Toàn bộ đại điện lặng ngắt như tờ, mỗi người mộng bức khϊếp sợ, hóa thạch thành một bức tượng đá, trợn mắt há hốc mồm nhìn hai người trong đại điện. Một người là tông chủ Thiên Võ Tông, một người là Quân Cửu vừa rồi bị chỉ ra là các tông khác không thèm thu nhận.
Người ta nói quanh co, nhưng cái này cũng chuyển quá nhanh đi!
Vừa rồi mới nói không có người nào muốn thu Quân Cửu, vui sướиɠ khi người gặp họa còn chưa được hai giây. Lập tức vả mặt bôm bốp, Khanh Vũ trực tiếp muốn thu Quân Cửu làm sư muội! Quân Vân Tuyết cho dù vừa ngông cuồng lại khoe khoang, thì cũng là cùng thế hệ. Nhưng Quân Cửu trực tiếp biến thành trưởng bối, cái cự li này là gặp quỷ.
Khanh Vũ: "Một giây đi qua, ngươi suy xét xong chưa?"
Mọi người: "..."
Một giây có thể suy xét ra được cái gì hả?
Môi đỏ hơi hơi nhếch lên, ý cười phúc hắc bừa bãi. Ánh mắt dừng ở trên cánh môi thủy nhuận của Quân Cửu, không khỏi làm cho người ta ngo ngoe rục rịch, muốn âu yếm. Quân Cửu mở miệng: "Được thôi! Sư huynh."
Cái xưng hô sư huynh này, Khanh Vũ nghe vô số người kêu lên, nhưng hắn đều không có cảm giác vào giờ phút này, giống như nước suối thanh mát, lạnh lẽo chảy xuôi qua đáy lòng, mà chớp mắt một cái lại bị bỏng thành lửa nóng hừng hực trong nháy mắt. Loại mùi vị này thực không tệ, hắn thích!
Khanh Vũ giơ tay vỗ vỗ bả vai Quân Cửu: "Tốt tốt tốt! Sư muội tốt của ta, về sau chúng ta chiếu cố lẫn nhau nhiều hơn."
"Khanh tông chủ chẳng lẽ là ngươi uống say, nói năng hồ đồ rồi hả?" Thanh trưởng lão gian nan mở miệng chen vào. Biểu tình của bà một lời khó nói hết, so với nghe được tông chủ Kiếm Tông muốn thu Quân Vân Tuyết làm đệ tử quan môn, còn muốn mộng bức và không thể tin được hơn.
Ngươi thu một đồ đệ cho ngươi cha, cha ngươi dưới mặt đất có biết không?
Mạnh Chí Viễn cũng mở miệng: "Khanh tông chủ ngươi cần phải cẩn thận ngẫm lại! Lời nói cũng không thể nói bậy."
"Khanh tông chủ ngươi thật sự muốn thu Quân Cửu làm sư muội?" Trưởng lão Đồ Kỳ cũng mở miệng, ông không giống với người khác, cũng không có khϊếp sợ cùng nghi ngờ. Ánh mắt của ông dừng thật lâu ở trên người Quân Cửu, hình như cảm giác có chút đáng tiếc hạt mầm mình coi trọng bị người đoạt đi.
Àm sao vậy! "Khanh Vũ lôi kéo Quân Cửu vàog trong ngực, ôm lấy bả vai nàng nói:" Ta đại diện phụ thân thu đồ đệ thì làm sao chứ? Có ý kiến thì cũng câm miệng, ta không nghe! Hôm nay ta đặt lời nói tại nơi này, Quân Cửu chính là sư muội của Khanh Vũ ta! Là tông hoa Thiên Võ Tông của ta có hiểu hay không? "
Mọi người run rẩy khóe miệng, bọn họ không phải hiểu lắm.
Quân Cửu:"... "
Nàng giơ tay, đầu ngón tay kẹp ngân châm đâm một nhát ở trên tay Khanh Vũ. Người sau lập tức ngao ô một tiếng buông tay ra lui ra phía sau, lắc lắc tay, Khanh Vũ biểu tình khϊếp sợ:" Sư muội muội lấy kim đâm ta! "
" Nam nữ thụ thụ bất thân. "Quân Cửu vẻ mặt lạnh nhạt nói.
Trong bóng tối, Lãnh Uyên bởi vì cái động tác ôm lấy bả vai Quân Cửu của Khanh Vũ mà run bần bật. Đảo mắt thấy Quân Cửu một kim đâm tới Khanh Vũ, thật cẩn thận ngẩng đầu vừa lúc nhìn đến khóe miệng hơi câu nở nụ cười của Mặc Vô Việt, lười biếng sủng nịch, khiến người ta không thể tưởng tượng!
Đang buồn bực, Lãnh Uyên nghe được tiếng nói trầm thấp trêu người của Mặc Vô Việt. Hắn nói:" Tiểu Cửu Nhi chưa bao giờ nói qua với ta cái gì mà nam nữ thụ thụ bất thân. "
" Quân cô nương thích chủ nhân, tự nhiên không giống nhau! "Quân cô nương rõ ràng là cự tuyệt trốn không thoát. Nói trên miệng và nghĩ trong lòng là hai chuyện hoàn toàn khác nhau, Lãnh Uyên vẫn rất quý trọng mạng nhỏ.
Nhưng mà nghe hắn nói xong, hiển nhiên tâm tình Mặc Vô Việt càng sung sướиɠ vài phần.
Hắn lười biếng tà nịnh dựa vào trên cây cột một góc đại điện. Trừ bỏ Quân Cửu và Tiểu Ngũ, không người nào có thể phát giác hắn tồn tại. Màu đen thâm trầm, bao trùm ánh sáng màu vàng. Ngóng nhìn chăm chú vào Quân Cửu, một phút một giây đều không nỡ rời mắt.
Tiểu Cửu Nhi của hắn, càng nhìn càng ngon miệng~muốn ăn luôn nàng!
Chẳng hiểu sao sau lung phát lạnh, Quân Cửu quét mắt nhìn Mặc Vô Việt. Nàng nhàn nhạt thu hồi ánh mắt, nhìn về phía Khanh Vũ:" Không còn chuyện gì nữa? "
" Không có. "Khanh Vũ nghĩ nghĩ, lắc đầu.
Quân Cửu:" Khi nào xuất phát? "
Khanh Vũ theo bản năng trả lời Quân Cửu:" Đêm nay làm một yến hội, nghỉ ngơi hai ngày thì xuất phát! "
Quân Cửu gật gật đầu. Nàng một tay ôm Tiểu Ngũ, một tay khác đang cầm châm đã đâm Khanh Vũ vẫy vẫy với hắn:" Yến hội thì ta không tham gia, ta đi nghỉ ngơi. Hai ngày sau gặp. "
Khanh Vũ bao gồm mọi người đều không phản ứng kịp. Chờ khi lấy lại tinh thần, Quân Cửu đã rời khỏi đại điện đi xa. Khanh Vũ sửng sốt một lát, trong miệng lẩm bẩm lại không tham gia yến hội sao? Rõ ràng ăn ngon như vậy, nghỉ ngơi thì có gì chơi vui chứ?
Nói thầm xong, Khanh Vũ cũng vẫy vẫy tay:" Chúng ta yến hội buổi tối gặp! "
Nói xong hắn cũng đi rồi, lưu lại trong đại điện một đám người ngơ ngác. Bọn họ còn đang đắm chìm ở trong tin tức Quân Cửu lại thành sư muội của Khanh Vũ, thật lâu vẫn chưa lấy lại bình tĩnh.
Quân Vân Tuyết tức đến nghiến răng nghiến lợi, một gương mặt dữ tợn kéo đến miệng vết thương tức khắc đau đến thở hổn hển. Nàng ta không thể tin được, phẫn nộ đố kỵ tới cực điểm! Đi ra từ trong mê cung ảo trận, Quân Vân Tuyết liền có loại trực giác, nàng ta có thể đánh bại Quân Cửu! Nàng ta là nữ nhi của Quân Minh Dạ, thân phận của nàng ta vô cùng tôn quý! Ai cũng phải nhường đường cho nàng ta.
Chơi uy phong ở trước mặt trưởng lão tông chủ năm tông, xem bọn họ tức đến thổi râu trừng mắt, lại không thể không nhịn xuống cơn giận. Quân Vân Tuyết đắc ý cực kỳ! Nàng ta thật sự một bước lên trời rồi!
Nhưng hiện tại Quân Cửu lại nhảy ra. Không phải nói năm tông không ai chịu thu nó sao? Sao nó lại biến thành sư muội tông chủ Thiên Võ Tông chứ hả? Đố kỵ phát cuồng, oán hận gia tăng, Quân Vân Tuyết nắm chặt nắm tay, nàng ta mới là cao quý nhất, tiêu điểm của mọi người! Quân Cửu cái gì cũng không phải.
Sớm hay muộn, nàng ta muốn tự tay đánh bại Quân Cửu ở trước mặt mọi người. Đạp nó xuống dưới lòng bàn chân, để người trong thiên hạ nhìn xem. Quân Vân Tuyết nàng tốt hơn Quân Cửu ngàn vạn lần!
Quân Vân Tuyết nàng mới là thiên chi kiêu nữ!
Quân Vân Tuyết bành trướng nội tâm, lại không biết hết thảy đều là Quân Cửu cố ý làm. Đi ở đường nhỏ bóng mát xuống núi, Quân Cửu nói:" Quân Vân Tuyết còn chưa đủ sức lửa. Còn phải đẩy nàng ta một phen nữa! Tới Kiếm Tông rồi mới là sân khấu của nàng ta. "
Nàng hơi hơi nghiêng đầu nhìn về phía sau, tiếp theo nói:" Nghe nói năm tông đại bỉ chỉ có thời gian hơn nửa năm. Để lại cho Quân Vân Tuyết làm xằng làm bậy, diễu võ dương oai hẳn là đủ rồi. "
" Tiểu Cửu Nhi không ở Kiếm Tông, sẽ không sợ nàng ta thoát ly khống chế sao? "Mặc Vô Việt hư không xuất hiện, đi ở bên cạnh Quân Cửu cúi đầu nhìn nàng.
" Có Tả Tề nhìn chằm chằm nàng ta rồi. Huống chi nàng ta đến chết cũng không thể thoát ly tinh thần ám chỉ của ta, trừ phi có người giúp nàng ta giải trừ. Nhưng người có thể cởi bỏ tinh thần ám chỉ của ta, năm tông ít ỏi không có mấy. "Quân Cửu đối với năng lực thiên phú của mình, rất có tự tin.
Sống hai đời, tinh thần lực của nàng càng cường đại càng kinh người! Không phù hợp duy nhất, chính là về mặt thân thể không xứng đôi.
Nàng câu môi cười kiệt ngạo làm càn, nghiêng đầu nhìn về phía Mặc Vô Việt nói:" Trừ phi là cường giả như huynh, hoặc là Lãnh Uyên. Bằng không cho dù là mạnh mẽ cởi bỏ tinh thần ám chỉ, Quân Vân Tuyết không chết cũng sẽ biến thành ngốc tử. Huynh tin hay không? "
" Tin. Ta cũng không hoài nghi Tiểu Cửu Nhi. "Mặc Vô Việt câu môi.
Người khác không biết tinh thần lực của Quân Cửu cường đại, hắn biết rõ. Đó là lực lượng vượt xa Hạ Tam Trọng có thể có được. Nếu không phải thân thể này vây khốn Tiểu Cửu Nhi, nàng sẽ càng mạnh hơn!
Mặc Vô Việt nhìn Quân Cửu thật sâu, con ngươi như vực sâu, quay cuồng du͙© vọиɠ nóng bỏng. Hắn chờ mong khi Quân Cửu thống trị thân thể, đủ để phối hợp với tinh thần lực của nàng. Vào lúc hoa khai liễm diễm, chính là lúc hắn" Dùng bữa ". Nhất định vô cùng mỹ vị, dụ hồn đoạt phách.
" Mặc Vô Việt."Quân Cửu đột nhiên kêu tên hắn.
___________
Đọc truyện xong đừng quên vote - bình luận - đề cử - donate mạnh mạnh giúp tác giả/ dịch giả nhé.
Ấn theo dõi trang chủ cá nhân "Hủ Ngốc" để cập nhật chương nhanh nhất.
Link: https://s1apihd.com/author/httpswww-facebook-comphamthi-thuha-9003/
---------------