Tà Đế Triền Sủng: Thần Y Cửu Tiểu Thư

Chương 198: Một kiếm phong hầu.

"Đông điệt hoa ! Cướp lấy!" Quân Vân Tuyết ánh mắt tham lam lửa nóng, nàng ta lắc mình xông tới muốn cướp, Vân Kiều cùng Quân Tiểu Lôi vội vàng hô to cẩn thận.

Quân Cửu lạnh lùng ngước mắt, Quân Vân Tuyết tốc độ thực mau, nhưng ở đáy mắt của nàng còn xa xa không đủ xem. Chỉ thấy Quân Cửu vặn eo nhấc chân, đá ra một chân, ngũ trảo của Quân Vân Tuyết còn chưa đυ.ng tới Quân Cửu, đã bị một chân mau chuẩn tàn nhẫn đá vào trên bụng trước. Quân Vân Tuyết kêu đau một tiếng bị đá bay ra ngoài.

Cười lạnh nhìn nàng ta, Quân Cửu thu hồi chân, xoay người lấy qua Đông Điệt Hoa trong tay Vân Kiều, vận chuyển linh lực vào trong đó rồi một chưởng chụp ở trên vai Vân Kiều. Một chưởng này thật ra một chút cũng không đau, Vân Kiều ngốc lăng kinh ngạc, trừng lớn mắt thấy Đông Điệt Hoa bị Quân Cửu chụp nát, hóa thành từng điểm ánh sáng bao vây hắn: "Quân cô nương?"

"Huynh bị thương đi ra ngoài trước đi." Quân Cửu vừa dứt lời. Ánh sáng màu u lam chợt lóe, Vân Kiều hư không tiêu thất.

Lại mở mắt ra lần nữa, Vân Kiều nhìn về phía bốn phía. Hắn ra ngoài rồi!

Cốc Tùng đi tới vỗ vỗ bả vai hắn, ngữ khí phức tạp: "Chúc mừng huynh là người thứ nhất thông quan mê cung ảo trận. Trước lại đây chữa thương đi, may mắn nơi này có chuẩn bị luyện dược sư. Tuy rằng xa xa so ra kém Quân Cửu, nhưng vẫn có thể."

Nói xong, Cốc Tùng xoay người vẫy vẫy tay với Vô Thương: "Vô Thương sư huynh, lại đây chữa thương cho người ta đi."

Vô Thương: "..."

MMP! Đừng tưởng rằng hắn không nghe được Cốc Tùng mới vừa nói! Cố tình hắn còn không cách nào phản bác, chỉ với chuyện hắn nghiên cứu đan dược Quân Cửu luyện chế, cũng đủ để nhìn ra, hắn đồ đệ tông chủ Đan Tông, đích xác xa xa không bằng Quân Cửu. Đố kỵ khiến người ta hoàn toàn thay đổi.

Nhưng Vô Thương càng bội phục Quân Cửu! Hắn cho rằng Quân Cửu sẽ cầm Đông Điệt Hoa của Vân Kiều đi ra, nhưng Quân Cửu không làm vậy, nhẹ nhàng bâng quơ một câu đưa Vân Kiều rời đi trước. Loại khí độ này làm Vô Thương càng thêm bội phục.

Vô Thương đi tới: "Ngồi xuống đi, ta thượng dược băng bó cho ngươi một chút."

Vân Kiều còn có chút mờ mịt: "Quân cô nương đâu?"

"Nhạ, còn ở bên trong." Theo Cốc Tùng ngón tay chỉ phương hướng phía sau. Vân Kiều thấy được mặt kính thủy mạc, hắn nhìn thấy Quân Tiểu Lôi trợn tròn mắt tìm trái tìm phải một vòng. Mờ mịt mở miệng nói cái gì đó..

Quân Tiểu Lôi nói: "Cửu tỷ tỷ, Vân Kiều huynh ấy đâu rồi?"

"Thông quan đi ra ngoài." Quân Cửu nhàn nhạt trả lời nàng. Nàng biết Vân Kiều là muốn đưa Đông Điệt Hoa cho nàng, nhưng Quân Cửu nàng mà muốn, sẽ tự mình đi lấy vào tay. Nàng lãnh tâm ý của Vân Kiều, nàng sẽ ghi tạc đáy lòng.

Đây là thông quan rồi?

Mọi người sửng sốt nửa giây, bọn họ chỉ biết lấy được Đông Điệt Hoa thông quan, nhưng cũng không biết sau khi lấy được phải làm như thế nào. Hành vi vừa rồi của Quân Cửu còn có Vân Kiều biến mất, không thể nghi ngờ nói cho bọn họ bước đi thông quan. Nhưng hiện tại không ai cao hứng nổi.

Quân Vân Tuyết nhe răng trừng mắt, ôm bụng bò dậy. "Quân Cửu!"

"Đông Đông Điệt Hoa không còn. Đáng giận! Quân Cửu ngươi cho rằng ngươi đưa Vân Kiều đi ra, không có Đông Điệt Hoa thì chúng ta sẽ buông tha ngươi sao? Nằm mơ! Thù mới hận cũ, hôm nay ta liền phải tính tổng nợ hết thảy cùng với ngươi. Mọi người cùng nhau lên!" Mộ Dung Nam Kim tức dậm chân, phất tay mang theo người xông lên.

Quân Vân Tuyết buông ra tay ôm bụng. Nàng ta thở sâu, nắm chặt lợi kiếm lại xông lên lần nữa. Nàng ta cũng không tin, bọn họ nhiều người như vậy, hơn nữa mỗi người đều là Linh Sư, còn có thể để cho Quân Cửu thắng?

Quân Vân Tuyết thật là quá trẻ quá ngây thơ rồi.

Bóp bóp nắm tay, hoạt động cổ tay một chút, Quân Cửu nhếch khóe miệng, cười trương dương làm càn. Nàng mở miệng ngữ khí khinh cuồng: "Quân Tiểu Lôi lui qua một bên đi, miễn cho ngộ thương tới muội."

"Cửu tỷ tỷ muội có thể hỗ trợ!"

"Không cần, chỉ mấy tên rác rưởi nho nhỏ còn chưa đủ cho ta nóng người, nhưng mà muội không thể nhàn rỗi. Ta muốn muội mở to hai mắt nhìn cho kỹ, phân tích chiêu số của ta. Đợi lát nữa muốn kiểm tra muội." Quân Cửu nói.

Quân Tiểu Lôi nghiêm túc gật đầu: "Dạ!"

Thật quá đáng! Kiêu ngạo!

Lại so sánh bọn họ như rác rưởi? Còn chưa đủ Quân Cửu nóng người. Đáng giận! Bọn họ đều là tuyển chọn danh ngạch hạt giống của mười quốc, thiên tài được chọn lựa kỹ càng ra tới. Quân Cửu nói, hoàn toàn chọc giận mọi người. Đôi mắt đỏ bừng, dữ tợn gắt gao nhìn chằm chằm nàng. Vây quanh lên, ra tay!

Ầm --

Quân Cửu nắm tay thành quyền, chính diện chạm vào nhau với nắm tay của một người. Rắc! Giữa tiếng kêu gào thê thảm, nắm tay đến cánh tay của hắn đều bị chấn động vỡ nát. Giống như va chạm cùng hắn không phải nắm tay xinh xắn tinh xảo của Quân Cửu, mà là sắt thép không gì chặn được.

Keng!

Lãnh kiếm đánh lén từ sau lung, Quân Cửu điểm chân thân nhẹ như yến, Bạch Nguyệt ra khỏi vỏ. Bạch Nguyệt xinh đẹp thon dài giống như hàng mỹ nghệ, một kiếm chặt đứt lãnh kiếm. Kiếm khí không bị cản trở, một kiếm phong hầu. Một vết kiếm tinh tế, ngã ầm trên mặt đất, mới nhìn được máu tươi từ từ chảy ra.

Quân Cửu không ngừng, linh lực hội tụ vào bên trong Bạch Nguyệt, một kiếm chém ngang bổ ra, ầm! Kiếm khí xẹt qua mọi người, lưu lại vết kiếm thật sâu ở trên vách tường xanh biếc. Bịch bịch lại là mấy người ngã xuống.

Mộ Dung Nam Kim thấy vậy vừa kinh vừa giận, hắn hét lớn: "Gϊếŧ nàng!"

"Dạ!" Song bào thai liên thủ xông lên.

Quân Cửu ánh mắt lạnh băng thị huyết, trên cao nhìn xuống bễ nghễ song bào thai. Nàng lạnh lùng cười: "Tìm chết? Ta thành toàn các ngươi."

Một kiếm phong hầu, trong nháy mắt đó ai cũng thấy không rõ Quân Cửu làm được như thế nào. Khi lấy lại tinh thần, song bào thai đã thành thi thể lạnh băng trên mặt đất. Đôi mắt bọn họ mở to trừng trừng, hiển nhiên đến chết cũng không biết mình chết như thế nào ở dưới kiếm Quân Cửu.

Ánh mắt khϊếp người, Quân Cửu liếc xéo hai người còn đứng duy nhất. Mộ Dung Nam Kim cùng Quân Vân Tuyết.

Đánh không lại! Chạy!

Nhìn đến người của mình đều bị gϊếŧ, Mộ Dung Nam Kim không kịp bi thống phẫn nộ, hắn phản ứng nhanh chóng xoay người liền chạy. Nhưng mà mới vừa chạy ra hai bước, trước mặt hắc ảnh chợt lóe. Chờ khi nhìn đến là Quân Cửu, bộp! Một cái tát vang dội đánh Mộ Dung Nam Kim xoay vòng vòng hai cái. Mắt thường có thể thấy được, má phải của hắn sưng vù lên.

Mộ Dung Nam Kim kêu thảm thiết: "A! Quân Cửu ngươi dám đánh ta!"

Bốp!

Lại là một cái tát, sức tay không nhẹ, mặt bên trái của Mộ Dung Nam Kim cũng sưng lên, chỉ trong một chớp mắt liền biến thành đầu heo, nói chuyện đều nói không rõ.

Quân Cửu hơi câu khóe miệng, vỗ vỗ tay. "Hai bạt tay thì sưng lên, xem ra da mặt cảu ngươi cũng không dày như tường thành. Xem ra là ngươi mắt mù, không có tự mình hiểu lấy."

Quân Cửu đây là đang chỉ hắn vừa rồi kiêu ngạo mạnh miệng. Mộ Dung Nam Kim đều muốn bị dọa khóc! Hắn chỗ nào biết Quân Cửu trâu bò dữ như vậy! Mang theo đám người quần ẩu, cũng đều bị gϊếŧ. Quân Vân Tuyết nói không sai, Quân Cửu là một sát tinh, cái loại phi thường khủng bố ấy.

Sợ hãi Quân Cửu gϊếŧ mình, Mộ Dung Nam Kim vội vàng mở miệng: "Đừng gϊếŧ ta! Quân Cửu ngươi là luyện dược sư không phải sao? Ta lấy đan phương trao đổi với ngươi. Ngươi thả ta, ta đưa đan phương cho ngươi."

"Đan phương?"

"Đúng đúng. Đan phương này ta mua từ đấu giá hội, giá trị liên thành. Ngươi gϊếŧ ta không có lời, ông nội của ta là trưởng lão Đan Tông. Ông ấy sẽ báo thù cho ta! Không bằng ngươi thả ta, đan phương liền thuộc về ngươi!" Mặt sưng phù thành đầu heo, xin tha lại một chút cũng không hàm hồ.

Mộ Dung Nam Kim nghĩ thầm: Đại trượng phu co được dãn được, trước phải bảo mệnh rồi lại nói. Chết ở nơi này, hắn còn nổi danh thiên hạ như thế nào? Lại nói quân tử báo thù mười năm không muộn. Đánh không lại Quân Cửu, về sau hắn có thể dựa vào thuật luyện đan nghiền áp, báo thù rửa hận!

Quân Cửu tiếp nhận đan phương vừa nhìn, thì cười ra tiếng: "Noãn Tâm Ích Khí Hoàn?"

___________

Đọc truyện xong đừng quên vote - bình luận - đề cử - donate mạnh mạnh giúp tác giả/ dịch giả nhé.

Ấn theo dõi trang chủ cá nhân "Hủ Ngốc" để cập nhật chương nhanh nhất.

Link: https://s1apihd.com/author/httpswww-facebook-comphamthi-thuha-9003/

---------------