ác!

Quân Cửu với bộ dáng lười nhác buồn ngủ mê mang như vậy, một thân lạnh lẽo băng sương đã lui hết, đáng yêu làm người ta muốn tru lên như sói. Vô Thương cảm thấy tội ác, Quân Cửu nhất định thực buồn ngủ đi? Sớm biết vậy thì lại đây trễ chút, để cho nàng có thời gian ngủ nhiều một hồi.

Cốc Tùng cũng tràn đầy loại cảm giác này. Nhìn quen bộ dáng lãnh khốc khinh cuồng của Quân Cửu, bộ dáng lười biếng đáng yêu ngủ không đủ như vậy, thật là đâm vào tim người ta!

Quân Cửu liếc xéo hai người, thanh âm lạnh lung: "Các người còn thất thần làm gì? Không đi sao."

"Đi đi đi! Chúng ta lên đại điện trên đỉnh núi đi!" Lấy lại tinh thần, Cốc Tùng cùng Vô Thương lập tức dẫn đường ở phía trước. Nơi này đến đại điện đỉnh núi, còn phải đi lên thời gian chừng nửa ngày. Nhưng mà mỗi người đều hưng phấn kích động, thật ra không ai cảm thấy mệt.

Đối lập lên, Quân Cửu thái độ lười nhác không sức nhấc nổi chân, có vẻ phá lệ khiến người chú ý.

Đi vào đại điện đỉnh núi, mọi người năm tông đồng thời dừng ánh mắt ở trên người Quân Cửu, thần sắc phức tạp khôn kể. Mà trừ Quân Cửu ra thì đệ tử cùng nhau thông quan lại động tác nhất trí nhìn chằm chằm trên đại điện, Quân Vân Tuyết ngồi ở bên cạnh Tả Tề phó tông chủ Kiếm Tông.

Cho dù trên mặt mang theo khăn che mặt, vẫn là dáng vẻ vênh váo tự đắc, lên mặt hất hàm, tư thái không ai bì nổi. Nàng ta cao ngạo, giống như là nữ vương mà nâng cằm lên, liếc nhìn bọn họ bằng nửa con mắt.

Vừa thấy như vậy, Mộ Dung Nam Kim bọn họ kinh ngạc phức tạp liếc nhau. Mộ Dung Nam Kim chính là tận mắt nhìn thấy một gương mặt đầu heo của Quân Vân Tuyết dưới khăn che mặt là như thế nào. Mặt hắn cũng vẫn đang sưng, cả người đều đau. Nhìn đến Quân Cửu thì sợ hãi kéo ra khoảng cách xa nhất. Quân Vân Tuyết như thế nào còn kêu ngạo lên?

Lại nhìn Tả Tề bên cạnh Quân Vân Tuyết, chúng đệ tử đồng thời nghĩ đến: Chẳng lẽ nguyên nhân là bởi vì có phó tông chủ Kiếm Tông chống lưng?

Vô Thương cùng Cốc Tùng đồng thời tiến lên: "Bái kiến chư vị tông chủ, phó tông chủ, trưởng lão. Mười lăm người thắng được thi đấu năm tông đài lần này, đã đưa tới."

"Nếu người đều tới rồi, vậy bắt đầu đi." Mạnh Chí Viễn tông chủ Đan Tông mở miệng.

Người thắng được, quyết định tại đây là gia nhập một tông nào. Có thể là năm tông chọn lựa, cũng có thể là tự mình chủ động tự tiến cử. Vô Thương cùng Cốc Tùng đứng ở một bên đại điện, bọn họ mở ra quyển sách điểm danh trong tay: "Thượng Dịch Quốc, Diêm Hải."

Diêm Hải một bước đứng ra, ngẩng đầu ưỡn ngực nhìn về phía Tả Tề. Hắn mở miệng: "Đệ tử Diêm Hải nguyện gia nhập Kiếm Tông."

"Được." Tả Tề gật đầu cho phép. Diêm Hải vốn chính là đệ tử Kiếm Tông điều động nội bộ, hiện tại chẳng qua là đi một người đi ngang qua sân khấu.

Người tiếp theo: "La nguyên quốc, Cô Tô Doanh."

"Đệ tử Cô Tô Doanh nguyện gia nhập Thương Hải Tông." Cô Tô Doanh bị thương trên đùi, đi đường không ổn. Khóe miệng nàng kéo ra một nụ cười ôn nhu như nước, khom người hành lễ với Thanh trưởng lão.

"Được!" Thanh trưởng lão vừa lòng gật gật đầu.

Tiếp theo điểm danh một người đi lên một người, cơ bản bọn họ đều là đã sớm chọn xong sẽ gia nhập một tông nào. Bởi vậy tốc độ rất nhanh, thực mau liền đến Quân Tiểu Lôi. Quân Tiểu Lôi điểm đến tên, còn không chịu cất bước, mà là mắt trông mong nhìn Quân Cửu nhỏ giọng hỏi: "Cửu tỷ tỷ tỷ đi đâu?"

Khỏi phải nói là rõ ràng thế nào, Quân Cửu đi chỗ nào, nàng liền đi chỗ đó!

Quân Cửu còn chưa mở miệng, Quân Vân Tuyết cất giọng cao ngạo thanh cao truyền tới trước. Nàng ta khinh thường quát lớn: "Quân Tiểu Lôi, không cần lãng phí thời gian của mọi người. Nơi này chính là đại điện! Hừ! Quả nhiên là chi thứ ra tới, không hiểu quy củ, không biết lễ nghĩa, thật mất mặt."

"Ngươi!" Quân Tiểu Lôi đỏ mắt.

Mọi người sôi nổi kinh hãi, không nghĩ tới Quân Vân Tuyết dám kiêu ngạo lên tiếng ở trên đại điện như thế. Nhưng mà càng khiến chúng đệ tử không thể tin tưởng chính là, chúng tông chủ và các trưởng lão thế nhưng không có một người nào quát lớn Quân Vân Tuyết. Quân Vân Tuyết nhìn lên, càng thêm đắc ý ưỡn ngực. Một đôi mắt xuyên thấu qua khăn che mặt, ác độc trừng mắt chằm chằm vào Quân Cửu.

Quân Cửu không vui không giận, hơi hơi rũ mắt sờ sờ Tiểu Ngũ. Nàng nói: "Đi thôi."

"Dạ." Quân Tiểu Lôi không thèm nhìn Quân Vân Tuyết, nàng lưu luyến không rời đi đến trung gian. Quân Tiểu Lôi không biết mình đi chỗ nào? Nàng vốn tường là đi theo Quân Cửu.

Thanh trưởng lão Thương Hải Tông hơi có chút thích nhìn nàng: "Quân Tiểu Lôi đúng không? Ngươi có nguyện gia nhập Thương Hải Tông chúng ta?"

Quân Tiểu Lôi lại nhìn sang Quân Cửu, không thu được bất luận hồi đáp nào. Quân Tiểu Lôi lập tức thất vạng cúi đầu xuống, đôi mắt ngập nước mở miệng: "Ta nguyện ý."

Sau Quân Tiểu Lôi là Vân Kiều. Vân Kiều thần sắc bình tĩnh, ôn nhã mang cười. "Đệ tử Vân Kiều, nguyện gia nhập Hỗn Nguyên Tông."

"Hay!" Cốc Tùng vui mừng vỗ tay, làm mặt quỷ với Vân Kiều. Vân Kiều mà tới Hỗn Nguyên Tông, thì có hắn làm bạn! Cao hứng xong rồi, ánh mắt Cốc Tùng lại nóng bỏng nhìn về phía Quân Cửu. Hắn hy vọng Quân Cửu cũng có thể tới Hỗn Nguyên Tông!

Nhưng mà người tiếp theo cũng không phải Quân Cửu, mà là Quân Vân Tuyết.

Vô Thương nhíu mày, trong mắt hiện lên không vui. Hắn mở miệng: "Thiên Túng Quốc, Quân Vân Tuyết."

"Hừ!" Quân Vân Tuyết hừ lạnh một tiếng, tư thái cao ngạo như bạch liên, ngồi ở trên đại điện hung hang vênh váo ưỡn ngực. Nàng ta ngạo mạn ngay cả đứng dậy đi đến trung gian đại điện cũng không chịu.

Thấy vậy, Vô Thương nhăn mày càng sâu, đáy mắt chán ghét càng đậm.

Mạnh Chí Viễn nhìn đến biểu tình của ái đồ mình, ông ta chau mày nhìn qua Tả Tề. "Tả phó tông chủ, người ngươi thu này dù sao cũng phải đi ngang qua sân khấu chứ."

Tả Tề: "Mạnh tông chủ nói đúng. Quân Vân Tuyết người này thiên phú xuất chúng, tông chủ Kiếm Tông ta đã truyền lệnh cho lão phu, nguyện tự mình thu Quân Vân Tuyết làm đệ tử quan môn!"

Ầm!

Trên đại điện nổ tung nồi, mỗi người sợ ngây người.

Không thể tin tưởng nhìn về phía Quân Vân Tuyết, người sau thì đều sắp vểnh cái đuôi lên đến bầu trời. Mọi người khó có thể tin, sao có thể?

Tính chất đệ tử quan môn, nhưng xa xa không giống nhau với đệ tử bình thường! Cho dù là như Vô Thương, cũng chỉ là đồ đệ tông chủ Đan Tông, cũng không phải là đệ quan môn tử. Bởi vì đệ tử quan môn đại biểu cho nàng sẽ tiếp nhận chức vụ vị trí tông chủ đời kế tiếp! Tông chủ Kiếm Tông cũng chưa từng gặp qua Quân Vân Tuyết, liền muốn thu nàng ta làm đệ tử quan môn?

Thanh trưởng lão khϊếp sợ cất tiếng: "Tả phó tông chủ, ngươi nói giỡn đúng không?"

___________

Đọc truyện xong đừng quên vote - bình luận - đề cử - donate mạnh mạnh giúp tác giả/ dịch giả nhé.

Ấn theo dõi trang chủ cá nhân "Hủ Ngốc" để cập nhật chương nhanh nhất.

Link: https://s1apihd.com/author/httpswww-facebook-comphamthi-thuha-9003/

---------------