Đồ Vân tới cũng có non nửa tháng, nhưng vẫn tránh Hà Thượng. Bởi vậy Hà Thượng cũng không biết Đồ Vân không chỉ có tới, còn đáp ứng Quân Vân Tuyết đi gϊếŧ Quân Cửu.
Nhìn đến sắc mặt Hà Thượng khó coi như thế, trên mặt mày đều là lệ khí. Đáy lòng Quân Vân Tuyết lộp bộp một cái, nàng phản ứng thực mau. Biết không thể thừa nhận, lập tức mở miệng: "Đồ Vân? Nàng là ai?"
"Thiếu chủ ngươi chưa thấy qua Đồ Vân?" Hà Thượng lạnh lùng híp mắt, nhìn chằm chằm vào Quân Vân Tuyết.
Sớm ở nửa tháng trước, Hà Thượng liền nhận được thư Đồ Vân gởi. Trong thư gấp không chờ nổi muốn đến Thiên Túng Quốc trông thấy thiếu chủ bọn họ. Nhưng kỳ quái chính là, đi qua lâu như vậy, lại vẫn luôn không nhìn đến Đồ Vân. Mà tin tức vừa mới thu được, làm Hà Thượng không thể không hoài nghi tới Quân Vân Tuyết.
Tay giấu ở sau lưng nắm chặt thành nắm tay, Quân Vân Tuyết nỗ lực để cho mình thoạt nhìn rất bình thường. Trên mặt nàng ta vừa hồ nghi lại khó hiểu hỏi Hà Thượng: "Làm sao vậy? Là đã xảy ra chuyện sao?"
"Phượng Thiên Khải bị người gϊếŧ."
"Hắn chết hay lắm! Nhất định là Quân Cửu tìm không thấy ta, cho nên muốn gϊếŧ Phượng Thiên Khải để bức ta đi ra ngoài. Ta mới sẽ không đi ra ngoài, nó muốn gặp ta thì nhất định sẽ gϊếŧ chết ta!" Quân Vân Tuyết vừa tức lại hận, nói đến cuối cùng còn khủng hoảng sợ hãi lên.
Hà Thượng lạnh như băng nhìn nàng ta, không biết là tin nàng ta biểu diễn, hay là không tin.
Tim Quân Vân Tuyết như nổi trống, thử mở miệng: "Biết là ai gϊếŧ Phượng Thiên Khải sao?"
"Cũng không truyền ra là ai, nhưng mà người gϊếŧ Phượng Thiên Khải, cũng bị gϊếŧ ngay tại chỗ." Hà Thượng âm trầm mở miệng. Cũng là vì tin tức này, hắn chỉ là thử Quân Vân Tuyết mà không phải khẳng định. Nếu là Đồ Vân ra tay, sao có thể sẽ bị gϊếŧ chết?
Trên người Đồ Vân cũng có không ít ám khí hắn sáng tạo, cho dù là chính diện đối chọi với Thái Thượng Hoàng Phượng Kiêu, cũng có thể chạy ra được. Mà không phải bị gϊếŧ chết.
Quân Vân Tuyết sau khi nghe được, gần như muốn buột miệng thốt ra không có khả năng! Nhưng mắt sắc nhìn đến bộ dáng âm trầm của Hà Thượng, Quân Vân Tuyết gắt gao cắn răng nghẹn lại. Nàng ta nhanh chóng xoay người đi rót nước, sau khi xoay người đưa lưng về phía Hà Thượng, trên mặt lộ ra hoảng sợ cùng không thể tin tưởng.
Đồ Vân bị gϊếŧ?
Bà ta không phải là Linh Sư cấp bảy sao? Sao có thể đã bị gϊếŧ rồi, cho dù al2 muốn chết, cũng nên gϊếŧ Quân Cửu rồi lại chết chứ! Mới gϊếŧ một tên Phượng Thiên Khải mà thôi, thật là vô dụng!
Hà Thượng: "Thiếu chủ hiện tại thỉnh lập tức thu thập, hôm nay chúng ta liền rời đi Thiên Túng Viện."
"Hôm nay liền đi?" Quân Vân Tuyết khϊếp sợ nhìn về phía Hà Thượng. Đối diện với ánh mắt của Hà Thượng, Quân Vân Tuyết giống như bị điện giật. Nàng ta lập tức cúi đầu che lấp kinh hoảng trong mắt. Nàng ta gật gật đầu đáp ứng rồi.
Quân Vân Tuyết nghĩ rời đi cũng tốt, miễn cho bị Hà Thượng phát hiện chân tướng. Còn như Quân Cửu, nàng ta không phải muốn đi năm tông sao? Đến lúc đó có rất nhiều cơ hội lại hạ sát thủ! Chỉ đáng giận là Đồ Vân thật phế vật vô dụng, sao lại không gϊếŧ chết Quân Cửu chứ?
Quân Vân Tuyết chỉ biết Phượng Kiêu, lại không biết bên cạnh Quân Cửu còn có một người tồn tại càng mạnh, ở trước mặt hắn muốn gϊếŧ Quân Cửu? Trên đời không người nào có thể làm được.
* * *
Quân Cửu trở lại Thiên Túng Viện, lập tức tìm Phượng Kiêu. Nhưng tin tức nàng lấy được từ trong miệng Phượng Kiêu, cùng mình suy đoán cũng không có khác biệt bao lớn.
Phượng Kiêu nói: "Hành Quân Dạ biến mất lâu lắm. Tiểu Cửu sao cháu lại đột nhiên hỏi tung tích Hành Quân Dạ?"
"Hoàng gia gia có biết Đồ Vân."
"Biết. Nàng là một trong năm đại thủ lĩnh của Hành Quân Dạ. Nàng làm sao vậy?" Phượng Kiêu nghi hoặc khó hiểu nhìn Quân Cửu.
Quân Cửu đơn giản nhanh chóng nói quá trình cho Phượng Kiêu, Phượng Kiêu vừa nghe thì sợ ngây người. Không thể tin tưởng chụp bàn: "Sao có thể? Cho dù là thiếu chủ, thì cũng nên nhận Tiểu Cửu cháu mới đúng! Hành Quân Dạ mù sao? Lại kêu Quân Vân Tuyết là thiếu chủ! Còn nghe Quân Vân Tuyết mệnh lệnh tới gϊếŧ cháu? Bọn họ đây là muốn tạo phản!"
Hành Quân Dạ là quân đội một tay Quân Minh Dạ sáng tạo, cường đại, vô địch! Anh dũng thiện chiến, là một cổ kì binh. Bọn họ thậm chí không nghe hoàng mệnh, chỉ nghe một người Quân Minh Dạ hiệu lệnh. Quân Minh Dạ không còn nữa, Hành Quân Dạ nhận thiếu chủ cũng không sai. Nhưng như thế nào sẽ nhận Quân Vân Tuyết làm thiếu chủ?
Phượng Kiêu trừng mắt: "Bọn họ nhất định là nhận sai!"
Ánh mắt Quân Cửu lóe lóe, cũng không mở miệng, nàng đang suy nghĩ, trong đó đã xảy ra cái gì?
Lúc này Lãnh Uyên đã trở lại. Hắn tra được Đồ Vân bồi hồi nhiều ngày ở trong hoàng thành, chính là đang mai phục Quân Cửu. Hôm nay là chọn trúng Quân Cửu muốn đi hoàng cung, cho nên gϊếŧ Phượng Thiên Khải hấp dẫn Quân Cửu tới. Đồng thời, Lãnh Uyên còn tra được Quân Vân Tuyết rời đi hoàng thành. Phương hướng bọn họ đi là năm tông!
Phượng Kiêu: "Quân Vân Tuyết nhất định là sợ phiền phức lại bại lộ, cho nên mới chạy. Nàng ta đây là thế thân Tiểu Cửu, lừa bịp Hành Quân Dạ. Nếu không, sao nàng ta có thể là thiếu chủ Hành Quân Dạ?"
Nghe Phượng Kiêunói lời này, Mặc Vô Việt nháy mắt hiểu rõ hết thảy. Nữ nhi Quân Minh Dạ, thiếu chủ chân chính của Hành Quân Dạ, là Quân Cửu. Quân Vân Tuyết cũng có thể triệu hoán thủ lĩnh Hành Quân Dạ, trừ bỏ thế thân thân phận của Quân Cửu, không có khả năng khác.
Vậy mà mạo danh của Tiểu Cửu Nhi?
Đáy mắt Mặc Vô Việt hiện lên sát ý lạnh lẽo đáng sợ. Quân Vân Tuyết chạy thoát thì thế nào? Mặc Vô Việt hắn muốn gϊếŧ ai, không ai có thể đào tẩu. Ánh mắt lạnh băng tàn nhẫn, Mặc Vô Việt nhìn về phía Quân Cửu: "Tiểu Cửu Nhi phải làm như thế nào?"
"Đi năm tông." Quân Cửu nói: "Quân Vân Tuyết chỉ có thể đi năm tông. Tạm thời để nàng ta tồn tại, mọi người không cần đuổi theo. Ta phải dùng nàng ta tới để tra một chút, Hành Quân Dạ là chuyện như thế nào?"
Quân Cửu không có hứng thú với thế lực Quân Minh Dạ lưu lại. Nhưng Quân Vân Tuyết muốn mạo danh nàng? Mơ mộng hão huyền.
Hiện tại cách thời gian Vô Thương tới đón bọn họ cũng không có bao nhiêu. Quân Tiểu Lôi vẫn luôn đang bế quan, Vân Kiều cũng bắt đầu thu thập bọc hành lý. Mà Cốc Tùng, lúc trước ở sau khi tuyển chọn danh ngạch hạt giống kết thúc. Liền vẫy vẫy tay cáo biệt, còn nhớ rõ hắn cười ý vị thâm trường, chờ gặp lại bọn họ ở năm tông.
Thời gian vội vàng, chớp mắt liền đến thời điểm rời đi.
Thời gian một tháng, không biết Vô Thương đi địa phương nào. Trên người nhiều thêm hơi thở phong trần, thần sắc cũng có chút mỏi mệt. Hắn cười cười với ba người Quân Cửu: "Đều chuẩn bị xong chưa?"
"Chuẩn bị xong." Quân Cửu, Quân Tiểu Lôi cùng Vân Kiều liếc nhau, thần sắc bình tĩnh.
Càng tới thời điểm xuất phát, hưng phấn trong lòng ngược lại đã không còn. Ngược lại là không nỡ càng nhiều lên, bao gồm Quân Cửu. Bọn họ đều là lần đầu tiên phải rời khỏi thổ địa Thiên Túng Quốc. Quân Cửu hướng tới thế giới càng mở mang, đây là mục tiêu nàng đã định ra khi vừa mới tới thế giới này.
Nhưng mà quay đầu lại, ánh mắt dừng ở trên người Phượng Kiêu. Quân Cửu cong cong khóe miệng, nàng không tiếng động hơi há miệng. Gia gia chờ con, con sẽ trở về.
Oa! Phượng Kiêu cảm động rớt nước mắt, ông nhéo Lạc Khâu Hạc, thanh âm nghẹn ngào: "Tiểu Cửu rốt cuộc gọi ta là ông nội. Chỉ là con bé phải đi! Phải đi năm tông, khi nào thì mới có thể trở về chứ?"
"Thái Thượng Hoàng, thỉnh chú ý hình tượng." Lạc Khâu Hạc run rẩy khóe miệng nhìn ông.
"Tiểu Cửu đều phải đi rồi, ta còn chú ý hình tượng cái gì!" Phượng Kiêu hai mắt đẫm lệ, khóc giống một hài tử hai trăm cân. Ông trở về, còn không phải là vì Quân Cửu sao? Bởi vì hiện tại độc đã trị hết, có thể sống thật lâu. Tiểu Cửu lại phải đi xa năm tông.
Phượng Kiêu đau lòng rất nhiều, không khỏi đố kỵ với Mặc Vô Việt. Vì cái gì Mặc Vô Việt thì có thể đi! Thực lực mạnh, tới vô ảnh đi vô tung, không sợ bị năm tông phát hiện, rất lợi hại? Thực trâu bò sao?
___________
Đọc truyện xong đừng quên vote - bình luận - đề cử - donate mạnh mạnh giúp tác giả/ dịch giả nhé.
Ấn theo dõi trang chủ cá nhân "Hủ Ngốc" để cập nhật chương nhanh nhất.
Link: https://s1apihd.com/author/httpswww-facebook-comphamthi-thuha-9003/
---------------