Tà Đế Triền Sủng: Thần Y Cửu Tiểu Thư

Chương 207: Đây là muốn gây sự!

Quân Cửu nói: "Quân Vân Tuyết cứ lưu trữ theo lẽ thường, các ngươi tiếp tục kế hoạch muốn thổi phồng nâng cao nàng ta. Hơn nữa phải càng thêm tốt càng thêm làm càn hơn trong kế hoạch của các ngươi. Đồng thời đừng quên bảo vệ tốt cho nàng ta, như vậy mới có thể để cho bọn họ tin tưởng nàng ta chính là thiếu chủ Hành Quân Dạ."

"Nếu bọn họ thật sự là vì thân phận nữ nhi Quân Minh Dạ này của ta mà tới, thì lấy Quân Vân Tuyết làm mồi. Nếu không phải, lại gϊếŧ nàng ta cũng không muộn." Lại chuyển câu chuyện, Quân Cửu lạnh lùng híp mắt: "Nhưng mà ta thực chán ghét Quân Vân Tuyết luôn là tới phá hỏng thanh tĩnh của ta."

"Thiếu chủ yên tâm, chúng ta sẽ trông kỹ Quân Vân Tuyết. Sẽ không lại để nàng ta tới quấy rầy ngài!" Tả Tề mở miệng nói.

Quân Cửu nhìn hắn một cái, lạnh lùng lắc đầu. Vì kế hoạch, Quân Vân Tuyết thân là "Thiếu chủ" Hành Quân Dạ, không nên sợ nàng. Hơn nữa bọn họ có thù oán, lại càng không nên để Quân Vân Tuyết trốn tránh. Như vậy mồi không thể nghi ngờ là thất bại.

Tựa như nghĩ đến cái gì, có chủ ý. Quân Cửu cất bước đi tới Quân Vân Tuyết: "Chỉ mỗi các ngươi thúc đẩy nàng ta còn chưa đủ, thêm một chút lửa, vậy thì hỏa hậu mới đủ."

"Thiếu chủ ngài muốn làm như thế nào?"

Quân Cửu không phản ứng Hà Thượng. Nàng ngẩng đầu nhìn về phía Mặc Vô Việt cười: "Có thể dựng lên một tấm chắn, ngăn cách thanh âm không?"

"Được." Trầm thấp trả lời, chỉ với một chữ liền toát ra ý vị lười biếng trêu người vô hạn, nhẹ nhàng quanh quẩn ở bên tai, trêu người câu hồn. Mặc Vô Việt vừa động đầu ngón tay, tòa đại điện này lập tức bị bao phủ bên trong cái chắn trong suốt, bất luận thanh âm gì cũng truyền không ra được.

Tả Tề cùng Hà Thượng cùng giờ phút này cảm giác được uy áp làm cho người ta sợ hãi. Bọn họ kinh hãi trộm nhìn Mặc Vô Việt, thần sắc khϊếp sợ bất an.

Nam nhân thần bí này rốt cuộc là ai? Hắn vì sao ở cùng với thiếu chủ? Thái độ của thiếu chủ đối với hắn vì sao lại không bình thường như thế! Hà Thượng tức khắc cảm giác được, mình phái người đi Thiên Túng Quốc tra tin tức, còn xa xa không đủ. Quân Cửu so với tin tức trong tình báo, càng thêm lợi hại, càng thêm thông minh, cũng càng cường đại!

Bọn họ quay đầu, nhìn thấy Quân Cửu đứng ở bên cạnh Quân Vân Tuyết.

Tựa như là nhận thấy được nguy hiểm tiếp cận, Quân Vân Tuyết nhắm chặt mắt trong hôn mê, vẫn cứ thấp thỏm lo âu mà thân thể run nhè nhẹ. Quân Vân Tuyết có lẽ không nhớ rõ, nhưng thân thể của nàng ta theo bản năng sợ hãi thật sâu đối với Quân Cửu trước mắt.

Nâng tay phải lên đặt ở trên đầu Quân Vân Tuyết, tinh thần lực của Quân Cửu hoàn toàn đi vào trong đó. Nháy mắt tiếng kêu thảm thiết thê lương thống khổ vang lên, từng tiếng chói tai, khiến cho tim người ta túm chặt giống như bị người ta sắp bóp nát.

Đôi mắt trừng thật to, Tả Tề và Hà Thượng không thể tin tưởng nhìn Quân Cửu. Bọn họ nhìn thấy Quân Cửu động tác, trực quan cảm giác được một loại sợ hãi đến từ linh hồn. Đó là một loại lực lượng có thể gϊếŧ bọn hắn bất cứ lúc nào, vô cùng đáng sợ!

Tiểu Ngũ ngồi ở trên bàn, mắt trông mong nhìn Quân Cửu. Nó đều rõ ràng hơn ai khác, cổ lực lượng này tuy rằng cường đại, nhưng không thể dùng thường xuyên.

Rốt cuộc cũng không phải là thân thể ban đầu, độ phù hợp linh hồn không phải là trăm phần trăm. Thường xuyên sử dụng tinh thần lực, khả năng sẽ làm thân thể này gánh vác không được, sau đó nứt toạc hủy diệt. Cũng chỉ có chủ nhân dám mạo hiểm sử dụng tinh thần lực như vậy.

Tiếng kêu thảm thiết giằng co thời gian ước chừng một nén nhang, Tả Tề bọn họ nghe được mà lỗ tai đều chết lặng, trong đầu đều là tiếng vọng ong ong ong. May mắn Mặc Vô Việt ngăn cách động tĩnh này, bằng không truyền ra ngoài để người ta nghe được động tĩnh, bọn họ cũng không biết nên giải thích như thế nào.

Quân Cửu thu hồi tay: "Xong."

Trán nàng cá thấm ra mồ hôi mỏng, lui ra phía sau một bước xoay người thân thể hơi hơi nhoáng lên. Liên tiếp trong mấy ngày, sử dụng tinh thần lực nhiều lần, đối với Quân Cửu mà nói gánh nặng không nhỏ.

Thân thể có chút thoát lực ngã ra sau, nhưng ngay sau đó, nàng dừng ở trong một cái ôm ấp ấm áp rộng lớn. Hơi thở quen thuộc ập vào trước mặt, nùng liệt giống như lửa nóng trêu chọc trái tim. Quân Cửu là người thích hưởng thụ, nàng thả lỏng thân thể tùy ý mình lười nhác dựa vào trong lòng ngực Mặc Vô Việt.

Ngẩng đầu, nhìn đến biểu tình khϊếp sợ của hai người Tả Tề. Bọn họ sợ hãi không dám nhìn tới Mặc Vô Việt, nhưng khϊếp sợ Quân Cửu lại thân mật cùng một nam nhân xa lạ như vậy.

Không có hứng thú đối với bọn họ phản ứng, Quân Cửu nói: "Ngày lúc mai Quân Vân Tuyết tỉnh lại, các ngươi chỉ cần phối hợp với yêu cầu của nàng ta. Mặc kệ nàng ta yêu cầu quá mức cỡ nào, các ngươi đều làm theo."

"Thiếu chủ?" Hà Thượng và Tả Tề khó hiểu, nhưng bọn hắn nhạy bén cảm giác được không ổn.

Sau lúc Quân Vân Tuyết tỉnh lại.. Quân Cửu vừa rồi đến tột cùng làm cái gì, sẽ dặn dò bọn họ như vậy trước tiên? Càng nghĩ càng sợ, muốn gây sự à!

Hơi câu môi, Quân Cửu cười phúc hắc lại giảo hoạt. Nàng nói: "Các ngươi chỉ cần làm theo là đủ rồi. Làm không được, có thể liên lạc ta, ta tới giúp các ngươi."

Tả Tề: "Không không không, chúng ta nhất định sẽ hoàn thành viên mãn nhiệm vụ thiếu chủ ngài dặn dò!"

Hà Thượng: "Không sai, chúng ta tuyệt không sẽ làm thiếu chủ thất vọng."

"Phải không? Ta rửa mắt mong chờ." Quân Cửu nhẹ nhàng bâng quơ ném xuống những lời này. Nàng giang hai tay, Tiểu Ngũ tung tăng chạy tới. Lo lắng mệt tới Quân Cửu, Tiểu Ngũ cũng không làm nũng nhảy vào trong lòng nàng. Cái này làm cho Quân Cửu có chút vắng vẻ.

Ngay sau đó, Mặc Vô Việt ôm lấy nàng lắc mình rời đi.

Tả Tề và Hà Thượng nhận thấy được trong điện quá mức an tĩnh. Bọn họ gọi một tiếng thiếu chủ, lại ngẩng đầu. Trong điện chỉ còn lại có bọn họ cùng Quân Vân Tuyết hôn mê nằm trên giường, không hề thấy thân ảnh của Quân Cửu nữa. Trong hoảng hốt, bọn họ còn tưởng rằng vừa mới chỉ là ảo giác của bọn họ.

Tả Tề nhìn về phía Hà Thượng: "Thiếu chủ thật sự đã tới?"

"Đúng vậy."

"Vậy theo như lời vừa rồi của thiếu chủ, chúng ta thật sự phải làm theo?" Tả Tề nuốt nuốt nước miếng.

Hà Thượng liếc xéo hắn một cái, chau mày, thần sắc thâm trầm: "Nếu thiếu chủ đã biết chân tướng, nàng ra lệnh cho chúng ta thì theo lý nên vâng theo. Cứ dựa theo thiếu chủ nói mà làm đi, chờ Quân Vân Tuyết tỉnh lại thì chúng ta liền biết nên làm như thế nào."

Tả Tề: "Vậy được rồi. Chỉ là Hà Thượng, ta cứ cảm thấy có chút không ổn!"

Hà Thượng nhìn Tả Tề không nói chuyện, bởi vì hắn cũng có loại cảm giác này! Thiếu chủ của bọn họ hành sự kiêu ngạo làm càn, tùy tâm sở dục. Chẳng hiểu sao lại cảm thấy Quân Cửu đây là muốn gây sự! Hơn nữa còn là gây đến nghiêng trời lệch đất. Đáy lòng run rẩy.

Một đầu khác.

Mặc Vô Việt ôm Quân Cửu trở lại trong phòng. Quân Cửu mệt mệt mỏi, hiếm khi ngoan ngoãn dựa vào trong lòng Mặc Vô Việt không hề giãy giụa, cũng không nói gì. Tiểu Ngũ nhảy đến trên giường, cuộn tròn thành một vòng để Quân Cửu sờ sờ lông, vuốt đến khi hài lòng thì nghỉ ngơi một chút.

Đầu ngón tay cuốn lên một sợi tóc của Quân Cửu, Mặc Vô Việt mở miệng: "Tiểu Cửu Nhi muốn cho Quân Vân Tuyết làm cái gì?"

"Gây sự." Quân Cửu câu môi, cười phúc hắc giảo hoạt. Nàng ôm Tiểu Ngũ vuốt ve mèo, xúc cảm lông xù xù làm Quân Cửu thoải mái nheo đôi mắt lại. Chính là thích mèo như vậy, mèo làm nàng cảm thấy vui vẻ!

Thấy bộ dáng thỏa mãn vui sướиɠ này của Quân Cửu, Mặc Vô Việt nhất thời hiểu rõ, Tiểu Ngũ vì cái gì lại sợ Quân Cửu biết chân tướng nó là Bạch Hổ như vậy. Bởi vì Quân Cửu một lòng trầm mê hút mèo, không thể tự kềm chế.

Quân Cửu nói tiếp: "Quân Minh Dạ lưu lại tai họa tóm lại là một phiền toái. Mặc kệ bọn chúng muốn làm cái gì, trước kéo bọn chúng từ trong tối ra ngoài chỗ sáng rồi lại nói sau, như vậy cũng thuận tiện ta thu thập bọn chúng."

"Ta để Lãnh Uyên đi tra một chút?"

"Được đó, hai bút cùng vẽ, sớm một chút tóm lấy đám chuột núp ở trong bóng tối ra!" Ánh mắt Quân Cửu hơi ám. Nàng càng hiểu biết, càng phát hiện vợ chồng Quân Minh Dạ chết, không đơn giản!